chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

Bay xuyên qua các đám mây, chiếc trực thăng đang cấp tốc chở về căn cứ, mang trong mình những người lính, niềm hy vọng duy nhất. Chỉ vài phút nữa là bọn họ đến căn cứ, ở dưới cuộc chiến vẫn vô cùng khốc liệt, còn bận hơn cả lễ hội đám hunt bắn hoài không hết, mọi thứ đang càng ngày càng nóng lên ở căn cứ. Đến nơi từ bên trên trực thăng nhìn xuống, đám hunt đông như kiến vậy chúng cứ ùn ùn lao lên, còn về phía căn cứ chỉ huy đã ra lệnh cho toàn bộ nhân viên hỗ trợ liên tục kể cả những người bị thương nhẹ cũng phải chiến đấu, dùng tất cả mọi thứ có thể dùng được để phòng thủ trước đợt tấn công. Mặc dù cực kì tiên tốn tài nguyên nhưng nhờ thế họ mới có thể giữ vững khá tốt cho đến giờ.

"Đội cứu trợ! Vẫn còn kẻ địch tại điểm đáp, chúng tôi đang cố tiêu diệt chúng ngay bây giờ".

Mon mở cửa trực thăng rồi nhìn xuống dưới, khung cảnh lúc này thật hỗn loạn, khói bụi mù mịt, anh nhìn một hồi rồi nhấc khẩu m4 lên lắp ống phóng lựu, rồi tiến ra chỗ cửa.

"AH không cần mất công vậy đâu".

Mon lấy 2 đồng xu ra rồi búng lên, 2 mặt chim, ánh sáng đỏ hiện lên xung quanh người. Ngay lập tức Mon dùng ống phóng lựu bắn phủ đầu.

*BÙM...

Mon nhảy xuống khỏi trực thăng, lao xuống như một vị thánh cứu thế, chạy thẳng vào vùng chiến sự, vừa đi vừa bắn tất cả mọi thứ mà anh nhìn thấy. Amiya từ trên máy bay nhìn mà đổ mồ hôi.

"Division nào cũng như thế à?".

Millo cười nhẹ.

"Ahaha... xin lỗi chị".

Hunt lao tiến đến sát cửa chính, cánh cổng đã bị phá hủy nay chỉ còn những bờ rào ngăn cách bằng sát, quân phòng thủ ở đây đã gần như bị suy yếu, một tên hunt lao đến định nhảy qua bờ rào để giết người lính phía sau. Nhưng may cho anh lính là Mon đã đến kịp lúc, tên hunt bị bắn trúng, lảo đảo Mon lao đến cầm lấy đầu của hắn rồi dùng chân đạp vào bụng, nhờ có năng lực cường hóa lực đá của anh quá mạnh để đối phó với một người bình thường, cú đá khiến cho thân tên hunt bay một nơi còn đầu vẫn ở yên trên tay anh.

"YO, anh không sao chứ?".

Mon dơ cái đầu của tên hunt lên.

"AHHHHH! Anh có phải từ đội giải cứu không?".

"Bọn tôi đến hỗ trợ rồi đây..."

Kuru với Ami chạy đến bên cạnh, nhìn cái đầu tên hunt đang lủng lẳng trên tay mon.

"O-OH...".

Mon cười như cho xong chuyện rồi nhém cái đầu sang một bên. Đám hunt lại tiếp tục ùa đến, mon quay lại nã thêm một quả lựu, lũ hunt nổ tan tành. Ngay lập tức anh cùng kuru nhảy qua khỏi bờ rào, anh bóp mạnh vào bờ rào khiến cho nó méo mó. Cả hai lao thẳng vào trận địa không một chút do dự, kuru chạy băng băng trong làn đạn, bay nhảy qua đầu đám hunt tiêu diệt từng tên một cứ như thể cô có thể đoán được trước tất cả đường đạn vậy, Mon chạy đằng sau bắn hỗ trợ cho Kuru, khi khoảng cách đủ gần anh cũng cận chiến với chúng, dùng đôi bàn tay trần xé xác từng tên một, khiến cho lực lượng của hunt vốn rời rạc nay còn loạn hết cả lên.

Bỗng một tên hunt ở trong góc khuất xuất hiện đột ngột sau lưng Kuru, theo phản xạ cô quay lại nhưng ngay lập tức đã bị Mon bắt nát đầu, hai tên hunt thấy thế liền bắn cô, kuru chạy đến cái xác túm lấy cổ của tên hut lợi dụng cái xác làm khiên chắn đạn, nấp đằng sau Kuru bắn chả , cả hai tên ngã xuống. Kuru nhém cái khiên thịt sang một bên, bỗng tên hunt một trong hai đứa gượng dậy chĩa súng về phía cô.

*ĐOÀNG

Kuru quay mặt nhìn lên trên tháp canh thì ra đó là Millo, cô bé đã lên đó và bắn yểm trợ cho cả hai từ lúc nào không hay.Tên hunt nằm trên nền đất máu bắn tung tóe khắp nơi, Kuru nhìn cái xác rồi mỉm cười, có cái gì đó trong trái tim cô, vui có, hào hứng có, lo lắng... đây là lần đầu tiên cô được hiệp động tác chiến như thế này, dơ đôi bàn tay lên nó đang run rẩy, nắm chặt hai tay lại cô cười lớn rồi tiếp tục lao lên tàn sát đám hunt.

Mãi đến một lúc sau, khi đã tiêu diệt hết bọn hunt ở trong căn cứ toàn bộ quân đội quay ra cổng chính nhằm hỗ trợ, thế nhưng khi họ chạy ra đến cánh cổng thì nơi đây như một nghĩa địa quân ta thì chỉ có vài mống và đang co dúm lại đằng sau những bức tường. Chỉ có đúng hai người một nam một nữ hiên ngang giữa chiến trường đang kề vai nhau chiến đấu, một tiểu đội chạy đến bên hai người vội vàng, bỗng một bức tường năng lượng hiện ra xung quanh cả nhóm.

"OHH! Đó là Force shield à? Lâu lắm rồi mới thấy người dùng nó đấy".

Kuru quay sang ngơ ngác nhìn Mon.

"Đó là máy phát năng lượng cá nhân, rất ít division dùng thứ này vì khá khó mà tác dụng thấp, dù nó có thể bẻ cong được đường đạn".

Nói xong Mon bắn thêm một quả lựu vào chính diện. Cứ thế với sự góp sức của lực lượng căn cứ chẳng mấy chốc đám hunt ở cổng chính đã bị tiêu diệt, trận chiến kéo dài đến sáng hôm sau.

...

"Mệt chết mất...".

Lúc này đội của mon đang ở trong phòng chỉ huy nghỉ ngơi sau cuộc chiến dù gì bọn họ cũng có công cao trong lần phòng thủ này.

"Cơ mà tôi không ngờ cậu có gia đình rồi đó mon".

Nino nằm dài trên ghế ôm millo.

"Millo em đừng bám lấy chỉ huy nữa không lây bệnh đó".

"Huh? Cậu ghen với tôi à".

Dường như millo nhớ ra điều gì đó cô bé bật dậy.

"Chỉ huy xin chị hãy đi giải cứu anh exe".

"..."

Nino không nói gì nằm ườn ra trên ghế.

"Chỉ huy—".

"NGHE CHỊ NÓI NÀY, lần này đối thủ của chúng ta là một thủ lĩnh mới của hunt tại vùng này, không chỉ chúng ta không biết gì về đối phương mà còn bị hắn cho quân tấn công đấy, với lại căn cứ vừa bị tấn công tình trạng thì mấy người đều biết đó, vũ khí nhân sự hiện giờ chúng ta không thể tổ chức chiến dịch được đâu".

Millo nhìn chỉ huy với đôi mắt tuyệt vọng, dưng dưng nước mắt.

"Chả phải... mọi người đã nói sẽ giúp tìm kiếm anh exe sao".

"... AH dù sao tất cả trở về phòng đi".

Nhìn millo khiến cho Nino không kiềm lòng được, cô đẩy cả hai người ra khỏi phòng chỉ huy rồi đóng sầm cánh cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa cô trầm ngâm nhìn xuống thảm phòng.

...

"Vậy đây là kết thúc của ngươi phải không EXE".

"..."

"Sự bất cẩn của ta đã đưa mọi người vào nguy hiểm ... nếu như ta có thể bù đắt điều ấy bằng cách này thì có là gì".

"Tiến sĩ Exe, ngươi đã phá hoại những dữ liệu quý giá của tổ chức đấy ngươi sẽ lấy gì để bù đắp đây?".

"Oh ta chỉ lấy lại những thứ mà bọn ngươi cop của cha ta thôi".

"Theo thông tin của ta có được ngươi là 1 kẻ có trí thông minh vô cùng tốt lại vừa tàn nhẫn, thế nhưng tại sao ngươi lại đa sầu đa cảm thế?".

"...".

"Ta đã từng nghĩ rằng chúng ta cùng một tiếng nói đấy nhưng tiếc là ta đã nhầm. Các bạn của ngươi, ta sẽ lấy ngươi ra như một con mồi để dụ chúng nó".

"Tại sao?".

Dưới ánh đèn mập mờ một cô gái với mái tóc dài tiến đến bên exe nơi anh đang nằm bị trói chặt hai tay và úp mặt xuống đất. Cô ta ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy tóc của anh rồi nhấc đầu anh lên, khẽ nói vào tai anh.

"Cái đó ngươi không cần quan tâm, vấn đề bây giờ ngươi sẽ là con mồi để dụ đám bạn ngươi tới".

"..."

"Giờ ngươi sẽ phải trả giá cho sự liều lĩnh của mình Exe. Là một thợ săn đúng nghĩa thì luôn phải im lặng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế