chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vài tiếng sau cuộc họp hiện giờ mon đang cùng 1 tiểu đội trên trực thăng đi đến một thành phố đã bị hunt chiếm đóng, quân đội đang lên kế hoạch chiếm lại thành phố này nhưng do lực lượng quân đồn trú ở đây quá ít và chất lượng kém vì vậy họ rất khó để chiếm lại, cả căn cứ cộng thêm mon là có 2 division, một division tương đương với cả 1 trung đội vì thế giá trị của bọn họ trong quân đội là rất cao. Mon cũng đã đồng ý sẽ giúp Nino chiếm lại thành phố nhưng đổi lại cô phải phát động một chiến dịch giải cứu nhóm bạn của anh.

Dựa trên những tín hiệu theo dõi được thì ở trong thành phố có ít nhất 3 đến 5 trạm phát sóng ở đây, và theo thông tin tình báo ở đây có ít nhất đến hàng trăm tên lính hunt trong khu vực này. Nhưng cho đến khi quét bằng vệ tinh thì cho thấy khu vực này hiện diện không nhiều hunt cho lắm, quả là một điểm khó hiểu.

"Rất có thể lực lượng hunt đã đi vào chốn trong những tòa nhà, vì thế chúng nằm trong góc chết của quét vệ tinh, mọi người cần phải hạ hết tất. Dàn đội hình khi chạm đất".

Ba chiếc trực thăng đạp xuống một khoảng đất trống bên cạnh thành phố, tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi trực thăng, kiểm tra lại trang bị. Nino ở căn cứ đứng trước màn hình vệ tinh thành phố, cô bắt đầu đưa ra mệnh lệnh.

"Tất cả tiểu đội duy trì tầm nhìn bao quát xung quanh, DI CHUYỂN ĐI".

...

"Chỉ huy chúng tôi phát hiện một nhóm hunt ở phía trước cách 1000m".

"Đừng đánh động chúng! Đi men theo dòng sông và hãy đánh dấu chúng nó".

"Rõ".

Nghe lệnh từ chỉ huy trong đầu mon bắt đầu có những suy nghĩ trái chiều, suy nghĩ một hồi anh quyết định hỏi cô.

"Chỉ huy, tôi không hiểu lắm tại sao chúng ta không tấn công thẳng bọn hunt, tuy có nhiều nhưng chúng ta có đủ hỏa lực để đối đầu mà".

"MON... thi hành mệnh lệnh".

"... vâng".

"Tiểu đội 2 thay đổi hướng và tiến đến bên cầu".

"Rõ".

"Camden tách ra khỏi tiểu đội 3 và tham gia tiểu đội 3".

"OK".

"Còn mấy đứa tiểu đội ba thì... ở yên đó nhé".

"EHHHH~ tại sao".

"Mấy em ở yên đó đi". (nhóm này tàn nữ nhé)

Tất cả mọi người gấp rút thi thành mệnh lệnh đã được đề ra, vào bên trong thành phố, nơi đây cứ như một thành phố chết vậy, những tòa nhà đổ vỡ khắp nơi, xác chết khắp mọi nơi, khói bốc lên nghi ngút. 30 phút sau toàn bộ tiểu đội đã vào vị trí chỉ định, số lượng hunt trên màn hình đỏ lòm cả lên, dù biết là khá nhiều quân thù nhưng Nino nghĩ không nhiều đến thế...

"Được rồi... tiểu đội 3, hãy đi dẫn dụ đám hunt ra bên ngoài, điểm cuối là bên kia cây cầu rõ chữ?".

"Ok không thành vấn đề".

Lấy súng bắn pháo sáng ra rồi bắn, toàn bộ đám hunt ở bên dưới ngơ ngác. Bỗng một âm thanh vang lên trên nóc nhà.

"Ê LŨ NGU".

Một cô gái hét lên rồi cả bọn bọn bắn tới tấp xuống, đám hunt ngay lập tức bắn chả, lúc này tiểu đội bốn người tách nhau ra chạy ở bên trên mái nhà lanh quanh khắp thành phố đổ nát, nhảy qua từng mái nhà bằng khung xương robot chả mấy chốc mà sau lưng bọn họ đã có cả một đám hunt đuổi đằng sau lưng. Với khung xương việc nhảy nhót, né đạn lại quá dễ dàng thành ra đám hunt không tài nào bắn chúng được.

"Vui chơi đủ rồi dẫn dụ ra cầu đi".

"Rõ".

Bốn người bắt đầu tụ họp lại ở trên cây cầu treo, đằng sau lưng bọn họ là 1 bầy hunt đang bắn trong vô vọng.

"Chờ cho bọn chúng vào tầm bắn đã...".

Đám hunt đi được một nửa cây cầu thì mất dấu, bọn chúng đi chậm lại bắt đầu nhìn xung quanh. Vì đang là buổi tối nên tầm nhìn của đám hunt cũng chả khá hơn.

"NGAY BÂY GIỜ! KAI! PHÁO SÁNG".

Quả pháo sáng vừa bắn lên thì từ tòa nhà đối diện với cây cầu một cơn mưa đạn bay đến thổi bay đám hunt, bất ngờ vì bị phục kích đang định rút lui về thì đằng sau từng tên hunt từ từ ngã xuống, hunt giờ đây đã bị xoay vòng.

"Nhân cơ hội bọn hunt đang rối loạn, quét sạch chúng nó đi team 1".

Ở bên dưới mặt đất tiểu đội mon đang nấp đằng sau những chiếc ô tô, bị tấn công bởi ba hướng, quá bất ngờ lực lượng hunt gần như bị đàn áp ngay lập tức, chúng gần như không có cơ hội giành chiến thắng, mon cùng tiểu đội của mình bắt đầu tiến sâu vào bên trong cây cầu, bằng khả năng của một division đối đầu với anh bọn chúng hoàn toàn không có cửa. Dần dần từng tên hunt ngã xuống cho đến tên cuối cùng, cuộc chiến gần như là một chiều vì phía hunt không kịp phản ứng gì.

"Mon".

"AH vâng"

"Tôi khá chắc rằng các chiến thuật thận trọng thế này là không cần thiết đối với các divison cao cấp như anh nhỉ?".

"Ah không phải vậy...".

"Dù sao thì, đối với lực lượng quân nhân hiện tại cũng chỉ được trang bị đồ cổ từ vài chục năm trước thôi, chưa kể họ không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, các division gần đây cũng không đạt được tiêu chuẩn như xưa nữa, core hỏa lực bậc 2, kỹ năng chiến đấu rank B ở thời này cũng được coi là một division bậc 1 rồi".

Mon tiến lại gần một cái xác chết, tên hunt bị bắn đến cụt cả hai chân, đầu nát bét.

"Đúng là lực lượng quân đội giờ quá yếu nhưng tôi không rảnh mà đứng trước bàn chỉ huy để nhìn họ chết như đám phế vật đó đâu... con người thật là mỏng manh yếu đuối nhưng tôi vẫn muốn trở lại mà không bị làm sao cả, đối với tôi họ như thể gia đình vậy, vì thế tôi mong anh hãy cho tôi mượn sức mạnh để bảo vệ gia đình".

Mon thẫn thờ chả biết nói gì.

"YA!!! Đánh xong rồi phải đi ngủ thôi".

"HEY...Đừng có ngủ chứ! nhiệm vụ chưa xong mà chỉ huy... đừng đi!".

Mon dạo bước trên con đường hoang tàn đầy xác, hai bên đường những căn nhà như bị đánh bom, anh bước đến bên cạnh một đài phun nước nhớ lại cả nhóm, không biết bao giờ anh mới được gặp lại.

"Ơ anh Mon kìa chị Kuru".

Một giọng nói quen thuộc vang lên thất thanh trên những tòa nhà kia,

"Anh Mon! em ở đây nè!".

Mon vội quay mặt lại thì một cô bé với mái tóc màu nâu đang vẫy tay ở bên trên tòa chung cư.

"MILLO!".

Cô bé chạy nhanh xuống rồi ôm chầm lấy anh như đôi bạn trẻ lâu ngày không gặp, đi đằng sau là Kuru đang mỉm cười với anh.

"Anh mừng là cả hai vẫn ổn! nhưng sao mọi người lại ở đây chả phải đã hẹn nhau ở tọa độ rồi sao".

Kuru đặt khẩu súng xuống đất rồi mỉa mai nói.

"Sợ anh không cầu xin được sự giúp đỡ nên bọn tôi đã quyết định đến gặp anh cho nhanh".

Mon cười một chút. Rồi Mon bỗng hỏi kuru.

"Cô có tin tức gì của Exe không?".

"Không nhưng chúng tôi có một tin quan trọng đây".

"?..."

"Hunt đã nghe len cuộc gọi của chúng ta và có vẻ như chúng... đã bắt được exe và để trả thù cho lần phá hoại trước bọn chúng sẽ tiến tới căn cứ".

Như một tiếng sét ngang tai mon giật mình.

"Ý cô là... hunt đang mở một cuộc tấn công trực diện vào căn cứ sao?".

"Đúng vậy!".

"Tầm này chắc đã bắt đầu thi triển rồi!".

...

*ĐOÀNG...

"Kẻ địch đông quá".

"Hah...muốn cầy hết băng đạn quá".

"TIẾT KIỆM ĐẠN THÔI, ĐANG BỊ BAO VÂY ĐẤY".

Một tiếng hết lên từ trong bộ đàn.

"Đau đầu quá đi...".

"Các đội đã trên máy bay rồi, họ sẽ về sớm thôi... chắc thế...".

"AAaa... những người còn lại ở căn cứ toàn nhân viên hỗ trợ với đám phiền toái thôi sao".

Nino nằm dài trên ghế trong phòng chỉ huy than thở. Bỗng như cô ấy có ý tưởng, bật dậy cầm tay Lina, giọng đanh thép nói.

"À nếu như Mon và Amiya không về kịp thì cô em sẽ phải dẫn một đội ra ngoài đó ĐỒNG CHÍ LINA, nhóm bọn em có vẻ sẽ chiến đấu tốt đấy".

Mặt Lina tái lại.

"Chỉ huy à... đùa vậy không vui đâu".

Ngồi nhìn lên màn hình Nino thở dài.

"HAHH... xong vụ này mị phải đòi thêm công và xin phép ngủ vài ngày".

Căn cứ được bao quanh bởi rừng rậm nên radar với vệ tinh không có tác dụng gì đâu, các tháp canh cũng được tăng thêm người và được lệnh hạ bất kỳ thứ gì nhìn thấy.

"Xác nhận vị trí kẻ địch bằng mắt thường rồi hạ chúng bằng một viên thôi nhé".

"Chỉ huy à, chị đòi hỏi bọn tôi hơi bị nhiều đấy".

"Ở ngoài này đen thui, muốn bắn chuẩn đến thế thì đưa máy quét tầm nhiệt đi".

"Ờ... chúng ta không có đâu . với lại máy quét tầm nhiệt một chiếc thôi cũng đủ cho căn cứ trang trải được một tháng đấy, đi mà bật đèn pha mà dùng đi".

Cuộc chiến diễn ra được một lúc nhưng vẫn chưa thấy tên hunt nào vác vũ khí hạng nặng ra, điều đó có nghĩa là bọn họ vẫn chưa phải lo đến việc bị pháo kích hay đại loại thế. Lực lượng quân bên trong căn cứ chống trả quyết liệt không để cho lũ hunt tiếp cận tường với hệ thống phòng thủ. Vấn đề hiện giờ chính là cổng chính, lực lượng ở đó đã bị suy yếu nghiêm trọng.

"Mọi người còn trụ được chứ?".

"Tạm..."

"KHÔNG ỔN TÍ NÀO! ..."

Nino chống hai tay lên mặt.

"Sao căn cứ mình tàn những thành phần bất hảo vậy...thôi cứ cố gắng hết sức vậy...".

...

Cùng lúc đó những chiếc trực thăng đang cấp tốc bay trở về căn cứ.

"Còn bao lâu nữa thì đến căn cứ vậy Amiya".

"Khoảng 30 phút nữa".

Mon gãi đầu.

"Không ổn rồi..."

Đột nhiên một giọng nói tức giận vang lên.

"Này... này bọn tôi vẫn chưa chết đâu nhé, có 30 phút hay nhiều hơn thì vẫn thủ được nhá".

"Ủa mà chỉ huy? Không phải căn cứ còn đám tân binh sao?".

"AAAAA NÓI GÌ MÀ LẮM THẾ bảo phi công đi lẹ lên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế