CHƯƠNG 3: GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh thật hỗn loạn làm sao, nhà cửa hoang tàn đổ nát, các người và Quỷ nằm rải rác khắp nơi, khói bụi mịt mù bao trùm lấy thành phố.

"Quả nhiên những kẻ yếu kém trên Thế giới này nên chết đi để nhường chỗ cho kẻ mạnh thống lĩnh mới đúng."

Gã bay lơ lửng trên cao mà nhìn xuống với vẻ mặt khinh bỉ tột cùng những sinh mạng đang cố gắng sống sót ở đây. Ánh mắt hắn mang màu đỏ máu tượng trưng cho loài Quỷ đang lướt nhìn khắp nơi rồi dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hắn cười lên nham hiểm, tay phải vung ra, trên trời chi chít những vòng tròn màu đen tím hắc ám. Bên trong chúng từ từ trồi ra những mũi tên bóng tối khổng lồ, nếu tất cả đồng loạt bắn xuống thì chắc chắn thành phố sẽ tan tành không còn một chút dấu vết gì.

-Thật uổng công ta đã chờ đợi đến ngày ngươi có thể trở thành kẻ mạnh, Kei à. Nhưng thời khắc đó sẽ không bao giờ đến nữa rồi, bởi hôm nay sẽ là ngày tàn của Thế giới.

-Ngươi câm đi, tên khốn! Cho dù có chết ta cũng sẽ lôi ngươi và cái đạo lý rác rưởi đó theo cùng!

Một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra xung quanh cơ thể sinh linh bé bỏng ấy, đó chính là phép thuật của những người mà cậu yêu quý, tất cả cùng hợp nhất với nhau. Mang theo bao buồn vui, đau đớn, hạnh phúc, sợ hãi, luồng sáng ấy bay vút lên trời rồi nổ tung trước sự chứng kiến của mọi người ở đó...

...

-A!

Tôi ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi chảy ướt đẫm trán. Nhưng điều đó không quan trọng, kiếm, kiếm của tôi đâu rồi? Tôi nhìn dáo dác khắp nơi rồi dừng lại ở vị trí cách mình 30cm, một bóng dáng nhỏ nhắn choàng áo màu hồng ấy đang nằm ngủ trên ghế cạnh giường thu hút hết sự chú ý của tôi.

Đó là Lily. Sao cô lại ở đây? Tôi đang ở đâu? Vừa rồi là chuyện gì? Hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua đầu tôi rồi tất cả đồng loạt biến mất khi cô gái kia tỉnh dậy.

-A! Anh tỉnh rồi à? Anh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?

Nhớ rồi. Hôm qua (chắc vậy) tôi và Lily đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng dưng đầu tôi đau điếng. Sau đó thì, tôi không biết.

Liếc qua đồng hồ đang đặt trên tủ cạnh giường thì thấy số 6:55 hiện lên. Xác định được thời gian, tôi lên tiếng trả lời câu hỏi đầy sự lo lắng trên vẻ mặt cô gái ngồi trước mặt.

-Tôi ổn. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Anh định nói gì đó rồi tự dưng ôm đầu, sau đó thì anh bất tỉnh đến tận bây giờ.

-Vậy à.

Chuyện gì vậy chứ? Những chuyện trước đó như chúng tôi bàn về kẻ phản bội cũng như đất nước bên ngoài bức tường tôi nhớ rất rõ nhưng lại không nhớ được nội dung sau đó. Có lẽ do cơn đau đầu đây mà, hỏi thử Lily có khi sẽ giúp tôi nhớ ra được.

-Em có nhớ lúc đó chúng ta đang nói gì không?

-À, lúc đó anh bảo là... hả?

-Sao vậy?

-Sao em không nhớ gì hết vậy? Xin lỗi, em không nhớ được gì cả.

-Không sao, đừng cố.

Hiểu rồi. Vậy là có kẻ nào đó, không, không thể có kẻ khác được, phải nói là có một thế lực nào đó đã xoá đi trí nhớ của tôi và Lily khi chúng tôi đề cập đến vấn đề nào đó. Nhưng trên đời này có thứ gì có thể xoá đi trí nhớ người khác à? Tôi chưa nghe đến phép thuật hay ma thuật đấy bao giờ.

Một lần nữa, dòng suy nghĩ của tôi lại bị cắt ngang bởi những tác động từ bên ngoài, cụ thể là tiếng đập cửa cùng tiếng hét rất quen.

Rầm rầm.

-Này, Quỷ Nhân ngốc! Ngươi có thấy Lily ở đâu không? Hôm qua cậu ấy đưa tiền cho ngươi rồi không thấy quay lại, ngươi giấu cậu ấy đâu rồi hả?

-Kan à, đây là khu của những Thợ săn cấp A đó, cậu nhỏ tiếng lại được không?

-Thì sao chứ! Cấp A là cái gì, tương lai tớ sẽ là Thợ săn cấp S huyền thoại cho xem. Ha ha ha.

"Ồn ào thật!" Vừa nghĩ tôi vừa nhìn qua Lily, vẻ mặt cô trông cũng bất lực với đồng đội của mình lắm. Tôi bước khỏi giường đi ra ngoài cửa, tay đặt lên nắm xoay, tôi lên tiếng.

-Cảm ơn cô đã trò chuyện cùng và... trông chừng tôi nữa. Về đi, đồng đội cô đang rất lo đấy.

-Vâng, thời gian qua em đã rất vui ạ!

Cạch.

Tiếng mở của vang lên vừa dứt thì 2 bóng người hiện ra. Một lùn, nói nhiều, tóc hơi dài màu vàng, trên mặt có một dấu ấn hình sấm sét (nghe bảo là ấn của gia tộc), một cao, điềm tĩnh, tóc ngắn đỏ, ăn mặc giản dị, trông khá hiền.

Vừa lướt nhìn qua ngoại hình của họ thì tiếng nói ồn ào kia lại tiếp tục.

-Lilyyy! Sao cậu lại ở trong phòng tên ngốc này? Hắn ta có lấy tiền của cậu không?

-K-không. Tớ và anh Kei chỉ nói chút chuyện về nhiệm vụ thôi.

Tốt đấy! Nếu không giữ bí mật mà nói cho tên con người đầu vàng choé kia thì chắc chắn cả Hội đồng đều biết ngay lập tức.

Sau cuộc hội ngộ đầy phiền phức cho những người xung quanh thì 3 Thợ săn cấp B cùng nhau đi nhận nhiệm vụ mới. Tất nhiên là tôi không đi theo bọn họ vì vẫn cần việc mà mình cần phải làm.

Hôm nay tôi sẽ nghỉ nhiệm vụ một ngày mà đi làm những chuyện khác.

Đầu tiên tôi sẽ rèn luyện thêm kĩ năng sử dụng kiếm của mình ở khu luyện tập thể thuật luôn không có một bóng người. Thanh kiếm này đã đi theo tôi từ rất lâu rồi nên có thể nói tôi và nó phối hợp với nhau khá ăn ý mỗi khi giết Quỷ.

Không biết vì lí do gì mà Chủ tịch lại đưa cho tôi thanh kiếm chỉ mang một màu đen duy nhất này, tuy tôi cũng không quá bận tâm đến nó. Thân hình mảnh nhưng cầm lại rất chắc tay, lực chém cao, độ bền cũng khá tốt, nói chung là không có chỗ chê.

Do thể lực tốt nên tôi có thể thoải mái tung ra những vết chém với uy lực cao mà không lo mệt mỏi. Còn đây là kĩ năng mới nhất mà tôi vừa nghĩ ra được: Tuyệt kĩ "X,O".

Kĩ năng này đòi hỏi khả năng phản xạ trên không cực nhanh nên việc rèn luyện cũng khá khó khăn. Tuy nhiên tôi đã hoàn thành được 3/4 rồi nên sẽ sớm hoàn thiện thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu vào, tay rút người đồng đội ra khỏi bao kiếm trên lưng. Nếu có phép thuật, tôi có thể tự do biến thanh kiếm ra bất cứ lúc nào ở vị trí mà tôi muốn (tất nhiên là phải ở trên tay và tay phải có khoảng trống) nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi.

Tôi từ từ khom người xuống vào tư thế chuẩn bị...

Vụt!

Dậm mạnh chân phải xuống, tôi lao đi với tốc độ nhanh nhất tới phía hình nộm trước mặt, tay trái thả lỏng còn tay phải thì cầm chắc thanh kiếm.

Cách mục tiêu khoảng 2m, tôi dùng sức bật người lên bên trái phía trước, tay phải vung mạnh lên trên phần vai trái đối phương chém xoẹt một đường xuống.

Sau đó theo chiều cơ thể, tôi xoay một vòng trên không rồi lại tiếp tục vụt mạnh xuống khi lưỡi kiếm ở vị trí vai phải đối thủ, tạo thành hình chữ "X" trước ngực kẻ địch.

Cuối cùng, khi 2 chân tiếp đất, tôi trượt chân phải tới trước, cánh tay trái được buông lỏng nãy giờ bắt đầu đặt lên chuôi kiếm và dồn lực đẩy mạnh tới trước.

Phập!

Nửa trên thanh kiếm cắm phập vào giữa ngực hình nhân, đây là đòn chí mạng cuối cùng nên chắc chắn sẽ gây được sát thương cao nhất cho bọn Quỷ, và cũng là ý nghĩa của chữ "O" trong tên.

Thiết nghĩ cuối cùng tôi cũng rèn luyện được kĩ năng này khiến tâm trạng tôi được cải thiện hơn phần nào sau sự việc tối qua.

Tôi tra kiếm vào vỏ, tiến lại gần thầm cảm ơn rồi nhấc hình nhân lên rồi đem vứt nó. Dù có muốn thì cũng không thể nào sử dụng lại được sau khi chịu những vết chém xé toạc thân hình nó.

Quay lại phòng tập, tôi thử tập trung hết sức mạnh của mình vào lòng bàn tay với hy vọng sẽ chút gì đó của phép thuật hiện ra. 1 giây... 2 giây.... 3 giây lại trôi qua. Chẳng có gì xuất hiện cả. Có lẽ tôi phải cố gắng luyện tập nhiều hơn thôi.

Xong xuôi, tôi sẽ đi kiểm tra bức tường theo đúng dự định ban đầu. Vì thời gian có hạn nên tôi chỉ có thể đi đến những địa điểm khả nghi thôi. Mà địa điểm đó thì chỉ có thể là nơi tôi và Lily cảm nhận được sự sống.

Chỗ này khá gần Trụ sở nên khoảng thời gian đi lại cũng không mất quá nhiều. Bức tường cao 70m được xây dựng rất chắc chắn, vật liệu thì chắc là bê tông. Đến gần, tôi áp sát tai vào tường để lắng nghe thử bên ngoài.

Quả nhiên không sai, tôi hoàn toàn nghe được có sự sống phía bên kia bức tường. Có tiếng nói! Chỉ hiềm dù có tập trung đến đâu tôi cũng không đoán được đó là của người hay Quỷ. Có lẽ tôi nên hỏi Chủ tịch về vấn đề này vào lần gặp mặt tới.

Công việc cuối cùng trong ngày: theo dõi đối tượng khả nghi.

Tuy tôi nói là đã quan sát hết tất cả Thợ săn cấp A nhưng thật chất là còn một người. Nói thật thì, dù tính tình hắn hơi "hung hăng?" đi chăng nữa thì tôi cũng không nghĩ hắn lại là kẻ phản bội được.

Tôi lấy điện thoại ra, vào khung tin nhắn, chọn "Chủ tịch" rồi nhắn: Vị trí của Thợ săn cấp A, Bahatsu.

Ting!

Trên màn hình hiện ra dòng chữ "phía nam thành phố Darle"

Ông ấy trả lời nhanh đấy chứ! Nhưng chắc do ổng đang rảnh thôi... mà quan trọng đó không phải là vấn đề hiện giờ!

Chắc tôi nên phác họa lại hình ảnh của gã trước khi bắt đầu theo dõi, à không, gọi là quan sát thì đúng hơn nhỉ?

Trái ngược hẳn với cái Bahatsu nghe có vẻ hiền lành lương thiện thì gã này rất hung hăng và tàn bạo... Hết rồi.

Thật ra thì... tôi nghe được sự thù hận của tên này đối với mình rất rõ ràng (vẫn chưa biết lí do) nhưng chắc chắn không cảm thấy được sự phản bội phát ra từ hắn.

Dù là cấp A nhưng tôi không hề nghĩ cấp bậc có thể thể hiện được thực lực của tên này nên tôi hoàn toàn không muốn đánh nhau với gã khi bị phát hiện.

Thôi thì đây cũng là an nguy của mọi người, tôi nên liều một phen quan sát gã vậy.

Đúng là Thợ săn được phân ra 2 tốp sáng và tối, nhưng đâu đó vẫn có những người thực thi nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm. Những kẻ như vậy chỉ có thể là hám tiền hoặc cuồng giết Quỷ.

Nói chung tên kia thuộc 1 trong 2 loại đó nên chắc cũng chẳng tốt lành gì. Thêm cả tai tiếng về hành động bạo lực của hắn cũng rất nhiều rồi, chắc chắn là loại cuồng giết Quỷ.

Đó là cũng là những lí do tôi không muốn dính líu tới gã.

Trong đầu đang lan man suy nghĩ về con người này, tôi đã bước tới thành phố mang tên Darle mà hắn đang làm nhiệm vụ.

Đúng như tôi nghĩ, hắn ta đã giải quyết xong hết rồi và đang ngồi chiêm ngưỡng với vẻ mặt thỏa mãn bởi thành quả của mình. Chắc cảm giác thù hận của hắn đối với tôi là vì dòng máu nửa Quỷ nửa người này quá.

Tôi nhẹ nhàng bước tới núp sau bức tường đổ nát phía tay phải hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống và thò đầu ra nhìn (tất nhiên là hết sức cẩn thận để không gây ra tiếng động).

Vốn từ của tôi cũng không hay tới mức có thể diễn tả để người khác có hiểu nhưng tôi đoán chỉ với nhiêu đấy cũng đủ để biết được tôi đang nói về gã Bahatsu này rồi.

Mái tóc màu vàng kem được vuốt lên lỉa chỉa và cạo phần tóc gáy bên dưới. Đôi mắt hung dữ màu đỏ máu, miệng lúc nào cũng nở nụ cười của kẻ hiếu chiến. Trên người chi chít vết sẹo do trận chiến gây ra và cả... xỏ 3 cái khuyên tai nữa chứ. Ở cổ, tay, "chân?" đều có những vết sọc đỏ trên đấy, điều này thì chỉ có gã mới biết lí do. Còn lại là một chiếc áo thun không tay và quần dài, cả 2 đều màu đen.

Do ngoại hình kì dị như thế nên hắn ta được xét nghiệm rất nhiều bởi bị nghi là Quỷ. Nhưng kết quả lần nào cũng vậy, 100% người.

Còn về phép thuật thì tên này thì là "Nổ". Tôi chỉ biết gọi thế thôi, bởi chỗ nào có hắn thì chắc chắn sẽ phát ra tiếng nổ đùng đùng với ánh sáng chói mắt cùng tiếng hét tuyệt vọng của Quỷ và tiếng cười ha hả của gã.

Tiếp theo là phần tính cách: Hung tàn, tàn bạo, cuồng loạn, ác ôn, bạo lực, Quỷ đội lốp người,... đó là những gì người ta nhận xét về hắn.

Vụt!

Hả!? Một bóng đen lao vụt đến từ sau lưng gã Bahatsu này.

Là một con Quỷ! Dù chỉ là Quỷ yếu nhưng nếu có thể tấn công từ sau lưng đối thủ không chút phòng bị thế này thì chắc chắc hắn ta sẽ trúng đòn chí mạng.

Tôi nhanh chóng đặt tay lên chuôi kiếm đeo sau lưng. Từ khoảng cách này, tôi tự tin mình có thể phóng trúng con Quỷ nhưng nếu làm vậy thì tôi sẽ bị phát hiện việc theo dõi ngay.

Đành vậy, sẽ chẳng có ý nghĩ gì nếu để hắn chết cả. Thôi thì liều một phen nào!

Tôi rút nhanh thanh kiếm ra và phóng nó đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Lưỡi kiếm màu đen tuyền lao vun vút vào chính giữa đầu con Quỷ cũng đang lao đi ấy.

Phập!

Một tiếng động gọn gàng vang lên, phân nửa lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua đầu con Quỷ kia. Nó ngã lăn ra đất, máu phụt ra không ngừng.

-Phù!

Vừa thở phào tôi liền lấy lại bình tĩnh mà chuẩn bị đối phó với tình huống sắp tới. Tôi nên bỏ kiếm mà chạy đi để tránh lộ thân phận hay ung dung bước ra nhặt thanh kiếm của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lần nữa lựa chọn của tôi lại vào thế bí, dù sao thì gã cũng sẽ biết được chủ nhân của thanh kiếm đó thôi, đến lúc ấy mọi chuyện còn tệ hơn. Thôi thì đành bước ra vậy, cứ lựa lời mà nói vậy.

Tôi vừa định bước ra khỏi chỗ nấp thì một tiếng hét vang lên khiến tôi mất đà mà ngã người về trước, may mà tôi đã kịp vịn tay vào bức tường đã chắn mình nãy giờ.

-HẢ?? THẰNG KHỐN NÀO DÁM DÀNH CON MỒI CỦA BỐ THẾ!? TAO ĐANG ĐỊNH CHO NÓ MỘT PHEN CHẦU TRỜI SIÊU NGẦU CƠ MÀ!

-!

Tôi không thể nói nên lời ngay lúc này được. Nghe cách nói là biết đó chính là Bahatsu - người mà tôi đang quan sát hành động nãy giờ.

Nhưng rồi tiếng hét chói tay đấy cũng yên lặng, gã nhìn thẳng vào chỗ bức tường tôi đang đứng mà nói tiếp với chất giọng nhỏ hơn ban nãy.

-Này! Bước ra đây coi, thằng Quỷ Nhân ngồi canh hớt tay trên kia!

-!

Một lần nữa hành động của tôi lại khựng lại nhường chỗ cho sự bất ngờ. Hắn ta biết đó là tôi sao!? Có thể nói là gã biết thanh kiếm tôi sử dụng nên nhận ra nhưng từ "ngồi canh" đã khiến tôi nghĩ lại. Để chắc chắn, tôi vẫn nên hỏi lại thì hơn.

Vừa nuốt nước bọt, tôi từ từ bước ra khỏi bức tường đứng đối diện hắn. Gã chẳng có vẻ gì lạ ngạc nhiên cả, hay còn thấy vẻ tức giận hiện rõ trên mặt hơn.

-Vì sao cậu biết đó là tôi?

-Sao tao phải trả lời mày? - Hắn trả lời tôi bằng một câu hỏi ương bướng.

Tôi hơi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu với cách nói chuyện ấy của hắn nhưng rồi cũng cố hạ cơn giận xuống mà nói tiếp lời tạm biệt. Bởi tôi không muốn ở gần con người này thêm một phút một giây nào nữa. Thật khó chịu!

-Nếu không có gì thì tôi về. - Đáng lẽ tôi sẽ trả lời như vậy nhưng lần này thì khác - Còn nữa, cảm ơn vì con mồi.

Tôi đi ngang qua hắn tới chỗ con Quỷ đã phân rã ra từ lúc nào mà nhặt thanh kiếm của mình lên. Lúc đi qua có lẽ tôi đã nghe được tiếng mạch máu của gã đang đứt bựt ra bởi lời nói của tôi.

Vừa đứng thẳng người dậy thì một bàn tay rắn chắc to lớn đặt lên vai phải tôi bóp mạnh. Từ lòng bàn tay ấy tỏa ra một luồng khí lớn kinh khủng cùng tiếng "Xì xì" ghê rợn.

"Cái gì!?" Hắn ta định sự dụng phép thuật lên tôi sao! Dù không có luật cấm Thợ săn đánh giết lẫn nhau nhưng không ai đời làm chuyện như vậy cả, bởi chẳng có lợi ích gì từ hành vi ấy.

Nhưng cái gã đang đứng sau lưng tôi thì khác, hắn ta thật sự là một kẻ sẽ xuống tay giết người nếu hắn thích.

Khó rồi đây. Tuy là tôi có thể xoay sở thoát ra được nhưng làm vậy chẳng khác nào dập tắc đường thoát cho tương lai. Nếu bỏ chạy thì chẳng tìm được thông tin gì có ích cả, dù sao hôm nay cũng đánh liều nhiều rồi thôi thì thêm một lần nữa cũng không sao, tôi sẽ đứng lại nói rõ mọi chuyện với hắn.

Mà trước đó thì phải sẽ né được pha này đã...

Rồi tôi xoay người sang mạnh sang trái, cánh tay đang gồng lên của gã giật mình mà buông lỏng ra nên tôi thoát khỏi được quả bom gắn trên người mình.

Được đà, tôi dậm chân phải xuống, dùng sức bật người ra phía sau ra khỏi phạm vi tấn công của hắn (chỉ do suy đoán của bản thân).

Tới khoảng cách được cho là an toàn, tôi đáp xuống rồi vào ngày tư thế tấn công, tay nắm chắc chuôi cầm, mũi kiếm hướng về đối thủ trước mặt.

Nhưng ở phía đối diện, Bahatsu không có gì là có ý lao tới cả. Có lẽ gã định dùng chiêu trò gì đó, không, gã không phải loại người như vậy. Dùng ánh mắt dò xét, tôi vẫn giữ nguyên tư thế của mình.

Đáp lại tôi lúc này không phải là một đòn tấn công bất ngờ, cũng không phải chiêu trò, càng không phải là bẫy mà chỉ đơn giản là... tiếng cười?

-Ha ha ha ha! Khá lắm, Quỷ Nhân! Mày làm tao thích rồi đấy. Cơ bắp hoạt động tốt lắm!

-...?

-Nào, tới đây đi! Dồn hết sức vào trận chiến này nào!

Hiểu rồi. Quả nhiên gã không phải là loại người giở thủ đoạn mà là muốn đối đầu trực diện. Có thể do hứng thú với kĩ thuật né tránh ban nãy mà gã muốn đối đầu với tôi. Đúng là kiểu người xem chiến đấu là thú vui mà.

Tuy rằng tôi có thể bỏ qua trận đấu vô nghĩa này bằng sức mạnh thể chất của mình nhưng chắc chắn lần sau gặp lại tôi sẽ trở thành tên rác rưởi trong mắt hắn mất.

Với mục đích dò hỏi thông tin từ gã thì chạy trốn khỏi đây không phải là lựa chọn khôn ngoan chút nào. Thôi thì dành chút thời gian cho gã vậy. Sẵn tiện tôi cũng muốn kiểm tra độ thực chiến của tuyệt kĩ "X,O" vừa luyện thành công.

-Được thôi. Ai trúng đòn trước thì thua. Giới hạn 5 phút.

-Được lắm! Rất dứt khoát. Lên đi, Quỷ Nhân!

Tôi nhắm nghiền mắt lại, hít sâu một hơi rồi từ từ mở mắt ra.

Tất cả đường đi nước bước để đối đầu với tên này đều đã chuẩn bị xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro