chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chương 14

"Ta sẽ tiến người đến cái chết ngay bây giờ".

"Khụ... mày...".

"Ngươi đã phá hoại một thứ rất quan trọng của bọn ta... ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua sao? Chỉ vài giây nữa thôi, các ngươi sẽ chết hết tại đây!".

Nói xong hắn bóp mạnh, mon co rúm lại không thở nổi.

*ĐOÀNG!

Một viên đạn bắn trúng lưng của hắn, lảo đảo hắn ta quay người lại nhìn, thì ra đó là exe, anh ta bị vụ nổ hất văng đập mạnh vào tường khiến cho bức tường rạn nứt.

"Gáy sớm ăn gì? ĐI CHẾT ĐI!".

"... Mày".

Không để hắn nói exe bắn một phát trúng đầu, hắn ta không kịp phản ứng ngã xuống nền nhà thả mon ra, cũng may là do bị lực ép của vụ nổ che mất nên mới bắn được ở cự li gần thế, exe đặt khẩu súng xuống bên cạnh mồm trẩy máu, mon bò dậy chạy lại chỗ exe đang ngồi.

"Hự...".

"Exe anh có sao không?".

"Oi, tôi lại cứu anh lần nữa rồi đấy, cảm ơn đê".

Nhìn exe làm anh nhớ đến millo không biết ở ngoài kia thế nào rồi, tiếng nói trên bộ đàm của tên lính kia, có vẻ như sắp có một đội viện binh nữa đến. Cả hai đều đã bị suy yếu không thể chống trả được thế nhưng mới xóa được 50% dữ liệu, nhìn lại căn phòng cháy nát exe cắn môi cầm khẩu súng miễn cưỡng đứng dậy.

"Mon hãy theo đường tôi đặt bom mà rút lui đi".

"Vậy còn anh?".

"Tôi phải ở lại đây cho đến khi dữ liệu xóa hết".

"Anh sẽ chết đó lần này không phải một tiểu đội đâu, cả một trung đoàn đó! anh chết rồi millo sẽ làm sao?".

Exe đặt tay lên vai mon.

"Dữ liệu ở đây đều là thành quả của cha tôi, tôi không muốn nó bị rơi vào tay người khác, cứ nói thế với millo cô bé sẽ hiểu cho tôi, không còn nhiều thời gian đâu mau đi đi".

Mon nhìn exe rồi cầm súng rút lui theo con đường mà cả hai đã cài bẫy, Rồi những vụ nổ nhỏ kết hợp lại khiến cho mặt đất rung chuyển, chạy ra từ cơn bão lửa, người mon tả tơi bởi đạn, lửa đốt, nhưng nó chả hề hấn gì khi anh đã kích hoạt năng lực, anh chạy thục mạng lên trên đỉnh đồi, đằng sau lưng bọn hunt vẫn đuổi bắn giết anh không ngừng, máu anh bắn tung tóe khắp nơi trên nền tuyết. Lên đến đỉnh đồi, đám hunt không đuổi nữa mon chạy khắp nơi tìm millo nhưng không thấy cô bé đâu, định liên lạc qua radio thì ... Mon trượt chân ngã lăn xuống dưới và rồi anh bất tỉnh.

15 phút sau bằng việc chống trả quyết liệt việc xóa dữ liệu cuối cùng cũng hoàn tất exe chạy vào trong rừng định lợi dụng địa hình để bỏ trốn nhưng lần này anh không may mắn nữa, đám hunt truy lùng anh vô cùng gắt gao, chúng sử dụng UAV nhiều dã man, dù chạy đến đâu anh cũng bị bọn chúng đuổi kịp.

... Căn cứ quân sự khu vực số 9

Tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng, trên một chiếc giường êm ái, mà anh không nhớ nổi lần cuối mình được nằm đệm là khi nào. Mon ngồi dậy nhìn xung quanh, những vết thương trên người anh cũng đã được băng bó, trang phục thì được thay đổi sang một bộ đồ cho bệnh nhân, có vẻ như đây là một phòng y tế. Rồi gái bước vào, cô ta có mái tóc màu vàng buộc ra đằng sau, mặc một bộ quân phục nhưng lại không có quân hàm trên vai.

"Hello! Chị là Lina, là sĩ quan hậu cần của sở chỉ huy này".

Nói xong bà cô này trượt chân suýt nữa ngã.

"Chị không sao đấy chứ".

"Aha-ha-ha...XIN LỖI, XIN LỖI, chị đã không ngủ mấy bữa nay nên chân hơi yếu một tý, mà em bị thương khá nặng đấy... đã xảy ra chuyện gì vậy?".

Mon không nói gì quay đầu ra hướng khác, mặt buồn rười rượi.

"Có nhiều chuyện đã xảy ra, chị sẽ hiểu một khi nhìn vào nhật ký chiến đấu của em".

"Ờ thì đúng là vậy thật... nhưng không phải nói trực tiếp tốt hơn à?".

"... em có thể gặp chỉ huy của căn cứ này được không?"

"Về việc đó thì... kể cả em có là Divison thì cũng phải đợi thôi hiện tại chỉ huy đang bận điều hướng lực lượng trong khi đang quét sạch bọn hunt ở khu vực này, nó có quan trọng không? Vậy để chị báo cho chỉ huy khi kết thúc chiến dịch".

"Vâng nhờ chị".

Lina vẫy tay rồi đi ra khỏi căn phòng, lúc này mon bồn chồn không yên, không biết millo, exe, kuru sao rồi, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài trắng tinh như tuyết ở xa những cột khói vẫn bốc lên. Cảm thấy không thể ngồi yên được mon lấy chiếc đài trong căn phòng ra phục chế với chiếc bộ đàm của mình, bí mật dùng hệ thống liên lạc của căn cứ để tăng tầm tín hiệu.

"Alo có ai nghe được hãy trả lời millo, exe, kuru, xin hãy trả lời!".

...

Đã hai tiếng trôi qua sau cuộc gọi đó vẫn không có tín hiệu gì mon nằm dài trên chiếc giường êm ái nhìn lên trên trần nhà, anh thở dài không muốn chấp nhận cái tình cảnh xấu nhất đó là bọn họ đã...

"...Này mon đấy à".

Giật mình mon ngồi dậy.

"Kuru đấy à, bên cô thế nào rồi?".

"Có vài tên hunt ở quanh đây, tôi đang tính nhẹ nhàng hạ chúng đây".

"Anh không hỏi gì về em à, anh mon? trong khi em rất lo lắng cho mọi người đấy!".

"Millo! Em cũng ở đó sao".

"Vâng chúng em ổn! bọn em tìm thấy nhau lâu rồi".

"Tuyệt vời".

"Mà tín hiệu mạnh thế này thì chắc anh đang ở một căn cứ nào à?".

"Đúng vậy tôi đang ở một căn cứ gần đó, tôi sẽ liên hệ với chỉ huy để thử phát động một cuộc giải cứu".

"Nhanh lên đấy!".

"Ehhh! Nhưng em chưa hỏi được anh exe mà".

Mon nằm ườn ra đệm, nhìn vào tọa độ mà kuru gửi cho anh, cho dù vẫn có những điều không rõ ràng trong tình trạng hiện tại, ít nhất thì mon cũng liên lạc được với hai người rồi giờ chỉ cần nhờ chỉ huy triển khai chiến dịch giải cứu, nhưng phải nhờ như nào mới được?

Sau tám tiếng nằm ngủ cuối cùng mon cũng được gặp chỉ huy, lúc đầu anh tưởng căn cứ này bé ai ngờ là đến khi vào sâu bên trong căn cứ này lại rộng lớn y như căn cứ hồi xưa anh từng đồn trú vậy. Mải quan sát xung quanh nên anh chả để ý đến đường đi khiến cho anh vừa xô phải một cô gái.

"Xin lỗi mình không nhìn thấy bạn".

"Không sao đâu là lỗi của em..."

Cả hai lùi lại nhìn nhau thi bỗng, cô gái vui mừng bắt lấy tay anh.

"AH! Anh là division ạ, anh đã hồi phục rồi sao, thật tuyệt vời".

"Em là...?".

Một người đàn ông cao bằng mon tóc vàng tiến đến đặt tay lên đầu cô bé.

"Đây là Pi, tiện thể tôi là G, em ấy là người tìm ra cậu đấy". (bằng tuổi gọi cậu tớ cho dễ hình dung nhé)

Mon cúi mặt xuống không nói gì.

"Dù sao thì cũng thật tốt vì cậu đã phục hồi, mà cậu làm gì ở đây thế?".

"Thực ra tôi đang tìm chỉ huy..".

Bỗng một cánh tay đặt lên vai mon.

"AHH bọn tớ cũng đang đến này".

Và thế là mon cùng với đám lính đi tới phòng họp chiến lược. Vừa đến nơi thì cả bọn cũng bắt gặp Lina đang đợi, vào trong phòng chả có ai, chiếc máy chiếu thì đang để ở chế độ chờ, rồi đột nhiên lina lao đến bên cạnh chiếc bàn ở phía trên dành cho chỉ huy.

"Cuộc họp sắp bắt đầu rồi chỉ huy à! tính ngủ đến bao giờ đây huh?".

Cô giật chiếc chăn ở dưới gầm bàn ra.

"EHH 1 chút nữa thôi hôm qua chị phải xử lý đống deadline đến tận sáng mới được ngủ mà!".

Một cô gái bò dậy từ dưới gầm bàn, ôm lấy chân Lina.

"EM MỚI LÀ NGƯỜI XỬ LÝ ĐỐNG DEADLINE MÀ NHỈ?".

Lina cúi sát mặt vào người chỉ huy đằng đằng sát khí.

"À, ờ nhỉ... đúng là thế thật... hahahaha...".

Trong lúc đó mon như chết đứng lại, vì đây là lần đầu tiên anh thấy một chỉ huy căn cứ là nữ, dường như trong đầu anh tiếng nhạc shooting star đang vang lên. Cô chỉ huy quay mặt lại nhìn mon.

"Hm? Anh làm gì ở đây chả phải anh cần nghỉ ngơi hay sao".

"Xin lỗi chỉ huy nhưng tôi có thông tin cần báo cá-".

Người chỉ huy dơ tay ngắt lời mon.

"Tôi đã xem qua nhật ký chiến đấu của anh, có 3 người đồng đội và đang bị lạc, cô muốn chúng tôi giải cứu họ".

Mon đứng người.

"Vâng... xin hãy giúp chúng tôi".

Người chỉ huy ngồi xuống thắt lại chiếc cà vạt, rồi lườm mon

"Cứ gọi tôi là Nino, như anh đã thấy tôi là chỉ huy tại đây kì lạ lắm phải không, còn với đám bạn anh nếu như anh thật sự lo lắng thì tốt nhất anh hãy nói những thứ tôi không biết ấy, chả hạng cái tọa độ mà anh vừa nhận được hay, tại sao căn cứ lũ hunt lại phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế