chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

Mỗi một Division đều được xác định bằng ba tầng nhận thức thế giới level 1 là tương tác với thế giới thực, level 2 tương tác được trong mạng lưới zener, đại đa số Division đều chỉ tương tác đơn giản như 1 không gian. Level 3 là tương đương với giấc mơ, dưới đáy của tầng nhận thức, hiện chưa một ai xuống được đó, còn đối với người điện tử, nó tương đương với một Division thế hệ thứ 2 chuyên Electronic warface có thể phá mã, giải mã, khóa mã...hay đôi khi còn hack chiếm quyền điều khiển, vì thế đây cũng là một chức nghiệp vô cùng quan trọng trong quân đội nhưng đáng tiếc là để tạo ra được một người điện tử rất khó, cả thế giới trước chiến tranh cũng chỉ có 2-3 người. Vì thế cũng không có gì lạ khi Mon và Kuru sốc cả.

"Vậy chúng ta nên làm gì với cô bé đây".

Mon và Kuru thẫn thờ chả biết nói gì, vì họ đều biết giá trị của cô bé cao đến mức nào, cả hai đều có ý muốn trong đầu nhưng đều không nói ra, im lặng một lúc millo đột nhiên nói.

"Em muốn tham gia chiến dịch này".

"Không được! quá nguy hiểm anh và kuru không thể bảo vệ được em đâu".

Millo bật dậy chạy ra trước mặt Mon.

"Em không cần anh với chị Kuru bảo vệ, chả nhẽ anh không tin ở em?".

Mon nhìn đôi mắt buồn bã của millo như đang tha thiết cầu xin anh, không đành lòng anh quay sang hỏi Kuru.

"Kuru cô nghĩ sao?".

"...Nếu em nó muốn vậy cứ cho Millo đi, tôi sẽ bảo vệ cô bé cho nhưng quyền quyết định là Nino không phải tôi".

"Hazz... được rồi làm sao tôi từ chối được. Đội trưởng các tiểu đội, lấy các thiết bị trinh sát từ Lina nhé, chúng ta sẽ gặp nhau tại bãi đáp trực thăng sau 1 tiếng nữa. GIẢI TÁN!".

...

"Chiến dịch đã diễn ra tốt đẹp, chỉ huy. Năng lực của cô đã vượt xa sự mong đợi của chúng tôi, cô có câu hỏi gì về tình hình hiện tại không?".

[Sau thế chiến thứ 3 một loại dịch bệnh mới bùng nổ khắp thế giới dẫn tới sự sụp đổ của nhiều chính quyền và tổ chức trên toàn thế giới, dẫn đến nhu cầu bức thiết về sự bảo hộ và an toàn, rất nhiều tổ chức mới được thành lập điển hình là Last Man Standing, Black Tusk, Abyss Hunt. Bọn chúng cũng đã làm chủ những công nghệ bí mật cho phép họ có thể sản xuất những trang bị hiện đại với khả năng chiến đấu cao, dù vậy cách đây không lâu các tổ chức bỗng dưng đối địch với nhau, giờ chúng đang kiểm soát một lượng lớn vùng đất sống được và chúng có ý định mở rộng nó. Trong khi đấy chúng ta là Joint Task Force lực lượng quân sự được cấu thành bởi các tàn dư sau thế chiến, chúng ta được ủy thác bởi các chính phủ và tổ chức khác nhằm bảo vệ các vùng sinh sống còn lại chưa bị lây lan virus. Hiện tại mối họa lớn nhất với JTF chính là đám Hunt, chúng đang có ý định tấn công vào khu vực nghiên cứu thuốc ức chế vi rút, các tổ chức khác cũng đang lăm le thứ đó. Theo một vài nguồn tin có một tổ chức ẩn trong bóng tối đang chi phối cả thế giới đó là Crime Reaper tới tận bây giờ chúng ta cũng không rõ tổ chức này có tồn tại hay không, mặc dù không biết tương lai đang chuẩn bị cái gì cho chúng ta nhưng tôi cảm kích cô đã vàng đang đứng cùng chiến tuyến với chúng tôi]

Bước đi lặng lẽ trong hành lang kéo dài dường như là vô tận. Nino nhớ lại những lời của bộ chỉ huy vừa nói với cô trong phòng họp, trầm ngâm vừa đi vừa suy tư.

"Chúng tôi cảm kích cô đứng cùng chiến tuyến với chúng tôi huh..."

Nino đi nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, những tia nắng xuyên qua ổ cửa sổ, rọi vào những tia sáng màu vàng êm dịu, bỗng chốc mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp và dễ chịu, cô đứng nhìn những tia nắng một chút rồi lặng lẽ bước đi tiếp.

...

Một tiếng sau cuộc họp bàn chiến lược mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch. Và rồi 3 tiểu đội lên trực thăng tiến đến trên đỉnh đồi, len lỏi trong rừng rậm phủ đầy tuyết trắng, Mon cùng cả đội nhìn bao quát thung lũng. Cả vùng đất phía dưới bị nuốt chửng bởi căn cứ của tên chỉ huy mới, xa xa có một cái hồ, tất cả đều lạnh lẽo, nhặt nhạt và nặng về ở cái vùng đất hoang tàn này.

"Phía trước thế nào rồi?".

"Có tín hiệu bọn Hunt, chuẩn bị chiến đấu!".

"Mọi người nên nhớ đây chỉ là nhiệm vụ do thám vậy nên đừng có mà thấy là bắn đấy".

"Tiểu đội 1 đã đến vị trí chỉ định... chuẩn bị phóng drone".

Amiya lấy trong ba lô ra một chiếc Drone.

"Drone, đã cất cánh...bắt đầu điều khiển, tiếp cận mục tiêu".

Chiếc Drone bay xuyên qua khu rừng tăm tối, ra khỏi khu rừng trước mắt họ đây là một căn cứ to lớn nó cứ như một khi công nghiệp khổng lồ. Những bức tường thành dày, cao bên trên thì được canh phòng nghiêm ngặt bở các hệ thống phòng thủ tự động, xung quanh thì những ống khói nghi ngút tạo thành một làn xương đen bao phủ cả bầu trời, khắp nơi đều có robot chiến đấu, có vẻ như nơi đây đã được tối giản hóa để tăng sức chiến đấu lên tối đa nó không khác gì một căn cứ quân sư thời xưa. Nhìn qua màn hình điều khiển tất cả mọi người đều sốc.

"Cái gì thế này... chỉ huy?".

"Thế này thì mạnh quá rồi".

Mon nhìn vào màn hình suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Đó là mô hình chính quy trước thế chiến 3 mọi người là lính thì đều phải biết chứ?".

Tất cả mọi người đều im lặng trước câu hỏi của Mon.

"Tất cả đa số đều được tuyển giữa và sau thế chiến chủ yếu là đàn áp dịch bệnh với quân phiến loạn thôi, mô hình như này bọn họ chưa gặp bao giờ".

"Vậy khó rồi đây chỉ huy".

"Cũng không hẳn, đám robot với hệ thống trong căn cứ đều được kết nối với hệ thống chỉ huy, nếu chúng ta xâm nhập vào hệ thống được thì có thể vô hiệu hóa toàn bộ thiết bị của chúng".

"Đó là lý do chỉ huy không phản đối Millo tham gia chiến dịch à".

Câu hỏi của Kuru như chọc đúng tim đen của Nino khiến cho cô không nói được gì. Đột nhiên như thấy cái gì đó trên màn hình Nino bật dậy gọi Amiya.

"AMIYA! QUAY CON DRONE QUA KHU VỰC PHÍA NAM MAU!".

"Rõ".

Đến nơi, một tuyến đường ray kéo dài cùng các tháp cần cẩu khổng lồ đang vận chuyển hàng hóa. Tập trung nhìn thật kĩ vào những hình ảnh thu được bởi chiếc Drone rồi Nino ngả lưng vào ghế, mặt tái nhợt lại như sắp chết.

"Giờ thì có bao vây cũng đánh không chết nổi bọn chúng nữa... đó là một căn cứ tự tiếp tế, quả không hổ là đầu lĩnh khu vực...".

Lina từ đằng sau cầm chiếc máy tính bảng hỏi Nino.

"Mà này... chị có chắc chúng ta thẳng nổi không".

"... Chịu... Lina, kiểm tra lại trình trạng căn cứ và báo cáo cho chị nhé, có khi chúng ta sẽ lại đánh một trận đó...".

"... hm?"

Bỗng thấy Lina nhăn mặt bấm chiếc máy tính, Nino quay sang hỏi.

"Sao thế?".

"Không có gì... chỉ là thông tin của Kuru được nhập vào hệ thống một cách kì lạ quá, nó không khớp với hệ thống...".

"Nếu nó không ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì kệ đi tập trung chuyện trước mắt đã".

"Rõ".

...

Cả đội quay lại con đường trong rừng, Mon dùng ống nhòm để quan sát thung lũng phía dưới. Mọi thứ đều nhợt nhạt, mờ ảo, anh cố gắng quan sát những gì có thể nhìn thấy. Khi anh quay lại, cả nhóm đã dựng một đốm lửa nhỏ, mọi người đang quây quần lại bên đốm lửa, Kuru thì vẫn đang canh gác cho mọi người thấy Mon quay lại cô liền chậm rãi đến.

"Sao rồi?".

Mon lắc đầu rồi ngồi xuống một thân cây thông, đặt khẩu súng sang một bên rồi nhìn Millo ở dưới đang cười nói với cả đội bên bếp lửa.

"Phòng thủ nơi đó quá kiên cố quá! Cho dù có huy động toàn bộ lực lượng của căn cứ sợ cũng không đánh chiếm được".

"Thì đương nhiên rồi nó không phải một thứ mà 1 hay 2 Division có thể giải quyết đâu".

Nói xong Kuru cũng ngồi xuống bên cạnh Mon, cô duỗi thẳng chân ra vươn vai.

"Tại sao cô lại từ bỏ Division về làm người hầu vậy?".

Kuru quay sang nhìn Mon, cô ôm đầu gối lại rồi tựa đầu mình vào.

"...Tôi á... sinh ra trong một gia đình thương nhân. Khi tôi 6 tuổi gia đình tôi có một thỏa thuận trong đó họ đã bị lừa vận chuyển những viên đá Ruby được ngụy trang thành những viên kẹo thông thường. Sau khi cha mẹ tôi phát hiện ra, họ đã đến chỗ những kẻ đã lừa họ, nhưng bị phục kích và giết chết trên đường đi. Tôi bị họ hàng đối xử như một nô lệ và bị bán, cuối cùng tôi được một đơn vị lính đánh thế chọn và trở thành, thành viên mới của họ".

"AH... tôi xin lỗi, vậy bọn họ đã huấn luyện cô?".

"Ừ! Sau khi vượt qua bài kiểm tra huấn luyện của họ, tôi đã trở thành một sát thủ nhí, đơn vị lính đánh thuê này còn chịu trách nhiệm thực hiện một vài nhiệm vụ bẩn".

"Mà khoan lúc đó cô bao nhiêu tuổi?".

"12".

"Vậy cô đã giết người từ đó!".

"...Thực ra, vì đã quen với việc đó, tôi thực sự không có cảm giác gì khi giết người. Nhất là khi những người mà tôi giết đều là kẻ thù của tôi".

"Không biết tôi nên ngưỡng mộ hay thương cô nữa".

"Hihi... sau một số nhiệm vụ tôi được giao phó nhiệm vụ dàn dựng một "tai nạn" ở một thành phố nào đó. Nhiệm vụ của tôi đơn thuần chỉ là ám sát cha của tiểu thư, nhưng trong quá trình tiếp cận ông ta, tôi đã bị khuất phục. Anh thậm chí không thể tưởng tượng được đâu, ông ấy là một... quên nó đi. Tóm lại tôi đã giúp ông ấy loại bỏ toàn bộ đơn vị lính đánh thuê của tôi, sau đó tôi trở thành hầu gái kiêm vệ sĩ, năm đó tiểu thư mới 3 tuổi".

"Người đó tướng Alex?".

"Ừ".

"Và ông ta đã biến cô thành Division?".

"Ừ mỗi một vị tướng luôn có Divison bảo vệ mà".

"...".

"Tôi giống như người sống giữa bóng tối".

Mon và Kuru không nói gì nữa, bỗng một âm thanh vang lên.

"HM... VẬY LÀ CUỐI CÙNG CÁC NGƯƠI CŨNG XUẤT HIỆN".

Toàn bộ tiểu đội nghe thấy, Kuru và Mon vội vàng cầm lấy súng bật dậy nhìn ngó xung quanh.

"Ai đó đang nói trên kênh chung".

"Giọng nói này là – ".

"... Đó là thủ lĩnh hunt của vùng này".

"OH? CON NHÃI CHỈ HUY CŨNG Ở ĐÂY À, CÁC NGƯƠI ĐANG LẢNG VẢNG KHU VỰC CỦA TA, NGHĨ SAO MÀ TA KHÔNG THẤY KIA CHỨ, DÙ SAO THÌ MỘT NGƯỜI BẠN CỦA CÁC NGƯƠI ĐANG Ở TRONG TAY TA".

Millo tức giận hét lớn.

"CON CHÓ CÁI NGU NÀY!! TAO SẼ XÉ XÁC MÀY".

"GIẾT? NGƯƠI NÓI CÁI GÌ THẾ CON NHÃI NÀY? WELL HIỆN TẠI TỔNG BỘ CÁC NGƯƠI CŨNG KHÔNG CÓ CÁCH NÀO CHIẾM ĐƯỢC NƠI NÀY ĐÂU, NẾU MUỐN GẶP LẠI BẠN CỦA CÁC NGƯƠI THÌ HẠ VŨ KHÍ ĐỒ HÀNG ĐI".

Đột nhiên một tiếng nói quen thuộc vang lên.

"ĐỪNG NGHE CÔ TA MON! TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU LÀ- ".

"--------------".

Mon khụy đầu gối xuống đất.

"CẢM ĐỘNG THẬT ĐẤY NHƯNG TA TIN RẰNG LỜI CỦA CÔ TA SẼ CHỈ ĐEM CÁC NGƯƠI ĐẾN PHẢN ỨNG MÀ TA MONG CHỜ, ĐỪNG MONG CHỜ ĐÁM CHỈ HUY SẼ GIÚP CHÚNG KHÔNG CÓ CÁCH NÀO XUYÊN THỦNG ĐƯỢC TA ĐÂU, LỰA CHỌN NHANH ĐI".

Tiếng nói của tên chỉ huy kết thúc khu rừng lại yên lặng như xưa. Tức giận Mon đập tay vào một thân cây, nghiến răng.

"...Mẹ nó! Cái con chó hunt đó".

"Amiya, kết quả quét thế nào?".

"Tuy rằng khá yếu nhưng em chắc chắn bắt được tín hiệu trong căn cứ từ".

"Chỉ huy đó là- ".

"Millo bình tĩnh đi chị biết em muốn nói gì, quan sát kỹ căn cứ ở phía trước kìa. Hành động nông nổi không làm em bị giết đâu mà nó còn kéo theo mọi người xung quanh nữa đấy".

Millo im lặng nhìn sang người lính ở bên rồi cúi gầm mặt xuống buồn bã.

"Em xin lỗi chị, em đã quá nóng vội".

Trong thân tâm Millo giờ đây chả còn nghĩ gì ngoài cứu Exe mặc dù đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô, cô rất muốn hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhưng trước mặt cô ấy là một người thân của cô.

"Chị nói đúng. Nhưng..."

Từ đằng sau Mon bước đến xoa đầu cô bé.

"Chúng ta không thể bỏ mặc bạn bè được phải không? Nếu đây là Exe anh ấy cũng sẽ làm như thế".

"Anh ấy chắc chắn sẽ làm thế...".

"Nhưng Mon thì không phải là Exe".

"Chị Kuru".

"Mon là chỉ huy của nhóm chúng ta phải không? Vậy hãy dẫn đội đến chiến thắng bằng chiến lược và chiến thuật một cách bình tĩnh đi".

"Nhưng tôi..."

Đột nhiên tiếng báo động hú âm lên. Mọi người đều ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, ở dưới đột nhiên các trụ súng tự động quay lại nã đạn vào phía quân hunt, đám robot thì phát điên lên tất cả đều đánh lộn lẫn nhau.

*BÍP...BÍP...BÍP...

"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY? TẠI SAO QUÂN CỦA TA LẠI TỰ VẢ LẪN NHAU?". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế