Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thành phố hoang tàn, vượt qua những ngọn cây, những tòa nhà đổ nát là một dải cong cong xam xám. Đó là đường cái. Nằm bên cạnh giữa những thảm cỏ khô màu tro tàn là một lối dài cho xe đi, những chiếc ô tô xe máy nằm ngổn ngang khắp nơi. Chả còn sự sống trên con đường đá này nữa chỉ có bóng dáng những con infected lang thang.

Có một hòm thư, một hàng rào dài theo con đường. Xa xa là những hàng cây cháy đen và khô khốc. Lạnh lẽo và ảm đạm, có lẽ đây chính là kết thúc cho thế giới này. Tất cả đều bị che phủ bởi một màn sương dày đặc, tăm tối. Mon quay trở về chỗ cả nhóm, anh ngồi xuống bên cạnh một gốc cây đổ bị cháy xém pha lẫn mùi khét của gỗ cháy thoang thoảng đưa lên mũi rất khó chịu. Quan sát bao quanh ngôi nhà, Tình thế đã quá đỗi bi thảm đã khiến anh trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Anh biết mình sẽ không bao giờ được phép lặp lại sai lầm thêm một lần nào nữa cho dù trong bất kì tình huống nào.

Đã 13 tiếng sau khi chiến dịch này bắt đầu. Thời tiết thì không thuận lợi gì cả khi mưa và tuyết diễn ra liên tục. Millo thiếp đi đến vài giờ, Mon nghĩ đến việc đánh thức cô bé dậy nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Côvẫn ngủ, anh, Exe vẫn ngồi đó không biết là bao lâu. Sau cùng, Exe nhấc khẩu súng bên cạnh lên rồi đứng dậy thấy thế anh cũng đi theo.

Cả hai vượt qua những đống đổ nát, đi đến điểm tập kết. Dừng lại và nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì của đám người kia. Mon và Exe nhanh chóng đến khu nghiên cứu dưới lòng đất. Nơi đây bị tàn phá một cách nặng nề, những gì còn sót lại chỉ là những vệt máu loang lổ khắp nơi, những cái xác chơ xương, đen xì. Mon đứng trước cửa của một căn phòng tràn ngập bóng tối, lắng nghe dường như căn phòng đang mời gọi anh bước vào, liên tục những âm thanh quái đản phát ra. Anh lắc đầu rồi bỏ qua căn phòng.

Thi thoảng có những tia sáng len lỏi qua những vết nứt trên trần nhà, đi dọc các gian nhà bụi bặm. Bước xuống cầu thang đi xuống phía dưới, họ im lặng lắng nghe nhưng không có một tiếng động hay âm thanh nào chỉ có những tiếng bước chân trên mặt nước, làm vang vọng cả nơi đây. Mon tìm được đường vào bên trong một căn phòng điều khiển, cả hai ra sức đẩy cánh cửa, do cánh cửa được chặn lại nên mãi một lúc sau bọn họ mới có thể vào. Bên trong có 1 cái xác đang ngồi đối diện cánh cửa, Exe tiến lại gần cái xác khụy người xuống nhặt quyển sách bên cạnh cái xác lên rồi chậm rãi đọc.

[ - Quá trình quan sát cho thấy infected sẽ tiến hóa sau một khoảng thời gian nhất định, đặt biệt đối với những người có năng lực hơn bình thường, thì sau khi nhiễm virus sẽ không mất đi năng lực mà ngược lại họ được tăng tiến một cách đáng kinh ngạc.

- Trên 10 division thử nghiệm cấy ghép virut thì cả 10 đều được tăng tiến năng lực, nhưng vẫn chưa có phương pháp điều khiển những người này hiện chỉ có thể tiêm thuốc ngủ liều cao.

- Sau 1 tháng cấy ghép virut từng người một bắt đầu có những triệu chứng hoang dại hơn, bọn họ bắt đầu tự giết lẫn nhau, thuốc ngủ dường như không còn tác dụng.

- Sau 3 tháng cấy ghép hiện chỉ còn 6 mẫu vật còn sống, bọn họ không còn la hét gầm rú nữa thay vào đó là chỉ ngồi lỳ một chỗ.

- Sau 6 tháng thí nghiệm trên cơ thể các division cuối cùng cũng tìm ra được cách điều khiển infected, quá trình đồng bộ vũ khĩ cho infected cũng như nhân bản thêm số lượng đã sẵn sàng

- !@#$%^&*##@#$@##$$@@#@#%!^$$#

- @!#!$@%@%#@

- #!#@$%^&*&^@#%($@!#$$@!^@#@%!$%^&*!@#$%^&*!@$$%^&$@!!@#$%^^&

- Tất cả... đã chấm dứt, đế quốc cũng sẽ biến mất cùng thế giới này, đáng lẽ chúng ta k nên tin tưởng lũ crime reaper ... chúng ta đã bị lợi dụng ngay từ đầu.

- Toàn bộ cơ sở đã bị phá hủy chỉ bởi 5 người... thật không thể tin nổi. Bọn họ đã thả toàn bộ infected ra nhưng đám infected lại bỏ qua 5 bọn họ, chẳng nhẽ bọn họ cũng là infected?

- Haz hôm nay tôi đã giết chết toàn bộ những người còn sống, một người thì ốm, người khác thì trong lúc chạy trốn. Tôi không làm gì sai cả

- Ngày hôm nay tôi đã khóc, thật thoải mái. Tạm biệt thế giới này]

Exe nhìn sang cái xác đang cầm một khẩu súng ngắn có lẽ anh ta đã tự sát. Exe gấp cuốn sách lại, bỏ vào trong balo, bước về phía Mon. Đưa mắt nhìn quang cảnh đằng sau căn phòng, nơi những cuộc thí nghiệm từng diễn ra, những cái xác bị cắt nham nhở. Rồi infected. Tất cả đều xám xịt và chết chóc.

Mon và Exe tiếp tục đi khắp nơi từ phòng này qua phòng khác. Chẳng tìm được thử gì, tìm kiếm lục lọi mọi ngóc ngách nhưng hoài công. Bọn họ quay trở ra đi vào phòng để vũ khí. Xem xét tất cả dụng cụ, có mấy con dao, một cái xẻng , trên giá có mấy hộp đạn.

*sột...sẹt

"Mon? Exe? Các anh đang ở đâu thế"?

"Nio à! Chúng tôi đang ở khu nghiên cứu rồi đây, nơi này không có thứ chúng ta cần".

"... Được rồi hai anh hãy trở về đội mau lên số lượng kẻ địch lẫn infected đột nhiên tăng mạnh, 2 tiểu đội các anh hãy tiêu diệt chúng"!

Mon và Exe quay trở lại vừa kịp lúc, lúc này trong căn nhà 2 tiểu đội đều đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đầu.

"2 Tiểu đội báo cáo tình hình!"

"Hiện chưa có thương vong. Kuru vẫn chưa thể liên lạc được".

"Amiya em dẫn thêm 2 người nữa ra bảo vệ cổng chính".

"Rõ!".

"Millo và Link lên nóc nhà mà bắn tỉa bọn chúng nhiều nhất có thể".

"Nhưng chỉ huy à... tầm nhìn bên ngoài tệ lắm á"

"Với thời tiết này bọn chúng cũng thế thôi, đừng lo em có lợi thế trên cao mà kiểu gì em chả bắn trước bọn chúng trước Millo".

"Uuu... Vâng..."

"Nhớ tiết kiệm đạn đấy".

1 tiếng sau số lượng kẻ địch vẫn không hề giảm bớt, tòa nhà giờ đây trông như tổ ong khổng lồ, cả 2 tiểu đội cũng đã bắt đầu có những tổn thất nhất định. Đột nhiên.

*ĐOÀNG!!!

"MẸ NÓ! SÚNG CỐI ĐẤY NẤP ĐI".

*BÙM!!!!

May mắn là phát bán đó đã trượt, không để cho chúng có cơ hội thứ hai Millo bật dậy kích hoạt năng lực tạo ra một dải sóng màu xanh đánh văng tất cả kẻ địch trong tầm ảnh hưởng( giống s2 Glaucus). Cứ tưởng rằng đòn đó sẽ làm được điều gì đó nhưng ngay lập tức một quả RPG bay đến chỗ cô, cứ ngỡ sẽ dính nhưng ngay lúc đó Link đã kịp kéo cô nhảy xuống dưới. Link ôm cô ngã xuống dưới, Millo đập lưng xuống đúng một cục đá, link ho ra máu, mặt cau có vì đau đớn.

"Chị không sao chứ"?

"Khụ...khụ...".

Exe thấy thế liền chạy đến, không nói gì anh liền bế Link lên vào bên trong nhà.

"Em xin lỗi... đều tại em...".

"kh—ô—ng sao...".

Millo khóc nức nở, exe nhìn rồi gọi cho Nio

"Chỉ huy? Chúng ta mất một nửa lực lượng rồi, chúng tôi không thể phòng thủ nổi, mau ra chỉ thị mới".

"Tôi đã liên lạc được với căn cứ gần đó sẽ mất khoảng 30p nữa sẽ có một đội tiếp viện đến hãy cố gắng lên".

"CHỈ HUY!! EM CÓ MỘT ĐỀ NGHỊ, lúc nãy em đã xác định vị trí tên chỉ huy của chúng, hãy cho em đi tiêu diệt hắn".

Rồi trên màn hình chiến lược ở căn cứ bỗng hiện một loạt lên những vệt chỉ đường dẫn tới căn cứ địch

"... Được thôi Mon exe vs Millo đi giải quyết tên chỉ huy mau lên, nếu được có thể sẽ khiến cho bọn chúng bị hoảng loạn".

"RÕ!"

...

"Cô thật sự để 3 người họ đi à Nio?".

"Còn xem bọn họ có may mắn không đã".

...

3 người mau chóng đi theo đường đã được vạch sẵn, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được một tòa nhà nơi mà Millo cho rằng là đầu não của kẻ địch. Lặng lẽ vào trong căn nhà tối tăm, trong căn nhà văng vẳng tiếng đàn piano, bọn họ đi theo tiếng đàn thì tìm được đường dẫn đến một sân khấu ở trên bục là một người đang ngồi đánh đàn. Đột nhiên ánh đèn sân khấu chiếu về phía nhóm Mon.

"Thật sự là một cuộc trình diễn thật tuyệt vời đấy... ta không nghĩ mấy người có thể đến đây nhanh như thế".

Một giọng nói thanh thoát phát ra từ phía người chơi đàn, ánh đèn chiếu xuống, một cô gái với mái tóc dài màu trắng cùng bộ váy màu đen dài đến đầu gối.

"Ngươi là chỉ huy"?

Mon chĩa súng về phía cô.

*tck

"Tại sao ta phải trả lời cơ chứ, khi chúng mày đã giết Tex với Hunter chứ hả?".

Nhóm Mon im lặng không nói gì.

"...WELL, ta trả lời như vậy có được không ấy nhỉ ?".

"?"

"HAHA, đừng làm bộ mặt như thế chứ. Rồi rồi cũng nên cho các ngươi xuống đài rồi"

"Đừng có tự mãn, người xuống đài là ngươi đấy".

Millo thét.

"OH? Vậy cho ta tự giới thiệu" cô ta cúi người thấp xuống, 1 tay đặt trước ngực tay còn lại cầm tà váy nhấc nhẹ lên " Ta là cấp trên cũng như chỉ huy trực tiếp của Hunter và Tex, cũng được người ta biết với cái tên Ceylon, và ta chắc chắn sẽ không xem thường các ngươi, ta biết là 3 người các ngươi mạnh hơn rất nhiều đám bạn vậy để chứng minh sự tôn trọng, ta đã chuẩn bị một lực lượng tương ứng"

Đột nhiên ở bên ngoài xuất hiện một lực lượng lớn infected cùng với robot tiến đến bao vây căn nhà.

"Làm sao mà có thể nhiều thế này được?".

Trong lúc bối rối không biết phải làm gì thì đột nhiên một loạt tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài. Tiếng máy bay vút qua, rồi hàng loạt tiếng súng đạn nổ ra ầm ỹ

"AH... ta thật không nghĩ tới đấy...".

*ĐOÀNG...

Phát bắn của Millo chúng bên hông bụng của Ceylon, cô ngã khụy xuống bên cạnh chiếc đàn. Mon và Exe liền chạy đến chỗ ceylon.

"Ta thật kém cỏi".

Mon đứng trước mặt Ceylon chĩa súng về phía cô.

"Ngươi không định kháng cự sao Ceylon"?.

Ceylon nhắm mắt lại rồi mỉm cười.

"Mọi thứ đều diễn ra như kịch bản đã định trước rồi, thay đổi kết cục của ta thì có ý nghĩa gì. Nếu không phải do mệnh lệnh thì ta thật sự rất muốn uống trà với các ngươi rồi đấy, nối hối tiếc duy nhất của ta là ta đã không thể cho tiểu thư thấy một kết thúc hoành tráng nhất với thân thể này. Đúng là thời gian trôi qua thật nhanh..."

"Đây là.. thứ ngươi cho là kết cục tốt đẹp sao?

Mon hỏi.

"Đó là tùy vào cách nhìn của mỗi người, như các ngươi thôi ta cũng chỉ là một diễn viên trên sân khấu, mua vui theo kịch bản được việt ra để giết thời gian mà thôi. Và giờ ta đã hoàn thành vai diễn của mình ngươi không thấy đó thật hạnh phúc sao, hehe một điều nữa ngươi cần một ít khoảng lặng , dù sao thì... hiện tại thế này là đủ rồi... tạm biệt người...".

"..."

"Mọi người không sao chứ"?

Đằng sau bức rèm Kuru chạy lại. Millo chạy đến ôm chầm lấy Kuru, còn Mon với Exe thì há hốc mồm ngạc nhiên.

"Má làm thế quái nào vào đây mà không ai thấy vậy hả?".

"... tôi là người tìm thấy tên chỉ huy đầu tiên đấy".

"..."

Ẩn bớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế