chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chương 13

Sáng hôm sau cả nhóm hối hả lên đường. Bọn họ đi thoát ra khỏi vùng đất ngập tuyết, con đường bắt đầu ngả sang màu đen ẩm ướt, len lỏi theo hẻm núi sâu bên kia hẻm núi là những vách đá cheo leo, những cái cây đen kịt bám chặt lấy, rồi một cơn gió lạnh thổi qua. Bọn họ mất một ngày mới đến được đây, tiếng gió rít vang lại từ con núi, tiếng của thác nước đổ, họ có thể ngửi thấy mùi nước và cảm nhận được cái lạnh bốc lên từ đó. Bọn họ đi xuyên qua khu rừng đến một bên hồ, ánh sáng nhạt dần, men theo những vùng đất ẩm ướt len lỏi giữa những thân cây khổng lồ héo khô.

Exe dừng lại, có cái gì đó trong đám lá cây mục lẫn tro tàn, anh gạt đám la sang một bên, cả một khóm, khô, nhăn nhím. Anh bứt lấy một cái đưa lên mũi ngủ rồi cắn thử một miếng nhỏ nhai.

"Gì vậy anh".

Millo ngồi xuống bên cạnh exe nhìn anh chăm chú.

"Nấm tai mèo".

"Một loại nấm à, em ăn được không?".

"Được, em thử xem".

"Có ngon không anh".

"Cứ thử xem".

Millo đưa lên ngửi, cắn một miếng rồi nhai. Cô bé nhìn exe rồi nói.

"Ngon lắm anh ạ".

Hai người nhổ hết đám nấm, bỏ lại những cây nấm nhỏ ảo giác. Họ đi lanh quanh trong rừng, nhặt chút gỗ có thể là củi đốt rồi sau đó trở lại, lúc này bên hồ mon đã dựng xong lán bên cạnh hồ, kuru thì cũng vừa nhóm lửa xong thì trời cũng đã tối hẳn. Họ rửa sạch chỗ nấm rồi để vào một cái nồi cho nấm nước, mon thái một nhúm nấm bỏ vào chiếc chảo cùng ít mỡ rồi đun sôi. Bọn họ ngồi quây quần bên bếp lửa ăn nấm với chút đậu rồi uống trà, tráng miệng bằng ít trà của kuru. Mon dồn đống lửa lại, mọi người cứ ngồi tận hưởng sự ấm áp ít ỏi, kể chuyện cho nhau nghe, mon kể những câu chuyện về lòng dũng cảm, đức tin mà anh được dậy khi còn là division. Millo quận tròn trong đống chăn lim dim ngủ. Exe cởi đống nửa nằm xuống cảm nhận sự ấm cúng, lắng nghe tiếng gió rít vọng lại trong khu rừng tăm tối, và xơ xác đó.

Tại khu vực bìa rừng, nơi đóng quân của quân đội chính phủ.

"Cuối cùng cũng tiêu diệt xong, khu vực này nhiều infected hơn tôi tưởng đấy".

"Hãy quét lại lần nữa đi".

"Không vấn đề gì".

"Đợi một chú... có cái gì lạ lắm...".

...

"Chào buổi sáng lũ chó săn".

"Tex? Tại sao hắn lại ở đây?".

"Trở về vị trí nhanh!".

"Bình tĩnh nào! 3 đứa cấp thấp như tụi mày thì đáng để tao ra tay đâu, tao chỉ đi dạo thôi, tạm biệt nhé".

"Bỏ đi... mất rồi..."

"G điều này đáng quan tâm đấy".

"Vậy tôi sẽ đi báo cho chỉ huy biết".

"Ừ vậy hai bọn tôi sẽ đi kiểm tra lại một lần nữa".

"Sẽ rất mất thời gian đấy...".

Đi xung quanh thị trấn nhỏ hoang vu những căn nhà gỗ cháy đen, bên đường đầy những xác chết khô héo, đi cùng vài tên thuộc hạ mang theo, Tex nhàm chán cầm thanh kiếm dài trên tay, bộ đồ hắn mặc khác hẳn người bình thường khi vỏn vẹn chỉ có mỗi chiếc áo khoác mùa thu . Rồi đột nhiên một mảnh dây thép sừng sững ngay giữa con đường đất trắng xóa.

"Tất cả dừng lại! đổi hướng đi vòng qua cánh đồng ở phía trước, một cái bẫy vớ vẩn".

Tiểu đội vòng qua tiến vào cánh đồng khô héo.

*Bụp...Bụp...

Hai tên lính ngã xuống, máu trẩy ra khiến cho cánh đồng dần dần đổi sang màu đỏ. Cảm thấy nguy hiểm, theo phản xạ hắn dơ thanh kiếm dài của mình lên đỡ một tiếng *KENG*, hắn đã đỡ kịp viên đạn đang định găm vào đầu hắn.

"Phản ứng nhanh thế !!".

Ngay lập tức hắn nhận ra chỗ mà kẻ bắn tia kia, cách đó 900m ở đằng xa trong một ngôi nhà gỗ, toàn bộ lính mang theo của hắn ngay lập tức bắn xối sả vào căn nhà không cần biết có trúng hay không.

"Khà...khà ta cũng chán phải đi lại như này rồi, mong ngươi giúp tao giải trí một chút. ĐỂ TA THỬ XEM NGƯƠI CÓ CHỐNG ĐƯỢC ĐÒN NÀY CỦA TA KHÔNG NHÉ!".

Nói xong hắn dơ thanh kiếm lên ngang ngực, những tia điện lóe lên rồi hắn lao đến với tốc độ không tưởng, khói bụi mù mịt.

"Cái gì thế này? Cách di chuyển..."

...

"BẮT. ĐƯỢC. NGƯƠI. RỒI.".

Hắn lao thẳng vào bức tường khiến cho bức tường gỗ cũ kĩ nổ tung. Vừa lao vào bên trong chỉ nhìn thấy một cô hầu gái cầm súng trên, tuy có hơi thất vọng nhưng chả nói gì nhiều cả hai lao vào chiến đấu. Kuru bắt đầu bắn, vừa bắn cô vừa giữ khoảng cách, mọi viên đạn của cô đều bị hắn chặn lại bằng thanh kiếm, hắn vung kiếm tạo ra một đường sóng năng lượng lao về phía cô, nhanh chóng cô nhảy sang một phía khác, lộn vài vòng rồi quay lại chả đòn. Kuru vừa lùi vừa bắn còn hắn thì cứ lao lên như điên, mọi đòn tấn công của cô đều vô ích bởi thanh kiếm của hắn.

"Một con chuột như ngươi có thể làm được gì nào!".

Rứt câu hắn vung kiếm tạo sóng năng lượng, lần này kuru không né kịp khiến cho cô bị vụ nổ hất văng ra, cô nhanh chóng nấp đằng sau một chiếc ghế sô pha, khói bụi mù mịt khắp căn phòng. Hắn bước ra trong làn khói dơ thanh kiếm về phía cô.

"Trò chơi đến đây là kết thúc".

*BÙM!!...

Một tiếng nổ phát ra từ hướng căn cứ của tex ngơ ngác không hiểu gì hắn quay mặt lại. Ngay lập tức kuru lao người ra ngắm vào cổ chân hắn, cô bắn một loạt đạn khiến hắn ngã xuống, đang định bật dậy thì kuru chạy nhanh đến cô đá thanh kiếm của hắn ra rồi dùng chân đè lên tay phải bắn vài viên đạn làm cho cánh tay của hắn tê liệt, cô định bắn nát đầu luôn nhưng hắn nghiêng đầu sang bên trái khiến cho những viên đạn bắn trúng vai hắn, tức giận hắn nghiến răng tay trái rút khẩu súng lúc ra bắn, nhìn thấy kuru dơ tay phải lên đỡ, trúng đạn, kuru cầy nát cánh tay còn lại của hắn. Tex giận tím người, bây giờ hắn đang bị một cô hầu gái ăn mặc rách nát chĩa súng thẳng vào.

"Lũ Abyss Hunt rác rưởi, trò chơi kết thúc".

"Ngươi là người của tổ chức nào, cách chiến đấu không của ngươi không giống divison".

"Crime Reaper".

"Thì ra mày là người của tổ chức đó".

"Sao hả? người không bao giờ ngờ được nhỉ, hãy chết để làm bàn đạp cho kế hoạch của tiêu thư đi".

"Kết thúc?? Haha ngươi nghĩ đây là kết thúc sao"?

"...Ý ngươi là sao".

"Đám bạn ngươi đột nhập doanh trại ta, chúng sẽ là thẻ đánh bạc tốt đấy và cả con Tor...".

Không để hắn kịp nói hết câu kuru tức giận bắn hết cả băng đạn vào đầu hắn, khiến cho hắn mất nửa đầu, vỏ đạn lăn lóc khắp nơi, mùi máu, thuốc súng nồng nặc căn phòng toan hoang. Đặt khẩu súng xuống kuru nhìn tex với ánh mắt khinh bỉ.

"Ngươi lẽ ra không nên nhắc đến tiểu thư, lũ Abyss Hunt rác rưởi".

Ngồi tựa vào tường kuru nhìn lên bầu trời, tuyết lại rơi.

Trước lúc kuru đụng độ tex...Trên đỉnh đồi gần căn cứ lực lượng hunt. Exe thử thăm dò bằng drone, không có dấu hiệu gì, cả hai quyết định sẽ bí mật lao vào tìm kiếm thông tin bằng cách chiếm giữ phòng chỉ huy của trạm tuần tra, kết nối với máy chủ của chúng, dùng như một bàn đạp để tìm kiếm vị tiểu thư kia. Vì lần này rất nguy hiểm nên millo được giao cho nhiệm vụ ở bên trên đồi quan sát nếu có biến thì hãy bắn yểm trợ cho họ bằng súng ngắm, trước khi đi exe gọi millo ra một góc khuất lấy trong người ra một chiếc đồng hồ rồi đưa cho cô.

"Gì vậy anh?".

"Cái này là di sản của cha mẹ anh, Nano list".

"Vậy tại sao anh lại đưa cho em, thứ này quan trọng vậy mà?".

Bỗng chiếc đồng hồ tan biến thành hàng nghìn hạt cát lấp lánh bay lơ lửng, rồi hội tụ lại hành một chiếc nhẫn pha lê tuyệt đẹp, exe kéo tay millo lên rồi đút vào ngón tay cho cô.

"Thứ này sẽ giúp anh bảo vệ em khi anh không ở bên, hãy nhớ chìa khóa để sử dụng là tưởng tượng".

Millo chả nói gì ngập ngừng gật đầu. Len lỏi vào bên trong exe không quên cài một vài quả bom vào một số chỗ nhạy cảm dễ cháy nổ, lanh quanh được một lúc thì họ tiến vào một căn phòng có rất nhiều máy tính có vài tên lính canh gác đều bị bọn họ ám sát, có lẽ đây là phòng chỉ huy của bọn chúng, bọn họ ngạc nhiên vì ở đây canh phòng lỏng lẻo, trong lúc đợi mon hack exe hỏi mon.

"... Nói xem anh nghĩ về mục đích của chiến dịch này chưa".

"Chẳng phải là giải cứu nàng tiểu thư kia sao".

"Đúng rồi, nhiệm vụ ban đầu thì là vậy, nhưng kết quả thì chả thấy đâu và giờ chúng ta phải vào trong lòng địch để tìm kiếm một người có lẽ đã chết...".

"... Anh nói đúng".

*TÍT

"Giao diện đã khởi động rồi nhưng nó yêu cầu mật mã để có thể tiến hành càng nhanh càng tốt".

Exe chạy lại nhìn qua một lượt...

"Thử [13 ROSE-WIsH] xem được không, nhớ chữ S viết thường còn lại viết hoa".

"Oh được rồi này".

Một loạt những file hiện ra, exe nhìn vào thì ngay lập tức anh tức đấm một cú vào tường.

"Mẹ nó".

"Sao thế?".

Exe nắm lấy bai bả vai mon rồi nói.

"Nghe này mon, anh phải xóa hết đống dữ liệu này bằng mọi giá anh hiểu chứ".

"Nếu chúng ta xóa có khả năng sẽ bị lộ đấy, anh chắc không?".

"...Làm đi nếu để lại thì chúng ta cũng sẽ chết thôi".

"Được thôi tôi tin anh, quá trình xóa dữ liệu sẽ mất 20p vậy nên chúng ta cần phòng thủ ở đây".

Mon vừa ấn xóa thì tiếng còi báo động rú ầm lên, dấu hiệu của quân địch hiện trên màn hình nhiều như kiến và chúng đến rất nhanh. Chả mất nhiều thời gian, bọn chúng đã bao vây quanh khu nhà, do chỉ có một đường lên nên rễ cho việc phòng thủ, số lượng địch đông đến phát sợ, cả hai yểm trợ lẫn nhau. Đấu súng được một lúc số lượng kẻ địch không hề ít đi mà vẫn tăng lên, millo ở bên ngoài nghe thấy tiếng súng ngay lập tức cô bé chạy đến đỉnh đồi hỗ trợ.

"Má ghét thật chứ bắn hoài không hết!".

"Nhưng đường truyền mới được có nửa thôi còn thủ được không".

"Có vẻ như không ổn rồi hai người thì ít quá, millo không có quá nhiều đạn để yểm trợ mãi được".

"Cố lên được bao nhiêu hay bấy nhiêu".

...

Hai người cố gắng cầm cự được 7 phút thì đột nhiên một quả lựu đạn bay từ cửa kính bên trên bay vào và phát nổ, vụ nổ làm cho khói bụi mù mịt, mon lảo đảo cầm súng trên tay, những mảnh vỡ của vụ nổ đã khiến cho anh bị thương.

"Khụ ... khụ... exe anh đâu rồi...".

"Mày không có thời gian... để quan tâm người khác đâu".

Trong làn khói bụi, lửa một bóng người hiện ra, lao thẳng đến chỗ mon, anh dơ súng bắn nhưng hắn né hết sạch, áp sát được mon hắn liền túm lấy cổ mon nhấc anh lên khỏi mặt đất.

"...Bởi vì... mày sẽ phải chết ngay bây giờ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế