CHƯƠNG 2: QUỶ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy con Quỷ ranh hồi nãy yếu thật!

-Ừ! Tôi còn chưa đánh hết sức nữa mà đã nằm xuống hết rồi, sao mà kém cỏi thế.

Vì loài Quỷ ở đây có thể sống được ban ngày mà không hề hao giảm ma thuật nên nhiệm vụ cũng được phân chia thời gian sáng và tối. Bây giờ là 5:20, có thể nói đây là lúc các Thợ săn làm việc vào ban ngày trở về phòng nghỉ ngơi và Thợ săn ban đêm bắt đầu làm nhiệm vụ.

Dựa vào lời nói, có lẽ những Thợ săn kia vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình và đang trên đường trở về phòng của mình với mớ tiền thưởng nhận được. Vừa đi họ vừa khoe khoang về sức mạnh của mình với đối phương. Nếu là một kí túc xá bên ngoài, chắc chắn họ sẽ bị đuổi đi nơi khác vì việc làm phiền mọi người này.

Nhưng ở đây, họ sẽ được quyền tự do làm theo ý mình.

Vốn dĩ ai có sử dụng phép thuật đều phải làm Thợ săn, luật lệ này đã có từ xa xưa và vẫn luôn được mọi người tuân thủ. Những người không có phép thuật thì sống như một người dân bình thường được Thợ săn bảo vệ. Đáng lẽ là thế, nhưng ở thời đại này, các Thợ săn đều khinh bỉ sự vô dụng của họ mà tự do bóc lột tài sản gây ra sự mất cân bằng giữa Thợ săn và người dân.

Và dĩ nhiên, trong một thế giới, kẻ mạnh chính là kẻ có quyền lực nhất. Đất nước Manologia vì thế cũng chế độ phân chia cấp bậc rất rõ ràng.

Cấp thấp nhất là cấp D. Cấp này ám chỉ những người dân không có phép thuật và phải sống trong sự lệ thuộc vào người khác.

Cấp C. Hay còn gọi là cấp của những người vừa mới tiếp xúc với phép thuật và đang trong quá trình học hỏi kinh nghiệm từ những cấp lớn hơn.

Tiếp theo là cấp B. Sau khi trải qua một kì thi để thăng lên cấp B, bạn sẽ chính thức là Thợ săn của Hội đồng. Từ đây, bạn có thể nhận nhiệm vụ ở trụ sở hoặc được cấp trên giao cho. Tuy nhiên, những nhiệm vụ ở cấp bậc này vẫn có những hạn chế, ví dụ như việc bạn chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp C.

Kế đến sẽ là cấp A. Điều kiện để lên được đây là bạn phải thực hiện 100 nhiệm vụ cấp C. Tại đây, bạn sẽ có 2 hướng lựa chọn của riêng mình. 1: Bạn sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giống như trước đó nhưng cấp nhiệm vụ sẽ cao lên cấp B. 2: Bạn sẽ có thể trở thành giáo viên để hướng dẫn những người ở cấp C và được nhận thêm tiền từ việc dạy học. Và đương nhiên bạn vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ nếu muốn vào những thời gian rảnh.

Cuối cùng, cấp S hay còn gọi là cấp của những kẻ mang sức mạnh tối cao. Để có thể lên được đây, bạn phải thực hiện được 50000 nhiệm vụ cấp B và tiêu diệt được 3000 Tướng Quỷ cấp cao cũng như quét sạch 3000 lãnh địa lớn nhỏ của bọn Quỷ. Chính vì sự bất khả thi ấy mà đến tận bây giờ cả nước chỉ mới có 12 người đạt đến cấp độ này tính từ khoảng 1 vạn năm trước. Ở cấp này, bạn hoàn toàn có thể làm những nhiệm vụ từ cấp A. Tất nhiên số tiền thưởng bạn nhận được đủ để bạn có thể sống dư dả cả đời.

Và ở thời đại này, đất nước Manologia đang sở hữu 2 Thợ săn cấp bậc S huyền thoại. Một trong số đó là vị Chủ tịch hiện nay và người còn lại chính là Quỷ nhân duy nhất trên Thế giới: Kei.

Còn về phía nhiệm vụ, ma thuật của Quỷ sẽ mạnh hơn phép thuật của loài người nên chúng ta phải làm nhiệm vụ thấp hơn cấp hiện tại một bậc. Nhưng nhiệm vụ cấp S hay được gọi là cấp thảm họa, đến bây giờ vẫn chưa ai có thể tưởng tượng ra mức độ kinh khủng của nó. Nếu việc ấy xảy ra, có lẽ loài người sẽ phải huy động toàn bộ Thợ săn để đối mặt với nó.

-Tại sao chứ? - Tôi khẽ lẩm bẩm, tay nhẹ nhàng đóng cuốn sách mang tên "Cấp bậc Manologia" lại.

Đất nước này vẫn còn quá nhiều thứ chưa rõ ràng.

Tuy ý thức đã trở lại mà đầu óc tôi vẫn còn khá mơ màng, có lẽ tác dụng phụ của máu Quỷ vẫn chưa hết. Dù không ưa gì lời lẽ của những tên Thợ săn ban nãy nhưng tôi cũng thầm cảm ơn họ vì đã đánh thức tôi dậy sớm hơn dự định.

Tôi nhanh chóng khoác chiếc áo đen quen thuộc và choàng lên cổ một cái khăn màu xám sọc caro đầy kỉ niệm ấy rồi đi ra cửa. Vốn dĩ tôi định đi tìm Chủ tịch để lấy phần thưởng của nhiệm vụ ban nãy chứ không có gì to tát lắm. Nhưng sẵn tiện tôi cũng muốn hỏi ông ta một số chuyện.

Khu tôi ở là nơi của những Thợ săn cấp A trở lên nên rất ít người. Vì tai khá thính nên tôi có thể phân biệt được giọng của những người mình quen, tuy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng do Thợ săn cấp A cũng không nhiều nên tôi đoán ra ngay mấy người ban nãy thuộc cấp thấp hơn, chắc họ chỉ tình cờ đi ngang qua đây.

Dù sao tôi cũng không muốn người ta nhìn thấy mình nên đợi bọn họ đi xa mới bước ra khỏi nhà. "Giờ này chắc không có ai nữa rồi." vừa nghĩ tôi vừa khoá cửa phòng lại. Nhưng đứng cách tôi 3 mét là một bóng người nhỏ nhắn đang cúi mặt xuống.

Vừa nhìn thấy tôi đã đoán ra ngay đó là Lily - người vừa cùng tôi hoàn thành nhiệm vụ ban chiều. Về ngoại hình thì tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài cô là người thích màu hồng. Đơn giản thì tóc, mắt, áo choàng, tất cả mọi thứ trên người cô đều có màu hồng phấn.

Trông qua thì có vẻ đó chỉ là một người bình thường nhưng lí do khiến tôi có ấn tượng với cô chính là sự thông minh. Không, không đúng, phải nói đó là sự thân thuộc kì lạ mới phải. Đúng vậy, từ lần đầu gặp cô, tôi đã có cảm giác rằng mình từng gặp người này ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ nổi.

Trong lúc đang nghĩ lan man thì tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vàng lên. Tuy nó rất nhỏ như chỉ để nói cho người đó nghe vậy nhưng nhờ tai thính mà tôi có thể nghe rõ được nó.

-Rốt cuộc, anh ấy là ai chứ?

Hể? Bất ngờ trước câu hỏi này nên tôi ngớ người một lúc. "Anh ấy" là ai? Mà thôi, chắc cũng chẳng liên quan tới tôi, quan tâm làm gì chứ. Định mặc kệ mà đi qua nhưng tôi chợt dừng lại vì thấy trên tay cô là một túi tiền. Quanh khu này chỉ có tôi là quen cô, mà cô còn cầm túi tiền, hoá ra là đem tới giúp tôi à. Suy nghĩ của tôi là thế nhưng chắc gì cô đã đem cho tôi chứ, thôi thì cứ tìm hiểu trước thì hơn.

-Cô đi đâu vậy?

Lily giật mình vì câu nói bất ngờ của tôi, vội vàng ngước lên rồi lại quay mặt chỗ khác. Từ phía đối diện tôi có thể thấy những cử chỉ của cô rất lúng túng khác thường nhưng cũng tò mò mà nhìn theo.

-E-em mang tiền thưởng tới cho anh! - Sau một hồi lúng túng thì Lily đã nói nên lời.

Ồ, vậy là tôi đoán đúng rồi. Dù sao thì khu cô ở cũng khá xa nơi này mà lại mang phần thưởng tới giúp tôi nữa, phải cảm ơn cô thật đoàng hoàng thôi. Nhưng chỉ cảm ơn rồi nhận tiền đi thì có quá thô lỗ không, hay là... A! Đúng rồi, hay tôi mời cô vào phòng để nói một số chuyện nhỉ? Dù sao thì cô cũng rất thông minh, chắc chắn cô cũng từng nghĩ tới những chuyện này rồi.

-Làm phiền rồi. Cô có muốn vào phòng để nói chuyện với tôi chút không?

Hình như lần này ngoài lúng túng thì cô còn đỏ mặt nữa. Do không tiếp xúc nhiều với người khác nên tôi chẳng hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng cô do dự lâu như vậy thì chắc có lẽ muốn từ chối nhưng ngại không nói rồi. Thôi thì tôi lên tiếng trước vậy.

-Nhưng nếu cô không muốn thì thôi.

-A! Được anh mời vậy em rất vui ạ. Em xin phép.

Vậy là không phải cô muốn từ chối à? Thôi kệ, tôi cũng không có ý định tìm hiểu con người.

Rồi cô bước theo sau tôi vào phòng với vẻ mặt kì lạ.

Căn phòng tuy không rộng lắm nhưng được cái rất gọn gàng. Cũng đúng thôi, bởi tôi luôn cố gắng tối giản hết mức có thể các đồ dùng mà. Nói là vậy chứ phòng tôi vẫn đầy đủ các vật dụng cần thiết như giường, tủ, bàn như mọi người. Và chắc chắn không thiếu bếp, nhà vệ sinh.

-Cô ngồi đi, tôi lấy nước.

Do giá cả vật phẩm khá cao nên tôi cũng không mua nhiều đồ ăn trong nhà. Với cả, từ trước đến giờ chưa ai vào nhà tôi cả nên tôi cũng chẳng biết đưa nước trắng có kì quá không. Kinh nghiệm của tôi chỉ dừng lại ở Chủ tịch, mà ông ấy thì mua đồ như mở tiệc mỗi khi qua nhà tôi.

-A!

Hình như ông ấy có tặng tôi một gói gì đó hồi tháng trước. Vì nghĩ đó chỉ là thứ vớ vẩn nên tôi quăng nó vào một góc từ lâu rồi, không ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng.

Tôi thử lục tìm trong kho đồ dưới nhà thì thấy một gói quà màu trắng cùng dòng chữ "Trà hảo hạn hiếm có đó! Uống đi cho bớt tự kỉ lại! Ha ha. Quả nhiên là nó ở đây. Pha trà đãi khách cũng không tệ nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn lão Chủ tịch đó đã có ích.

Pha xong 2 ly trà, tôi bưng ra phòng khách thì thấy Lily đang đứng trước tủ sách của tôi, tay cầm xem một cuốn sách.

Thoáng thấy tôi, cô vội vàng bỏ xuống rồi ngồi lên ghế, tay nhận ly trà mà tôi đưa cho.

Tôi cũng ngồi xuống ghế đối diện mà nhâm nhi ly trà hảo hạn ấy.

Cả 2 cứ thế vừa uống trà vừa nhìn nhau...

Khó quá! Đó giờ toàn là người khác bắt chuyện nhưng tôi toàn lơ hoặc chỉ trả lời cho có nên không biết phải nói chuyện với con người thế nào.

Quả nhiên tôi phải là người mở lời trước, dù sao thì tôi cũng là người mời mà.

-Hồi chiều tôi có hơi khó chịu, xin lỗi.

Lily nghiêng đầu vẻ khó hiểu nhưng cô liền lấy lại vẻ mặt lanh lợi trước đó rồi cười khúc khích.

-Ahaha anh lúc nào cũng vậy mà.

Câu trả lời ngoài dự đoán...

-Nhưng mà anh không cần xin lỗi đâu, anh là cấp trên mà vả lại anh còn giúp bọn em rất nhiều chuyện nữa chứ.

-Vậy à. A, bạn nãy tôi nói là có chuyện muốn nói với cô, ta vô chủ đề được chưa?

Sau một thoáng lưỡng lự, tôi vẫn quyết định nói thẳng vào vấn đề chính.

-Em có bao giờ nghĩ tại sao lũ Quỷ lại tấn công chúng ta chưa?

Câu hỏi này thật sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nếu là những người khác chắc chắn họ sẽ trả lời "Bởi đó là Quỷ nên chúng tấn công con người." Bởi vậy nên tôi hy vọng người thông minh như Lily sẽ đưa ra câu trả lời mà tôi muốn.

Vẻ mặt em ấy chuyển sang nghiêm túc rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Em cũng từng suy nghĩ như vậy. Dù có là Quỷ thì lực lượng của chúng cũng quá đông đảo. Nói thật thì Manologia là một đất nước khá nhỏ, vậy tại sao chúng lại dành 1 vạn năm chỉ để tấn công chúng ta? Bỏ qua việc chúng có được lợi gì nhưng xét về lực lượng trên toàn Thế giới, có lẽ chúng hoàn toàn áp đảo ta.

Đúng! Đây thật sự là những gì tôi nghĩ. Quả nhiên cô ấy có thể giúp tôi tìm ra câu trả lời.

-Suy đoán của cô rất chính xác. Tuy nhiên, cô có thấy những bức tường thành chặn ngoài biên giới không. Tôi thường xuyên đi kiểm tra xung quanh ấy nhưng không hề thấy có một vết nức nào, vậy tại sao bọn Quỷ lại có thể vào bên trong chiếm lấy thành phố làm lãnh địa được?

-Anh nói vậy chẳng lẽ là có người đã đưa chúng vào hoặc giấu chúng ở đâu đó?

-Ừ, có lẽ à không, chắc chắn là có kẻ hợp tác với Quỷ.

-Vậy ra phải nhanh chóng tìm ra kẻ đó thôi.

Trong lúc Lily trầm ngâm suy nghĩ, tôi cũng nói lên suy nghĩ của mình.

-Theo phương pháp loại trừ, chỉ có những kẻ cấp cao mới có thể làm được, bởi họ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Quỷ cấp cao hơn. Nhưng tôi đã xem xét biểu hiện của mọi người lúc ở một mình rất lâu rồi. Hầu như không thấy kẻ khả nghi.

Thấy Lily im lặng không nói gì, tôi tiếp tục câu chuyện của mình.

-Sau đó tôi cũng đã kiểm tra những người thuộc cấp B và C, dù không kĩ lắm nhưng tôi nghĩ kẻ đó không thuộc một trong số họ.

Lily vẫn không nói gì.

-Tôi nghĩ việc đưa Quỷ vào rất khó nên có lẽ kẻ đó đã giấu bọn chúng ở đâu đó trong nước rồi. Còn chỗ nào thì tôi vẫn chưa có manh mối.

Hình như cô ấy im hơi lâu...

-Em hiểu rồi. Vậy chúng ta chỉ còn cách tra hỏi những Tướng Quỷ cấp cao thông qua nhiệm vụ thôi nhỉ? Việc này phải trông chờ vào anh rồi.

-Ờm.

-À mà anh có bao giờ nghĩ bên ngoài bức tường thành ấy là một đất nước khác chưa? Có thể là của loài người nhưng cũng có thể là của loài Quỷ. Bởi những lần làm nhiệm vụ gần tường thành em đều ngửi thấy được sự sống.

Lần này đến lượt Lily hỏi tôi một câu hỏi khác, cấu trúc khá giống câu tôi hỏi ban đầu.

Ồ, không ngờ cô cũng nghĩ xa đến như vậy. Dù sao thì tôi cũng từng nghĩ giống cô rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm.

-Có. Tôi có thể nghe thấy có sự sống bên kia bức tường. Nhưng do âm thanh qua tường bị nhiễu nên tôi không thể xác định được đó là sự sống của loài nào.

-Thật sự không phân biệt nổi, nếu là người thì họ đã hợp tác với ta từ lâu rồi. Còn nếu là Quỷ thì có lẽ chúng ta đã không thể sống đến tận bây giờ. Nghĩ kĩ thì Manologia cũng có nhiều điều khó hiểu thật chứ.

-Chuyện này tôi đã nghĩ đến từ lâu rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp.

-Sao anh lại có thể nghĩ đến những chuyện này ạ? Em thấy nếu không chú ý hay tập chung thì ta chẳng thể nào nghĩ đến nó được.

-Do tôi hay đọc sách rồi nghĩ ra thôi. Dù sao tôi cũng ở trong phòng suốt thời gian nghỉ của mình.

-Anh thích sách lắm ạ? Nhìn tủ sách của anh toàn những cuốn sách thú vị mà em ngưỡng mộ lắm đó.

Giờ tôi hiểu lí do tại sao cô ấy lại đứng trước tủ sách của tôi suốt khoảng thời gian ấy rồi. Chắc Lily cũng mê sách lắm, thể loại thì chắc là Thế giới bên ngoài rồi. Cũng đúng thôi, bởi con người chưa bao giờ biết được bên kia bức tường là gì mà.

Nhưng mà cũng hiếm thật, đa số Thợ săn toàn nhắm vào tiền thưởng chứ ít ai quan tâm những thứ xung quanh mình. Cô gái này thật sự khiến mình cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện cùng, vì chung sở thích chăng?

-Khi tiêu diệt xong lũ Quỷ, anh có thể cùng em khám phá Thế giới bên ngoài không ạ?

-Được thôi.

Đây là lần đầu tiên có người mời tôi đi đâu đấy! Nhưng tôi chẳng biết phải trả lời thế nào nên chỉ nói được nhiêu đó.

-Nhưng trước hết anh phải làm quen với mọi người xung quanh đã!

...

-A ừm, tại tôi cũng không tiếp xúc với con người nhiều. Với lại, tôi khác bọn họ, tôi không biết tôi có thể điều khiển được đồng máu Quỷ bên trong không nên tôi không muốn tiếp xúc với bất cứ ai...

Ủa? Hình như tôi vừa nói ra những suy nghĩ mà tôi luôn giấu sâu trong lòng từ trước đến giờ với con người đang ngồi trước mặt này. Sao tôi lại chuyển hướng câu chuyện nặng nề vậy chứ, dù sao cô ấy cũng chẳng muốn nghe quá khứ của kẻ như tôi đâu. Phải chuyển chủ đề thôi.

-Em thấy anh rất dịu dàng mà. Anh không muốn làm thân với họ bởi anh không muốn họ phải chịu tổn thương, đó là anh đang nghĩ cho người khác đấy chứ.

-!

Có lẽ Lily không biết quá khứ của tên Quỷ Nhân này nên mới có thể nói vậy với tôi. Tuy nói ra có thể cô sẽ căm ghét hay thậm chí là xa lánh tôi nhưng tôi cũng không có ý định giấu nó với cô mãi khi chúng tôi cứ làm đồng đội với nhau thế này.

Với cả ngoại trừ Chủ tịch thì đây chính là người duy nhất khiến tôi nói chuyện mà không chút cảnh giác. Chẳng lẽ là do cái cảm giác kì lạ mà tôi cảm nhận được ở cô.

-Tại sao cô lại khiến tôi có cảm giác thân thuộc vậy?

Bất giác tôi nói lên suy nghĩ của mình, dù sao thì tôi cũng không giỏi kiềm chế lời nói hay cảm xúc của bản thân.

Một lần nữa vẻ ngạc nhiên lại hiện rõ trên mặt Lily.

-Thế ạ. Em cảm thấy anh nói nhiều hơn mọi ngày, có lẽ là do cảm giác này chăng?

Đúng vậy, chính tôi còn ngạc nhiên nói chi là cô ấy. Bỏ qua việc không chút phòng bị khi nói chuyện thì đây là lần đầu tôi nói nhiều như thế với con người đấy. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói ra suy nghĩ của mình với con người như vậy. Rốt cuộc, cô ấy là ai?

Bất chợt một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi. Việc Lily có cảm giác tôi và cô từng gặp nhau trước đó thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều lần. Cứ mỗi lần gặp cô khi làm nhiệm vụ tôi đều cảm thấy như vậy. Người mà tôi có cảm giác thân quen chỉ có Cha thôi, vậy có lẽ nào cô cũng là...

-Chẳng lẽ... A!

Một bóng dáng quen thuộc lướt qua tâm trí tôi. Toàn thân người đó đều màu đen nên không thể nhìn rõ được thân phận nhưng tôi chắc chắn mình đã từng gặp người này rồi, thậm chí còn rất thân thuộc nữa.

Bóng người ấy bỗng biến mất...

"Cái gì vậy!? Đầu mình đau quá!" Một cảm giác quái lạ ập đến bên trong đầu tôi. Cứ như hàng ngàn cây kim đang đâm vào bộ não của tôi vậy. Theo phản xạ tôi lấy hai tay ôm đầu nhưng tất nhiên là nó chả có tác dụng gì.

Tâm trí tôi mơ màng, hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu nhoè đi. Ý thức của tôi dừng lại tôi ngã khuỵu xuống ghế cùng tiếng hét "KEI! ANH KEI!" của Lily...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro