chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn từ trên con drone xuống những vụ nổ liên tiếp nhau xảy ra trong căn cứ của hunt, bầu trời đen ngòm lại bởi khói. Lina ngơ ngác hỏi Nino

"Chuyện gì đang xảy ra ở đó thế?".

"Amiya hạ thấp con drone xuống xem nào".

"Rõ"

Drone bay thấp xuống dưới trước màn hình là đám người máy đang bắn những tên hunt cố thủ trong nhà.

"Bọn đấy đang tự vả lẫn nhau sao?".

Nino chống 2 tay lên cằm nhíu mày suy nghĩ một lúc.

"Cô có đang xem không Ansel? Đây là hình ảnh trực tiếp từ bên trong căn cứ địch đấy, đám máy móc bỗng dưng phát điên và tấn công lẫn nhau, cho dù chúng ta chưa rõ nguyên nhân gây ra chuyện này nhưng đây rõ ràng là cơ hội tác với chúng ta , tôi đề nghị nên tấn công ngay lập tức".

Lặng yên trước lời đề nghị của Nino, Ansel nhìn vào màn hình, mặt lạnh lùng không nói gì một lúc sau cô mới trả lời.

"Cô nói đúng, chiếm được căn cứ này sẽ là hỗ trợ rất lớn cho chúng ta trong tương lai, nhiệm vụ của cô đã được chuyển từ do thám sang tiêu diệt, hãy cùng với những đồng chỉ huy khác cố gắng thực hiện tốt nhất có thể".

"Đã hiểu".

...

"Đây là chỉ huy Nino của căn cứ 74 thuộc khu vực phía bắc, các chỉ huy khác nghe rõ trả lời

Đáp lại lời kêu gọi của Nino 2 vị chỉ huy già đã đạp lại.

"Đây là chỉ huy Ast thuộc căn cứ 61 nghe rõ".

"Đây là chỉ huy Meat thuộc căn cứ 77 sẵn sàng".

"Hân hạnh được gặp hai người. Tôi là Nino phụ trách chiến dịch, xin hãy triển khai như kế hoạch".

"Đã hiểu, đang cập nhập thông tin chiến trường qua vệ tinh".

"Hiệu chỉnh đã xong, tôi sẽ gửi lực lượng hạng nặng qua".

"Cảm ơn ông Meat...".

Các tiểu đội của hai vị tướng ngay lập tức gấp rút chuẩn bị rồi lên máy bay tiến đến căn cứ của đám hunt. Meat nhìn vào thông tin vừa nhận được của Nino.

"Chỉ huy Nino căn cứ hơi bị khoai đấy".

Theo thông tin Từ đội do thám của Nino gửi về thì căn cứ này là một trạm nghiên cứu từ rất lâu về trước, nó không chỉ đầy ấp quân lính mà còn cả các infected nữa.

"Đúng vậy nếu đó là trường hợp bình thường, nhưng vì một lý do nào đó mà bọn lính tự tấn công lẫn nhau".

Ast hỏi Nino

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?".

"Nguyên nhân thì chưa rõ nhưng chúng ta có thể lợi dụng thời cơ để chiếm lại nơi này, hệ thống tiếp viện bằng đường ray của chúng cũng đã bị tê liệt chúng ta không nên bỏ qua cơ hội này".

Meat lấy tay vuốt bộ ria mép của mình 1 lúc rồi trả lời.

"Có lý đấy, tôi đồng ý với chỉ huy Nino. Nhưng chúng ta sẽ tiến hành như thế nào?".

Ast trống hai tay lên trước miệng nhìn vào chiếc laptop.

"Tôi không thể triển khai tiêm kích được, cho dù có thì hệ thống phòng không của chúng sẽ bắn hạ máy bay".

"Ngài yên tâm tôi sẽ xử lí vần đề đó".

Trong lúc đó ở sau trong lòng căn cứ địch, đám lập trình viên đang phải nhôn nhao lên vì một loạt lỗi phát sinh khiến cho hệ thống loạn hết cả lên, tiếng súng thì gần sát bên tai, làm cho bọn chúng phải chạy đua với thời gian. Ở ngoài rìa căn cứ hunt, nhóm của mon đang len lỏi vào bên trong mà không để phát hiện, tận dụng sự hỗn loạn bên trong bọn họ dễ dàng tìm đến một phòng điều khiển cũ. Mon và Kuru đạp cửa lao vào bên trong toàn bộ nhân viên điều khiển đều bị giết, máu chảy thành sông lớn, các thiết bị đều bị hỏng nặng mùi máu tanh nồng nặc cả căn phòng. Đối với Mon và Kuru mà nói thì đây là điều bình thường nhưng với Millo thì là một vấn đề khác. Mon quay sang nhìn millo.

"Em không sao miễn cứu được anh Exe thì không vấn đề gì".

Cả nhóm bước vào trong căn phòng đẫm máu, bọn họ tiến đến cuối căn phòng trước một máy chủ. Mon ra hiệu cho kuru cùng cả đội ra ngoài cảnh giới.

"Được rồi! nhớ những lời anh bảo chưa, khi kết nối với sever thì phải mau lẹ đấy nếu không em sẽ bị nó nuốt chửng".

"Vâng! Em tiến vào đây".

Nói xong Millo kéo chiếc cổng kết nối ở trên chiếc điện thoại vệ tinh trên vai, vừa cắm vào ngay lập tức Millo như bị hút linh hồn vào bên trong, bay xuyên qua một không một chiều không gian trông như vũ trụ, cô đáp xuống dưới mặt đất xung quanh là một đống đổ nát hoang tàn, mặt đất đang phát sáng bầu trời thì hàng ngàn vì sao đang lấp lánh. Ở đằng xa xa là một viên pha lê màu xanh đang định bước đi thì bỗng từ dưới mặt đất một đội quân xuất hiện đầy đủ tất cả các loại ngăn cản cô tiến đến. Millo nghiêng đầu nheo mắt lại nhìn, cô bước đi nhẹ nhàng, xung quanh người Millo những hình lục giác trong suốt bắt đầu xuất hiện, bao bọc lấy như một lớp lá chắn.

"Tao đoán kiểu gì cũng sẽ phải đánh nhau. Nhưng với mức độ này mà cũng dám đòi cản tao? Chẳng phải đang coi thường sao?".

Đám hình nhân bắn xối xả nhưng tất cả đều bị chặn lại bở lá chắn, 3 quả tên lửa bay đến cách Millo 5m thì ngừng di chuyển lơ lửng giữa không chung xung quanh những quả tên lửa bị bao bọc bởi những hình lục giác, rồi những quả tên lửa bị bóp méo khiến chúng phát nổ, Millo bước ra từ làn khói lớp lá chắn vấn còn đó, trên mặt cô bắt đầu rất hiện những hình xăm màu đỏ. Rồi lớp lá chắn bỗng tỏa ra xung quanh như một cơn sóng năng lượng, hất văng tất cả.

Một lúc lâu sau lo sợ Millo không thể thoát ra khỏi đó được cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch cưỡng chế ngắt kết nối. Mon đứng ngồi không yên.

"Millo ở trong đó lâu quá".

"Bình tĩnh đi anh phải có niềm tin ở bé chứ".

"...nhưng- ".

*Cạnh...

"...Khụ... em về rồi đây".

Nghe thấy Mon và Kuru vội vã chạy vào.

"Mừng em về".

"Thế nào có khó lắm không?".

Millo nhìn 2 người rồi cười vui vẻ.

"Cũng chẳng có gì nhiều đâu".

Nghe xong Mon lấy chiếc điện đàm bên hông gọi cho Nino.

"Chỉ huy! Chúng tôi xong việc rồi".

"TỐT! Gọi các chỉ huy, đội đặc nhiệm đã tắt được hệ thống phòng thủ của căn cứ".

"OHO họ làm tốt lắm, làm việc của các quý ông thôi Ast".

"Chờ câu này nãy giờ, đội bắn tỉa thông báo tính hình".

"Toàn đội đã vào vị trí sẵn sàng khai hỏa".

"Hãy nhắm vào đám lính trên bức tường, chờ tín hiệu của tôi... BẮN...".

Từng loạt đạn nổ vang trời phát ra từ phía trên đồi, từng tên một ngã xuống trước khi mình kịp nhận ra điều gì, do đây là một nhóm toàn sniper nên chẳng bao lâu sau đã tiêu diệt toàn bộ.

"Mon mở cổng đi".

"Rõ".

"CHỈ HUY MEAT!!".

"ĐẾN ĐÂY! TIẾN LÊN ANH EM!".

Từ trong rừng một chiếc xe thiết giáp chạy vù vù lao ra, đến trước cánh cổng mở chiếc xe dừng lại từ bên trong những người lính được trang bị tối tân nhất chạy vào bên trong căn cứ, bọn họ lao vào chiến trường cùng với 2 tiểu đội của Nino, cả 3 tiểu đội bám sát nhau yểm trợ. Bọn họ nhanh chóng chiếm được cổng chính nhưng hỏa lực của đám robot bên trong lại quá lớn khiến cho việc đẩy lên quá khó.

Ở bên trong căn cứ Hunter đang phải vật lộn với đống máy tính để kiểm soát lại căn cứ, đột nhiên thấy mất hệ thống điều khiển cổng chính cô ta bật camera lên thì ở đó tàn là quân GTF đang giằng co với đám robot. Giận tím người ả đập vỡ đôi chiếc bàn phím nghiến răng phát ra thành tiếng.

"BỌN CHÓ GTF NÀY LÀM MÌNH CÁU RỒI ĐẤY!".

Hunter đi ra khỏi căn phòng cầm trên tay hai khẩu súng mặt hầm hầm sát khí.

"Đã là con mồi thì nên biết rõ vị trí của mình đi".

...

"!!! Hình như chúng ta mất một người rồi, tôi không còn tín hiệu của anh ta nữa".

"Cái gì! Không phải đám này đang tự bắn lẫn nhau sao".

Từ đằng sau đám robot một bóng người chạy lướt qua bắn từng phát một, ả bắn vô cùng chính xác gần như là chí mạng đối chỉ một mình ả ta gần như áp chế tiểu đội 2 của Nino.

"Đó là tên thủ lĩnh, mau tập trung hỏa lực tiêu diệt".

"Cô ta nhanh quá thưa ngài Meat bọn tôi không theo kịp".

"Cứ tiếp tục bắn! dù không trúng cũng phải áp chế".

Đột nhiên các ụ súng máy ở bên dưới quay sang tấn công các GTF.

"KHÔNG ỔN! TÊN THỦ LĨNH ĐÓ CHIẾM LẠI QUYỀN CHỈ HUY RỒI, ĐỘI 3 ĐỘT PHÁ VÒNG VÂY TIẾN VÀO PHÒNG ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐỔI CHỖ VỚI ĐỘI MỘT ĐỂ HỌ XỬ LÝ TÊN THỦ LĨNH!".

"Rõ!".

"Liệu họ có kịp không?".

"Chúng ta phải thử thôi đây là căn cứ hunt cứ như thế này tất cả sẽ bị đè bẹp mất".

Trong lúc đó ở Mon kuu và Millo đang ở trong căn phòng đầy màu ra sức chống trả lại đám hunt ở bên ngoài đang ùa tới.

"Anh Mon chúng ta không xuống giúp họ à?".

"Không! Nếu để mất chỗ này thì chúng ta thua chắc".

Ở cổng chính tình hình chiến sự ngày càng tệ khi đám hunt càng lúc càng đông dẫn tới tiểu đội 3 không thể đột phá để đổi chỗ được.

"AMIYA BÊN PHẢI!".

Ami quay mặt nhìn lên tòa nhà bên phải thì ở trên đó có 5 tên hunt đã xếp thành hàng ở cửa sổ, bọn chúng nã đạn xuống dưới 2 người lính bên cạnh Ami không kịp làm gì thì đã găm đạn đến chết. Thấy hunt bên trên G chạy vội đến Ami rồi kích hoạt màn chắn năng lượng, những tên hunt phía trên ngay lập tức được đội bắn tỉa của Ast bắn gục.

"CHỈ HUY!! Toàn bộ căn cứ bắt đầu tập trung hỏa lực về đây rồi".

"CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ TIẾN THÊM ĐƯỢC. HÃY GIAO MỆNH LỆNH".

"ĐÃ MẤT LIÊN LẠC VỚI ĐỘI 2 RỒI CHỈ HUY".

Nino cắn môi.

"Không còn cách nào cả, hãy rút lui..."

Hunter thấy thế liền chạy vụt qua một con hẻm nhằm chặn đường rút lui, nhưng vừa đi vào được một đoạn thì tòa nhà bên cạnh bỗng phát nổ, những bức tường đổ ập xuống thấy thế ả ta né tránh những tảng đá rơi thế nhưng lần này may mắn đã không mỉm cười với ả. Hunter bật nhảy ra khỏi con hẻm nhưng ả đã dẫm phải một quả mìn ngay dưới điểm ả đáp chân xuống, vụ nổ khiến ả mất đi một chân với một tay, nằm yên bất động bên cạnh đống đổ nát. Một tiếng nói từ trên nhà vang lên.

"NÓI TA NGHE XEM HUNTER CẢM GIÁC TRỞ THÀNH CON MỒI THẾ NÀO?".

Nằm trong đống đổ nát đầy máu ả ta nhìn lên.

"...LÀ MÀY!?".

"Có gì mà ngạc nhiên thế?".

"Tao không hiểu tại sao?".

"Tính toán đường đi nước bước của mày thật đơn giản, một khi ta biết ngươi tấn công lực lượng GTF, tao chỉ cần tắt liên lạc và đặt chất nổ và chờ mày xuất hiện, căn cứ này thì đầy chỗ để phục kích nhỉ, không phải sao mày là division thế hệ thứ 3 mà nhỉ".

"NÓI NHẢM, MÀY BIẾT TAO KHÔNG HỎI CÁI ĐẤY, LÀM SAO MÀY LẤY ĐƯỢC QUYỀN HẠN CHỈ HUY CỦA HUNT".

"Hm việc gì tao phải nói cho mày, tao chỉ việc thay đổi mệnh lệnh của mày từ bên trong và nhấn cả cái căn cứ này vào hỗn loạn".

Exe Nhẩy xuống từ trên tòa nhà xuống đống đổ nát bước đi lại gần Hunter.

"Với lại nếu như một người BÌNH TĨNH và LÝ TRÍ như mày mà lại trốn dưới mặt đất của căn cứ cả ngày thì thế lại làm khó tao quá, mày có nghĩ thế không?".

"...Đừng nói là... mày cố ý để bị bắt".

Đứng trước mặt Hunter, Exe dí khẩu ĐỂ vào đầu ả.

"MỘT THỢ SĂN CHÂN CHÍNH THÌ LUÔN IM LẶNG BÂY GIỜ THÌ MÀY CÓ THỂ IM LẶNG MÃI MÃI".

1 tiếng sau tại địa điểm tập hợp ở bên ngoài căn cứ hunt.

"ANH EXE".

Millo lao đến ôm lấy Exe, anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé. Đằng sau là Mon và kuru.

"Đợi mấy người mãi, tôi còn thắc mắc mấy người có ý định tới không nữa".

"Thật tốt khi anh vẫn ổn Exe".

Exe nhìn Mon lặng yên không nói gì.

"Mon nếu như căn cứ không trở nên hỗn loạn anh sẽ dẫn cả nhóm vào không?".

Mon cúi gằm mặt xuống.

"Tôi... tôi không biết nữa...".

Exe kéo Millo ra rồi lạnh lùng trả lời.

"Mon anh là chỉ huy của nhóm nên đừng làm điều gì ngu ngốc nữa".

"Nhưng..."

"Mon... CHÚNG TA ĐỀU CÓ MỖI TRÁCH NHIỆM RIÊNG, NÓ QUYẾT ĐỊNH CHÚNG TA CÓ SỰ LỰA CHỌN TRONG VIỆC CHÚNG TA THỰC HIỆN HAY KHÔNG".

"...Tôi sẽ cẩn thận hơn".

Đột nhiên Millo ở bên cạnh nói.

"HUH? Nghe có vẻ như anh vừa nói cái gì ngầu vkl ý, anh Exe".

Hụt hẫng trước câu trả lời của Millo Exe quay sang nắm lấy tay cô.

"...Đến đây anh muốn nói với em vài điều".

"Chờ đã! Em có nói gì đâu!".

"Giữ cho riêng ấy, em sẽ không bao giờ cần nói gì lần nữa đâu".

"Anh mon! chỉ huy!, chị kuru cứu em!".

...

Buổi tối sau chiến dịch Nino và Lina nằm thẫn thờ trên bàn ăn. Từ khi có được 2 division gia nhập lực lượng thì chiến dịch nào cũng mệt muốn chế đối với Nino, nhưng với chiến dịch này thì lại quá đặc biệt, cô cầm mẩu bánh mì vừa gặm vừa suy nghĩ, tại sao Exe lại trốn thoát được, sao căn cứ hunt lại trở lên loạn... cứ như vậy một lúc cho đến khi cô nhận được điện thoại từ tổng bộ.

"Chúc mừng đã tiêu diệt được Hunter chỉ huy, điều này đã giúp chúng ta tái thiết lập được khu vực sinh sống, dù vậy đây không phải lúc để ăn mừng. Theo như thông tin cung cấp có rất nhiều tất tin và thí nghiệm đã bị đánh cắp và phá hủy nhưng chúng ta đã tìm được một mẩu ghi chép về khu vực 09 nhiệm vụ của cô là hãy điều tra và tiếp cận nơi đó, hay chuẩn bị sẵn sàng".

"Đã rõ".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế