chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tiểu thư! Có khách ạ".

Bước qua cánh cửa gỗ được đánh vét si nâu bóng là một căn phòng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Phía bên trái là một cái giá gỗ to có rất nhiều sách ở trên đó, tất cả đều được sắp xếp một cách ngăn nắp. Bên phải của căn phòng là một chiếc tủ ngang sơn màu xanh nhạt với các đường viền màu vàng, trong đó là bộ sưu tập rượu đủ các loại. Vị tiểu thư ở bên ngoài ban công đang ngắm nhìn bầu trời tăm tối, có ai đó đã nói khi một người mất đi, ngôi sao của người ấy sẽ tắt, trên bạt ngàn những ngôi sao kia đâu sẽ là ngôi sao của cô, người thân, bạn bè? Chẳng biết. mà dẫu biết một lần thì những lần sau cũng chẳng thể tìm lại. Cô dơ đôi bàn tay nhỏ bé lên bầu trời, cô suy nghĩ vu vơ về ngôi sao, con người, và số phận tất cả đều chẳng chịu đứng yên. Có thể một ngày nào đó những ngôi sao kia không thể gần nhau nữa, chúng sẽ tách ra, tiếp tục cuộc hành trình theo quỹ đạo của riêng mình. Yêu thương, hờn giận. Tương phùng rồi lại biệt ly. Để rồi tắt đi như đời chẳng thể nào khác được...Hai viên sĩ quan chậm rãi bước đến trước bàn làm việc ở giữa căn phòng.

"Thưa tiểu thư tôn quý. Tôi rất xin lỗi phải gặp người vào giờ này, cơ thể của người sao rồi?".

Nghe thấy cô liền quay lại bước vào trong phòng. Lúc này cô nàng mới hiện ra như một thiên thần trong ánh đèn tràn ngập căn phòng. Cô khoác lên mình một bộ váy màu trắng tính, nó phô ra một chú vai, phần váy thì hơi ngắn, hai má đỏ hồng hào và làn da sáng lấp lánh. Cô bước đến bàn làm việc nhẹ nhàng nói.

"Đừng lo cho tôi, hãy ngồi đi"

"Cảm ơn tiểu thư".

Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế sa lông kế bên bàn làm việc, để chiếc va li sang bên cạnh, im lặng như chờ đợi một điều gì đó.

"Hai người tìm tôi có việc gì vậy?".

Cả hai nhìn nhau và không một chút đắn đo, một người đàn ông cúi thấp đầu xuống.

"...Thưa tiểu thư... tôi xin lỗi".

"Thực ra... là khoảng hai giờ trước..."

"Có phải liên quan đến Hunter phải không? Nếu về vấn đề đấy chắc tôi cũng đoán được rồi".

Viên sĩ quan nói trong khi rụt rè nhìn cô.

"Tôi khá xấu hổ vì việc này... chúng tôi sẽ kiểm soát họ chặt hơn".

"Thôi nào, hai người đâu cần phải xin lỗi chứ. Chuyện cũng đâu phải do mọi người gây ra đâu, đúng không?".

Cô đáp lời, giọng vẫn dịu dàng điềm tĩnh như mọi khi, ra hiệu cho người hầu gái rót trà.

"Trong cuộc chiến đại chiến 7 năm về trước chúng ta... à không... tôi chẳng thể khiến thế giới này thay đổi được gì cho dù có quét sạch nhân loại đi nữa. Đó là lý do khiến tôi luôn cảm thấy thất vọng".

"Trước đây tiểu thư cũng từng nói vậy một lần rồi".

"Ừ".

Cô cầm tách trà lên rồi dựa lưng vào ghế.

"Trước đây tôi luôn tin rằng chỉ cần có tiềm lực... thì chúng ta có thể thay đổi cả thế giới này".

"..."

"Có lẽ thứ duy nhất thay đổi... là số lượng những kẻ muốn lợi dụng tôi".

"Nhưng tiểu thư cũng đã thành công trong việc làm tê liệt mọi hoạt động của thế giới và buộc họ phải tổ chức lại".

"Kể cả thế chúng ta cũng đã phải đánh đổi rất nhiều".

Hai viên sĩ quan rầu rĩ một lúc.

"Trong thời đại này, chúng ta phải đưa ra những quyết định khó khăn...".

"Ừ...". Cô hầu gái lấy tập tài liệu trên bàn làm việc đưa cho hai viên sĩ quan "đây là chi tiết và thông tin của nhiệm vụ lần này tôi muốn hai người hỗ trợ tiểu đội đặc biệt tiếp cận đến địa điểm của họ".

"Đã rõ tôi sẽ lướt qua nó ngay" cầm tập tài liệu trên tay cả hai viên sĩ quan bỗng nhìn nhau lúng túng "Ah...tiểu thư trong này không hề có tý thông tin gì về tiểu đội cả".

Cô nhún vai liếc mắt đi chỗ khác.

"Tất nhiên là thế rồi".

Sau khi xem xong tập tài liệu viên sĩ quan phụ tá bỗng hỏi.

"...Tôi không hiểu tại sao tiểu thư vẫn thất vọng về con người vậy?".

"Bởi vì họ vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ, con người không đoán trước tương lai sẽ ra sao, nên tôi chuẩn bị cho tương lai bằng mọi thứ mình có thể. Cho dù tôi vẫn nghĩ rằng mình vẫn có thể thất bại". Cô lặng nhìn cốc trà trên tay một lúc "Nhưng tôi không nghĩ theo cái cách họ nghĩ. Tôi đã từng nghĩ khi chuyện gì phải đến thì hãy để nó cứ đến... ta chỉ có thể xuôi theo dòng chảy u ám mà thôi".

Giọng cô ngậm ngùi. Không giận giữ, chẳng căm hờn, chỉ có một nỗi buồn lặng lẽ toát lên từ biểu cảm của cô. Bỗng người sĩ quan phụ tá buột miệng nói.

"Vậy là cho dù tiểu thư nắm trong tay sức mạnh nhưng lại chẳng thể làm được gì và giờ ngồi đây cùng bọn tôi cằm rằm về cuộc đời".

Cô ngạc nhiên rồi ngay lập tức đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

"Ừ... như một đứa trẻ con vậy phải không?".

"Chẳng phải tiểu thư 20 tuổi thôi sao? Tiểu thư vẫn còn là Tora bé bóng đó".

Cô ngồi thẳng dậy đặt cốc trà xuống bàn. Có đôi chút ngạc nhiên vì đã lâu lắm rồi không ai nói chuyện với cô như vậy cả cũng như gọi thẳng tên như thế. Cô vui vẻ đáp lại.

"Bé bỏng à nếu một ai đó có được những thứ tôi có mà bị gọi vậy, hắn sẽ giận dỗi hệt như một đứa trẻ thật đấy".

"Vậy liệu tiểu thư có phải là một người trưởng thành không?".

Cô vừa đẩy cốc trà cho người phụ tá vừa trả lời.

"Trường thành à... làm sao để trở thành một người trưởng thành... đến giờ tôi vẫn không hiểu điều đó..."

Người phụ tá nhận lấy, cầm chặt cốc trà bằng cả hai tay.

"Vậy là cũng có thứ... tiểu thư không hiểu đó?".

Cô dựa lưng vào ghế tiếp và khép hai mi mắt.

"...... Có nhiều việc trên đời mà ta không hiểu lắm".

"Thế thì... tiểu thư giống với chúng tôi".

Viên sĩ quan cầm cốc trà lên hạ hỏa, đầu ông nhễ nhại mồ hôi

"... Có lẽ..."

Cô đứng dậy mở cửa sổ và ngước nhìn khoảng không trên cao dẫu chỉ thấy lấm chấm vài ngôi sao nhỏ yếu ớt nhưng cô có niềm tin rằng bầu trời sao vẫn hiện hữu và ngôi sao của người thân đang tỏa sáng lung linh. Cô mỉm cười, có lẽ lúc này, ở một nơi nào đó, họ bình yên... miệng cô lẩm bẩm.

"Người ta một bước tới nơi, còn tôi thì đi hoài mà chẳng tới đích đến".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế