Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BƯỚC CHÂN Kuru ẤY THẬT VỘI VÀNG. Mon phải nhanh chân để bắt kịp. Khi Mon đi theo sau, lòng bàn chân anh đập xuống sàn, tạo nên một âm thanh đặc thù. Pit pat, pit pat. Ban đầu, anh nghĩ có lẽ âm thanh này sẽ thu hút sự chú ý của anh ấy. Nhưng không hề quay lại, thậm chí không chút chậm chận, anh ấy chỉ tiếp tục bước đi.

Cuối cùng, anh cũng phải làm theo một phương pháp thông thường: Mon gọi anh ấy.

"Kuru! Này! Đừng ngơ tôi chứ!"

Anh ấy cuối cùng cũng dừng lại.

"Sao thế, Mon?"

Cô ấy xoay người lại để nhìn Mon, và tà váy trắng của cô nhẹ nhàng phồng ra.

"Anh cần gì à?" cô ấy tiếp tục nói.

"Ừm... không. Nó không hẳn là 'cần'."

Kuru quay mình và tiếp tục bước đi. Tà váy cô ấy lại phồng lên một lần nữa, lộ ra một chút phần đùi thẳng, dài của cô.

"Thôi nào! Dạo này cô khó tính quá đấy. không phải chiến dịch vừa rồi rất thành công à, mà cô đã hứa sẽ đi ăn tiệc chúc mừng Nino thăng chức sao? Hay là cô quên mất rồi?".

"...Tôi nhớ rõ".

Kuru trả lời một cách cộc lốc. Mon dự đoán được chuyện đó. Có lẽ chắc do Kuru chỉ đang mệt mỏi sau những trận chiến vừa rồi. Mon nghĩ vậy.

Mon dành sự chú ý lại cho Kuru.

"Vậy, ừm chúng ta đang đi đâu thế ? à, khoan! Đừng cho tôi biết".

Mon vẫy hai tay phản đối trước khi Kuru có thể trả lời

"Để tôi đoán xem nào....Hm tôi đoán là... chúng ta đang trên đường đến gặp Nino! đúng chứ?".

Kuru thở dài một tiếng rồi trả lời.

"Sai rồi".

Nói xong Kuru chỉ vào cánh cửa ngay sát bên họ. Khu vực y tế.

Mon tiếp tục năn nỉ Kuru

"Thôi. Theo tôi nào. Ít nhất thì cũng nên vui vẻ với mọi người một chút chứ".

"Tôi không hợp đối với những bữa tiệc như vậy".

Cánh cửa bên cạnh Kuru mở ra, và một cô gái nghiêng người ra.

"Hai người không thể ồn hơn nữa à?".

"Saria!" Kuru thốt lên. "Này, Tôi đến để trả đồ hôm trước tôi mượn".

Saria nhìn từ Kuru sang Mon và khúc khích.

"Hai người thân nhau quá nhỉ".

Kuru có vẻ bị xấu hổ với lời nói này.

"Tôi đảm bảo, chuyện chúng tôi ở cùng nhau chỉ là tình cờ thôi".

Mon nghĩ lại rằng việc đó không phải tình cơ như cô ấy nói, nhưng anh giữ ý nghĩ đó trong đầu.

"Tôi chỉ ở đây để bàn giao chỗ đồ mà đã mượn". Kuru nói.

"Ồ, cảm ơn nhé".

Cô ấy đáp, rồi quay sang Mon.

"Và cậu, Mon? Anh đến đây làm gì thế?".

"Tôi chỉ đang đi tìm Kuru, và tôi quyết định đi theo cô ấy".

Kuru lẩm bẩm

"Giờ anh bám đuôi theo dõi tôi nữa à?".

"Này, nói thế là xấu lắm nhé!".

Kuru quay đi khỏi Mon. Hắt hủi.

"Này, nếu hai người có muốn tán tỉnh nhau, thì làm nó ở nơi khác nhé. Không cần nhắc hai người cũng biết tôi độc thân mà nhỉ?".

Theo cách mà cô ấy nói thì khó mà biết được đó có phải đùa hay không. Thật kì lạ. Saria có gì đó mà khiến cho khó mà biết được khi nào cô ấy ngừng nghiêm túc và bắt đầu nói đùa. Có rất nhiều lời đồn về Saria nhưng đối với cô mà nói, người khác nghĩ gì cô đều không bận tâm. Sự tò mò trong Mon bỗng trỗi lên và khiến Mon đặt ra những câu hỏi. Như câu hỏi đang trong đầu anh lúc này.

"Khoan đã! Tôi phản đối. cô không thể đuổi chúng tôi đi thế được. còn câu hỏi của tôi thì sao? Cô có quen biết gì Exe à".

Có lần Exe và Mon đi đến phòng Nino thì gặp Saria nhưng vừa nhìn thấy cô Exe liền quay mặt bỏ đi, chẳng nói thêm bất cứ thứ gì.

"Exe à...?". Cô ấy đáp. "Ừm... đã từng..." Saria thở dài.

"Đã từng là sao? Tôi không hiểu".

"Tại sao anh không thử hỏi trực tiếp Exe ấy".

Mặt của Saria có vẻ hơi u ám. Mon không thể biết được vì sao cô ấy lại buồn khi nhắc đến Exe.

Điều gì đó về sự do dự của Saria khiến Mon trắc trở, nhưng... có lẽ Mon chỉ đang suy nghĩ quá mức?

"Mon đi thôi".

"Ừ"

Mon quay đưa ánh nhìn qua vai Kuru để thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Saria. Cô ấy có vẻ mừng rỡ khi cuộc đối thoại đã kết thúc.

----

Tia nắng len lỏi len qua từng kẽ lá chiếu lên bộ đồ của Exe, lúc này anh đang bận bị mật thâm nhập vào những thông tin về chiến dịch lần trước.

Dựa theo những báo cáo từ bề mặt, hai tuần trước các dạng sống infacted đã lây lan sang một khu vực lớn đáng kể. Các vùng chiếm tuyến liên tục bị đẩy lùi và chúng đổ bộ đến đây cũng là một ngày không xa.

Exe có nghe được rằng khu vực phía đông đã chở nên rất tệ, bọn họ đã bị nghiền nát bởi division 4, nhưng đó chỉ là tin đồn mà anh nghe ngóng được nếu phải đụng độ với thứ đó Exe thực sự không nghĩ sẽ có cơ hội chiến thắng. Vùng phía đông rất lớn, cực kỳ lớn. Nó khiến cho Exe tự hỏi rằng liệu bọn họ sẽ ổn không.

"Lúc nào anh cũng ở đây nhỉ".

Mon bước tới cầm theo chút đồ ăn khô.

"Dưới một gốc cây ở trên một khu vực quang đang, anh có gu được đấy".

Exe nhìn Mon rồi cất chiếc điện thoại đi. Bắt buộc không một ai có thể tìm ra việc anh đã đọc những bản báo cáo này.

"Có việc gì à?".

"Tôi muốn hỏi anh một số việc".

"Được thôi".

Mon ngồi xuống bên cạnh Exe

"Tôi không thể dừng nghĩ về Saria..."

"HẢ!!!"

"Không anh hiểu sai rồi, ý tôi là cách mà Saria đã phản ứng khi tôi hỏi về anh. Đó không phải là lần duy nhất tôi thấy điều bất thường. Khi tôi dùng thời gian quan sát kỹ lương Saria. Tôi thi thoảng thấy điều này: chính cái biểu cảm buồn bã, và khi nó xuất hiện, cô ấy lại thở dài. Chẳng lẽ Saria đang che đậy điều gì. Và thứ gì đó không bình thường, ít nhất đó là linh cảm của tôi--- nhưng nó chỉ là linh cảm, và chắc chắn anh có thể cho là tôi hiểu lầm. Thú thật tôi thật sự không muốn tính đến khả năng Saria là người nói dối và che đậy sự thật".

Mon nói với giọng khàn khàn rồi ủ rũ.

"Saria à... là bạn học cùng trường với tôi..."

"Vậy tại sao hai người lại không chịu nhìn mặt nhau vậy?".

"Anh thực sự muốn biết?" Exe lấy trong túi ra vài tấm ảnh cũ kĩ rồi đưa cho Mon "Đó là tấm ảnh chụp lớp đại học chúng tôi, và như anh thấy đấy 54 người chỉ sống sót 2 người 50 người còn lại đều đã bị cô ấy giết."

"Tại sao?".

"Khi con người cập kề cái chết thì bọn họ sẽ làm tất cả mọi thứ để được sống sót. Và ả là người điển hình cho câu nói đó, kể cả trực tiếp hay gián tiếp giết thì cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì ả đã làm , tôi chỉ bực là tôi không thể tận tay giết chết con đàn bà khốn nạn đó. Thứ đạo đức giả".

Mon cũng không hỏi gì hơn chỉ im lặng. Lúc này Exe bắt đầu nhớ lại những ký ức tồi tệ. Anh tự hỏi bản thân liệu mình may mắn sống sót có phải là sự trừng phạt do tính nhu nhược của bản thân hay không, khi không thể bảo vệ được người mình yêu. Mọi thứ như đang đùa giỡn với tâm trí của anh, anh chỉ muốn được giải thoát và chạy trốn và trôi nổi trong những suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế