chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Sau cuộc chiến khốc liệt vài ngày. Hôm nay lại là một ngày nhàm chán đối với Millo, không có việc gì phải làm cả, Mon và Kuru đang phụ giúp căn cứ phục hồi lại. Khái niệm về tương lai không có, bây giờ là tương lai. Tất cả mọi thứ đẹp đẽ, duyên dáng mà người ta nâng niu đều bắt nguồn từ sự khổ đau, tuyệt vọng và tro bụi.

Mon Bước vào trong căn phòng bật công tắc đèn, một thứ ánh sáng màu hồng lóe lên trên cửa kính, nhặt những bức tranh mà Millo vẽ vứt lăn lóc trên bàn. Chợt một cơn ho, anh bước ra ngoài vì không muốn đánh thức cô bé dậy, anh lần theo bức tường trong đêm rồi quỳ xuống như một kẻ ăn năm sám hối. Anh ho cho đến khi cảm nhận được vị máu trong miệng. Một lúc sau khi quay lại cô bé đã thức giấc.

"Anh xin lỗi".

"Không sao đâu anh".

"Ừ! Vậy em ngủ tiếp đi".

"Em ước gì bây giờ được ở với anh Exe".

Mon không trả lời mà chỉ ngồi xuống bên cạnh cái sinh linh bé nhỏ đang thu mình trong chăn. Một lúc sau anh nói.

"Kể cả khi em sẽ chết ư!".

"Vâng".

"Đừng nói như vậy".

"Nhưng em muốn như vậy".

"Đừng nói thế nữa. Nói vậy không hay đâu".

"Nhưng em thật sự muốn thế".

"Ừ! Anh biết nhưng em đừng nói như vậy nữa".

"...Vâng".

Một lúc sau millo tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Mon đắp lại chăn rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Bên ngoài Kuru đang đứng đợi anh sẵn.

"Vậy chúng ta nên làm gì?".

"Tạm thời chúng ta an toàn rồi..."

"An toàn?".

"Ừ".

"Anh đang nói về cái gì thế? Chúng ta chưa an toàn, chúng ta đang bước đi như những cái xác chết bên người kia".

"Tôi xin cô...".

"Thôi anh đừng nói nữa".

"Tôi thật ngu ngốc, chúng ta đã phải trải qua tất cả những chuyện này. Tôi đã không thể bảo vệ được mọi người, tôi đã thề rằng sẽ sẵn sàng chết để bảo vệ mọi người nhưng như vậy thì sao? Tôi chả làm được gì cả, cái danh hiệu division cũng chỉ để cho đẹp, tôi chả bảo vệ được ai cả, từng người đồng đội, bạn bè đều dần dần biến mất khỏi cái thế giới này... Có lẽ tôi cũng nên làm như thế".

"Này! Bình tĩnh lại đi".

"Không! Tôi chỉ nói sự thật thôi".

"Tất cả đều phải chết, tôi và anh không trừ một ai".

Kuru ngồi xuống bên cạnh một đống lửa ở bên ngoài, miệng ngậm một đoạn cành nho khô như thể đang ngậm một điếu thuốc lá. Tay duyên dáng ôm đầu gối, cô nhìn Mon qua đống lửa nhỏ.

"Anh biết không? Chúng ta vẫn thường nghĩ về cái chết nhưng bây giờ chúng ta không còn nói về nó nữa. Tại sao?".

"Tôi không biết".

Kuru nhìn Mon mỉm cười, một nụ cười tuyệt vọng, chứa đầy nỗi buồn.

"Bởi vì ở ngay đây. Chúng ta chẳng còn gì để nói về nó nữa".

"Tôi sẽ không bỏ mặc cô".

"Tôi không quan tâm. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, có lẽ tôi đã quá yêu nó mất...".

"Cô không thể yêu cái chết".

"Có đấy. Trái tim của tôi đã chết, nó đã chết từ lâu rồi. Anh nói phải sống nhưng cố thì có ích gì, trái tim của tôi đã vỡ tan vào cái lúc tiểu thư bị bắt, giờ đây tôi không còn cảm thấy gì nữa".

...

"Tôi không thể cứu Exe một mình được".

"Thế thì đừng làm nữa. Anh nói anh không thể, vậy thì đừng cố nữa. Thế thôi".

"Cô sẽ giúp tôi chứ?".

"Nghe nè! Chỉ có hai chúng ta anh nghĩ sẽ làm được à? Hay anh đinh mang theo Millo nữa, cứ cho chúng ta sẽ vào được nhưng sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ bị đè bẹp bởi số lượng, bọn chúng sẽ bắt được chúng ta, chúng sẽ giết tất cả. Chúng sẽ ham hiếp tôi và cả Millo nữa, chúng sẽ hãm hiếp tất cả, rồi ăn thịt chúng ta và anh sẽ không thể chịu đựng được những điều này. Anh có thể chờ đợi tất cả những thứ này xảy ra còn tôi và Millo thì không. Tôi không thể".

Mon không trả lời, lặng im nhìn đốm lửa.

"Anh không trả lời vì anh không có gì để nói cả".

"Vậy tôi phải làm gì?".

"Không làm gì hết".

Kuru đứng dậy.

"Vậy tôi phải nói sao với Millo?".

"Tôi không biết".

Buổi tranh luận kết thúc ở đây như những nhà triết học, kuru dần dần hòa mình vào bóng đêm lạnh lẽo. Nhìn lên bầu trời ú ám.

"Thật là trống rỗng...".

Buổi sáng Millo thức dậy, cô bé không nói gì cả. Vẫn lẳng lặng như mọi hôm ủ rũ, thấy vậy Mon liền tiếp chuyện với cô bé, kể lại những câu chuyện về cái thế giới đó, anh phải suy nghĩ nát óc để trả lời những câu hỏi của Millo, nhưng dần dần anh không kể nữa vì những hồi ức của anh chẳng có gì tốt đẹp cả. Bỗng có tiếng gõ cửa.

"AH mời vào".

"Xin phép".

Lina mở cửa bước vào trong phòng. Cô ngạc nhiên.

"Sao căn phòng nó u ám thế này?".

"Nói ra thì dài lắm...".

Lina chống tay vào hông.

"Thế mình nói ngắn gọn thôi! Chúng ta có nhiệm vụ mới, nếu muốn giải cứu bạn của mấy người thì mặc đồ vào và lên phòng chỉ huy để phổ biến nhiệm vụ".

Vừa nghe đến giải cứu Millo bật dậy.

"CÓ! EM ĐI NGAY ĐÂY, EM ĐI NGAY".

"Nhưng không phải chỉ huy nói là không thể sao".

Lina đảo mắt cười.

"Well về việc đó... chỉ huy là người nói một đằng nghĩ một nẻo".

Cả ba tiến vào phòng họp, hiện giờ phòng khám đông cỡ 2 tiểu đội có lẽ nhóm họ đến muộn nhất. Bỗng có hai người tiến đến chào hỏi với Mon.

"Yo! Là mọi người à".

"Mấy người là...".

"Anh là MON? em là Yato cuối cùng em cũng có thể cảm ơn anh vì lần trước đã cứu em".

Mon đần mặt nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra là người lính anh đã cứu lần trước.

"AH...Anh mừng là em đã an toàn".

Cô gái bên cạnh yato gãi đầu vui vẻ đáp.

"Nó cũng không dễ dàng gì đâu suýt chút nữa là bọn em tiêu rồi".

"Anh xin lỗi... đáng lẽ bọn anh nên chở về sớm hơn...".

Nghe thấy cuộc nói chuyện, một người lính trẻ ở bàn kế bên quay sang hỏi.

"Huh- Chả phải là mấy Division bị bỏ rơi và không cần phối hợp cùng đây sao?".

Yato cùng cô bạn quay sang tức giận trách móc.

"Này này tôi không cho phép cậu nói như thế nhé, cũng nhờ có anh Mon lao ra thu hút chú ý hỏa lực thì chắc tôi cũng đã chết rồi".

"Đúng vậy nhờ có đội của anh Mon mà chúng ta mới có thể nhẹ nhàng tiêu diệt kẻ địch trong căn cứ và bọn này cũng bị bỏ rơi bởi chỉ huy cũ đây".

Vài người lính khác nghe thế cũng quay sang noi.

"Tôi cũng được giải cứu và mang về căn cứ này, nhờ vào chỉ huy là tôi đã xoay sở thoát ra được khỏi vòng vây".

"...Ừ... được rồi tôi xin lỗi ... chỉ là chỉ huy kiểu gì mà lại bỏ rơi lính của mình thế không biết..."

Lúc này Mon mới để ý là trong căn cứ có rất nhiều người là lính bị vứt bỏ như anh, đều bị sử dụng như công cụ rồi vứt đi khi không còn giá trị.

"Được rồi! bắt đầu họp nào mọi người".

Nino Bước vào phòng nhìn xung quanh một lượt rồi bật chiếc laptop lên.

"Theo thông tin tình báo, chúng đã biết được danh tính của tên thủ lĩnh trong khu vực lân cận. Cô ta có mật danh là Hunter, là một tội phạm vô cùng nguy hiểm, theo như thông tin có được thì ả ta có rất nhiều quân, và ả đang có ý định sử dụng robot chiến đấu. Vì thế bên trên đã yêu cầu chúng ta đi do thám ngay lập tức , trong khi chúng ta làm điều đó những tiểu đội khác cũng sẽ chuẩn bị cho cuộc bao vây. Mục tiêu của chiến dịch là do thám và gửi thông tin của chúng về căn cứ, ah và thêm điều nữa hai division mới tới Mon và Kuru khả năng chiến đấu của họ mọi người đều đã thấy rồi, họ sẽ chiến đấu bên cạnh chúng ta từ bây giờ".

Một loạt những tiếng vỗ tay khắp căn phòng. Mon quay sang nói nhỏ với Kuru.

"Tôi không ngờ cô cũng là divison đấy?".

"...Đã từng thôi".

"Cả hai người cũng nên giới thiệu đôi chút chứ".

Mon thở dài một tiếng rồi uể oải đứng dậy.

"Tôi tên là Mon là Division thế hệ thứ nhất, năng lực là cường hóa thể chất, khả năng điều khiển nhận thức là level 2".

"Tôi là kuru là Divison thế hệ thứ hai, năng lực là tăng cường tốc độ và tư duy song song, khả năng điều khiển nhận thức là level 2".

Nino vỗ tay ngạc nhiên.

"Uầy tôi không nghĩ là division2 đâu đó cô làm tôi ngạc nhiên đấy, thế còn bé con Millo thì sao".

Millo ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu điều gì.

"Em á".

"Ừ".

Mon cười nhẹ rồi nói.

"Millo là cô gái bình thường thôi!".

"Anh có chắc không theo đo đạc thể chất thì Millo là người điện tử đấy".

"HẢ!!!"

Mon và Kuru há hốc mồm quay sang nhìn cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế