Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuru đang lê bước trong đường hầm tăm tối, suy nghĩ vu vơ.

Vết thương trên bắp tay của cô vẫn đang rỉ máu. Mặc dù không sâu nhưng nó chắc chắn không hề nông

Mặc kệ những cơn đau đang ngày càng tăng theo thời gian, Kuru chỉ băng bó qua loa. Đơn giản là vì không có thời gian cho việc đấy.

Kuru thở một cách nặng nhọc.

Lang thang trong bóng tối, Kuru vẫn suy nghĩ suốt, liệu lúc ấy, khoảnh khắc ấy, đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn ?

Nếu không vậy lựa chọn tốt nhất khi đó là gì?

Câu hỏi chưa có lời giải đáp này vẫn luôn quay vòng trong đầu cô.

Đánh 4 tơi bời, người "Chiến Hữu" trước đây, là quyết định tại thời điểm đó. Tuy nhiên nó không phải là hành động bốc đồng, sử dụng khoảng thời gian mà mình có, kuru cho rằng đó là quyết định cần thiết. Hay ít nhất, nó có vẻ như vậy.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của cô vẫn phải thực hiện.

Millo và cô đã trở nên thân thiết hơn, và đến một lúc nào đó cô cũng phải bắt cô đi nhưng vấn đề là Exe vẫn luôn cảnh giác đến khiến cho cô không có cơ hội ra tay. Tỉ lệ là 50-50 cô không thể thất bại, sai lầm là điều không cho phép Kuru đã đánh giá thấp Exe nhưng cô vẫn còn thời gian.

Có thể nói rằng khi đó cô không còn sự lựa chọn nào khác. Khoảnh khắc nhận thấy sự thay đổi của bản thân...khoảnh khắc mà cô thấy đôi mắt của Millo, giống hệt cô khi xưa. Cô đã quá mệt mỏi trong cái thế giới hoang tàn này rồi, tay cô đã dính đầy máu, từ kẻ thù cho đến đồng đội cùng ăn cùng ngủ, cô không muốn giết ai nữa. Cô chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Kuru cùi gằm mặt xuống, nhìn sang cánh tay vẫn đang rỉ máu, lòng cô như thắt lại. Cô không muốn phản bội tiểu thư, người mà cô luôn kính trọng bằng cả tấm lòng, cô không muốn mình làm tiểu thư buồn cũng như chĩa mũi kiếm.

Kuru nghiến răng trong sự bất lực của bản thân. Kuru đấm vào bức tường của đường hầm.

Tất cả những gì Kuru có thể nói là cô đã để cảm xúc lấn chiếm và hành xử bốc đồng. Nhưng sau tất cả cô cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

Đáng lẽ nên có một lựa chọn khác.

Kuru ngồi xuống trong đường hầm ẩm ướt.

Nếu có thể chọn ra lựa chọn đúng đắn nhất, và giải quyết mọi chuyện... nhận ra bản thân đang nghĩ về điều không thể, cô cười khi tự chế nhạo bản thân.

Mọi thứ đã xảy ra và đó đã là quá khứ .

Kế hoạch tiếp theo là gì

Điều gì sẽ thay đổi nếu cô phản bội tiểu thư hay đồ hàng?

Liệu cô có nên tự sát không?

Có lẽ ... đó sẽ là tốt nhất.

"Có lẽ vậy"

Kuru lấy ra chiếc khăn khỏi túi quần.

Cô ngắm nhìn một lúc, tiếp đó cô nghĩ về một chàng trai.

Liệu cậu có lo lắng cho cô?

Liệu cậu có tin tưởng cô?

Hay cậu chỉ đang...

Nếu Kuru có thể vứt bỏ hết tất cả gánh nặng trên vai, không còn vướng bận điều gì cả... liệu có tương lai mà ở đó mọi thứ đều được giải quyết một cách hoàn hảo... liệu có một thế giới như vậy không?. Nếu có kuru có thể dành cả cuộc đời còn lại bên cậu.

Thế nhưng chắc chắn đó chỉ là giấc mơ mà cô mong muốn được thấy.

"Tôi xin lỗi"

Kuru xin lỗi trong sự buồn bã, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đó cũng chỉ là giấc mơ mà cô ấp ủ bấy lâu. Kuru cẩn thận gấp lại tờ giấy, rồi cất lại vào túi áo. Có lẽ đó là mảnh ghép cuối cùng và duy nhất còn lại trong giấc mơ huyền ảo của cơ.

"Aw....!"

Một cơn đau dữ dội chạy xuyên qua cô. Kuru nhìn vào áo và nhận ra những mảng đen lấm tấm trên cơ thể.

Đó là bằng chứng cho việc bị lây nhiễm, những triệu chứng ngày càng nặng. Có lẽ ngay từ đầu, đã chẳng có giấc mơ nào rồi vì đó là điều bất khả thi. Kuru cúi xuống và cười trong tuyệt vọng.

Ngay lúc này, tiếng đàn vang từ xa. Kuru bắt đầu đứng dậy đi tiếp

Nơi đây được gọi là công ngầm dưới thành phố, nhưng đối với tổ chức thì gọi nơi đây là di tích lịch sử.

Mặt đất được lát đá, và có những dấu chạm khắc của ngôn ngữ lạ trên bức tường

Đi qua rất nhiều cảnh cửa và rồi cô dừng lại ngay trước một cánh cửa to, hỏng hóc trước mặt cô

Những âm thanh phát ra từ phía trên. Đi qua lỗ hổng trên cánh cửa và cuối cùng cô đã tới nơi. Không gian mà cô đang đứng là một rạp hát với những ánh sáng tràn ngập màu sắc chiếu vào. Trần của nhà thờ là những lớp kính, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống và tâm điểm của những tia sáng ấy là một cây piano

"Ceylon..."

Trong rạp hát bỏ hoang này người đang ngồi đánh lên từng ca khúc đó chính là Ceylon.

Kuru nhắm mắt lại và tập trung vào giai điệu tuyệt vời ấy. một lúc sau khi phần trình diễn đã đến hồi kết chỉ sau khi đã cảm nhận được hết nét đẹp của từng nốt nhạc, Kuru vỗ tay.

Tiếng vỗ tay của duy nhất một người vang vọng trong không gian.

Ceylon nghe thấy nó và cô đứng lên, cúi đầu chào một cách thanh lịch thay cho lời cảm ơn.

"Đã lâu không gặp, Kuru".

Ceylon nở một nụ cười duyên dáng. Kuru lặng lẽ bước lại gần.

"Liệu đây có phải là điều mà cô ao ước...".

Kuru nói với giọng buồn bã.

"Eh..."

Ceylon gãi đầu suy nghĩ rồi trả lời.

"Đừng làm cái vẻ mặt đấy chứ, ít nhất đó là điều mà tôi có thể làm bây giờ. Vậy còn cô, khát vọng của cô là gì?".

"Mong muốn của tiểu thư cũng là mong muốn của tôi. Chỉ đơn thuần là tôi muốn bảo vệ người tôi yêu quý... nhưng tôi không thể làm được điều đó...! muốn nắm lấy tương lai tốt đẹp nhất..."

Kuru cố nói ra từng lời, từng lời một...

"Tất cả chúng ta đều như thế cả..."

"Nhưng thậm chí là chính cả bản thân tôi... cũng không biết phải kết thúc mọi việc như thế nào nữa...".

Kuru cúi xuống, nhưng lại siết chặt nắm đấm. Hai đôi mắt của cô ướt sũng, cô vẫn muốn biến nó thành hiện thực. kể cả lúc này, cô vẫn nghĩ như vậy, tuy nhiên, không còn điều gì mà Kuru có thể làm lúc này nữa rồi.

"Tôi biết! tôi biết mà. Chúng ta chống lại thế giới này... ít nhất cô đã chứng minh được bản thân xứng đáng để chiến đấu bên cạnh tiểu thư".

Ceylon bước tới ôm Kuru vào lòng

"Tôi phải làm gì đây... tôi thật yếu đuối ".

"Nghe này sức mạnh thật sự không nằm ở năng lực mà nằm ở cách cô sống... hiểu chứ?"

Bỗng có tiếng súng văng vẳng, Ceylon dơ ngón tay lên trước miệng Kuru ngắt lời cô nhắm 1 bên mắt lại.

"Sân khấu đã được kéo rèm và người nghệ sĩ cùng trình diễn sao cho tiết mục cuối cùng phải thật hoành tráng chứ".

Hiểu ý của Ceylon, Kuru lau nước mắt quay trở lại khu di tích

"Kuru!... lần sau gặp lại thì đánh nốt ván cờ nhé tôi sẽ không thua cô đâu...".

Ceylon nở một nụ cười rạng rỡ. Kuru cắn bờ môi của mình rồi trả lời

"Ừ! Cô phải chờ tôi đấy nhé!".

"Nhất định rồi... Tạm biệt và chúc cô luôn may mắn".

"Cô cũng vậy, tạm biệt".

Bản nhạc của Ceylon vang vọng lại trong tâm trí Kuru. Cô quay mặt bước đi. Ánh sáng đó có lẽ chính là tiểu thư, và tiểu thư chính là tia sáng lẻ loi chống lại màn đêm.

Ẩn bớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế