Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lang thang trong khu rừng tràn ngập bóng tối. Trong bóng đêm lạnh cóng, một tiểu đội đang lê bước băng qua khu rừng nham nhở, họ men theo những gốc cây cằn cỗi, trơ trụi đang mọc. Khi trời sáng hơn, một người dùng ống nhòm quan sát thung lũng, mọi thứ đều mờ ảo trong bóng tối, tro bụi xoay tròn bay là là trên mặt đường, gió thổi tới cuốn theo cát bụi. Tắt gió, màn khói bụi rơi xuống, rồi lại vội vã cuộn mù lên, hạ thấp chiếc ống nhòm xuống, một người lính ở phía sau hỏi.

"Vậy giờ chúng ta đang đi đến địa điểm dự tính trước hử?".

"Ừ chắc khoảng một tiếng nữa!".

"Mọi thử đều trở nên khác biệt khi có chỉ huy giúp đỡ nhỉ"

Nói xong cả đội lại tiếp tục băng qua khu rừng. Một tiếng sau đó họ đã ở trên đường, họ dò xét xung quanh, con đường trơ trụi, mọi thứ đều bất động, họ đi qua những thềm bê tông nứt nẻ và rồi đến một căn nhà gỗ xiêu vẹo, cũ kĩ.

"Chúng ta đã đến địa điểm chỉ định".

Hai người bước vào bên trong căn nhà, nhìn bao quát. Bức tường gỗ chi chít lỗ đạn như tổ ong, chỗ nào cũng phủ kín tro và bụi bẩn.

"4 à! Chị nhớ toàn tâm toàn ý với họ đấy nhé".

*Tch

"Mày im đi nếu có lệnh thì tao sẽ thực hiện, mà nói vậy chứ mày có chắc là nơi này không?".

Người lính kia mở cửa phòng rồi mỉm cười.

"Đúng! Đây rồi!".Cô bật chiếc đèn pin nhỏ lên rồi rọi vào một xác chết đang nằm giữa căn phòng "Đây là nơi Tex quất nhau với 2". Cô đặt khẩu súng xuống nhìn cái xác rồi cười mỉa mai "giờ thì cô em cứ từ từ mà nhớ lại kỉ niệm nhé"

Chân dãi bước đến cái xác 4 cau có.

*Tch

"Ước gì tao có thể nhét mày vào máy đốt rác ngay bây giờ...".

Ngồi xuống bên cạnh xác chết cô lấy con dao đâm thẳng tim của Tex, máu ứa ra xung quanh, cô cho tay vào lồng ngực móc ra một cục core màu xanh lục to như viên bi ve, cô nhẹ nhàng đặt cục core vào trong một chiếc lọ trong suốt bên trong có những lớp đệm cao su chống sốc. Cầm chiếc lọ trên tay cô đưa cho 5.

"Thu hồi hoàn tất, core vẫn ổn không bị hư hỏng gì cả".

"Đây là một thành công lớn đấy, tiểu thư sẽ rất vui". 5 vui vẻ nhận chiếc lọ rồi chăm chú nhìn 4 đang cầm con dao có vẻ như đang định móc mắt Tex "...Dù vậy, cô em đang làm j đấy 4".

4 không nói gì cô móc mắt phải tex ra rồi rút một con chip nhỏ bên trong con mắt trông con chíp giống 1 chiếc thẻ nhớ hơn.

"À, vẫn tìm thêm manh mối về cô ta à?".

4 cắm con chíp vào trong một thiết bị trông như một chiếc điện thoại cảm ứng, mặt nhìn thiết bị miệng trả lời.

"Rất hiếm khi có cơ hội thế này, tao sẽ không cho cô ta thoát đi lần nữa đâu".

"Rồi rồi, tôi cũng chả làm phiền cô, tôi đi kiểm tra 10 thu thập được tin tức gì không đây".

Đi được vài bước 5 liếc mắt lại rồi nói.

"Ah! Một điều nữa, cô cũng biết cô ta nguy hiểm thế nào nếu nghiêm túc đấy, đừng có mà cố quá thành quá cố nhé. Okay?".

4 im lặng không nói gì vẫn nhìn vào thiết bị kia. Trong lúc đó tại căn cứ 74, Mon ngồi một mình trong nhà ăn của căn cứ, tay ôm lấy cốc cà phê, anh suy nghĩ về cuộc họp bàn chiến lược vừa nãy, mặt anh lộ rõ nên sự lo lắng, ngày mai anh và cả đội sẽ phải trở lại thành phố nơi mà anh và Millo đã phải chạm chán với Lucifer. Tuy nhiệm vụ ngày mai khá đơn giản chỉ là tiến vào khu vực kế bên và áp chế infected, nếu có thì phiến quân để tiếp cận địa điểm chỉ định rồi thu thập thông tin. Nếu được lựa chọn thì anh cũng không muốn quay lại đó. Biểu cảm của cậu trở nên cau có

*Cạch

"Không nghe chỉ huy nói gì à?".

Exe mở vừa bước vào phòng ăn.

"...tôi vẫn không thay đổi được thói quen này, nếu như ngày mai chúng ta thật sự lại đụng độ thứ đó thì sao...".

Exe bước đến bên chiếc máy cà phê. Đặt chiếc cốc vào rồi quay lưng lại nói.

"Anh nên nghỉ đi, tôi không muốn đội trưởng của nhóm ngày mai ngủ gật đâu".

"Ahaha...mà tôi không ngờ anh cũng gia nhập căn cứ đấy, tôi tưởng anh ghét quân đội?".

Exe cầm cốc cà phê đến bàn của Mon, anh ngồi xuống im lặng một lúc.

"Thật sao? Tôi chả nhớ nữa".

Mon nhìn Exe hai mắt nheo lại, rồi Mon lại cúi gần mặt xuống nhìn cốc cà phê đã lạnh toát. Exe uống một hơi hết luôn cốc rồi nói.

"Có những thứ trên đời này anh đừng nên biết có lẽ sẽ giúp anh giữ được tính mạng. Mục tiêu của tôi vẫn không thay đổi là tìm ra được vắc xin, thế thôi! Thế giới này tuy bẩn thỉu, mục nát suy tàn đạo đức, nhưng tôi muốn cho thế giới này thêm một cơ hội để làm lại. Mon tất cả thứ mà anh nên nghĩ tới là đạt được chiến thắng bằng hết sức".

"Yeah tôi trông chờ vào anh ngày mai".

Exe thở dài rồi đi ra khỏi nhà ăn.

"Tất nhiên là thế rồi".

Sáng hôm sau 2 tiểu đội lên trực thăng bay đến bên rìa thành phố, họ đáp ở một vị trí khá cao, con đường chạy qua một vùng cháy đen. Xung quanh những thân cây trơ trụi cháy thành than rải khắp mặt đường, tro tàn bay là là mặt đất, những đoạn dây điện treo trên những cột đèn đen kịt đang rên lên trong gió. Mọi thứ đều hoang tàn, chỉ có điều chúng đều mờ nhạt và biến dạng vì sương gió. Hai tiểu đội lặng lẽ tiến vào trong thành phố, gió cuốn tro bụi hun hút trên đường để lộ ra một con đường khác, bọn họ tiêu diệt tất cả infected ở trên đường đi, cho đến khi họ gặp một đám người. Chúng khệnh khạng bước đi đứa cầm dùi cui, đứa cầm côn dài ăn mặc rách rưới một số có súng trường. Khói cuộn đen ngòm.

Có tiếng động cơ xe vẳng lại từ xa, Mon ngóc đầu nhìn thử thì thấy nóc của chiếc xe tải di chuyển dọc theo con đường, anh bò lại gần nắm chặt khẩu súng trong tay. Có tiếng nói chuyện, chúng xuống xe, mở nắp mui xe. Anh ra hiệu cho cả đội im lặng. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng xe khởi động trở lại. Nó rèn lên có vẻ rất chật vật. chắc chúng không còn cách nào khác là phải đẩy xe nhưng có vẻ không đủ nhanh để khởi động lại được. Sau vài phút gần gừ, chúng lại phải dừng lại. Mon cùng cả đội lặng lẽ tiến vào trong một căn nhà nhưng khi họ vừa mở cửa thì bắt gặp ngay một tên đang ở bên trong, vừa đi vừa tháo thắt lưng. Cả hai khựng lại nhìn nhau trong giây lát.

Exe lên cò chĩa súng vào hắn. Hắn đứng im, một tay từ từ giơ lên.

"Tiến lại gần đây".

Hắn quay mặt nhìn về phía đường qua cửa sổ của căn nhà.

"Nhìn thẳng vào tao này! Nếu mày không muốn được phật độ".

Millo đi đằng sau Exe cười khúc khích, hắn tiến lại gần Mon, một tay vẫn để trên thắt lưng. Cạnh thắt lưng của hắn có một lớp da bóng, có lẽ hắn thường mài lưỡi dao vào đó, Amiya đi vào trong căn nhà, hắn bắt đầu chuyển cái nhìn từ khẩu súng sang Millo và Amiya. Hai tròng mắt cô hồn của hắn tụt sâu vào trong hốc mắt, cặp mắt ấy không phải của người mà như mắt của một con thú đang trú ngụ trong đầu, trên cổ là hình xăm đầu lâu. Exe nheo mắt lại.

"Bọn mày đang đi đâu?".

"Tao không biết".

"Mày không biết mình đang đi đâu à?".

"Không".

"Bọn mày sống bằng gì?".

"Tìm được gì thì ăn cái đấy".

"Bất cứ cái gì?".

"Ờ".

Hắn nhìn Millo.

"Mày sẽ không bắn đâu".

"Mày nghĩ thế à?".

"Chỉ có vài đứa chúng mày thì làm được gì, bọn kia sẽ nghe được tiếng súng của mày".

"Ừ chúng thì sẽ nghe thấy nhưng mày thì không".

"Mày chắc à?".

"Vì tốc độ của đạn nhanh hơn vận tốc âm thanh nên trước khi mày nghe thấy nó đã găm vào não mày rồi. Mà muốn nghe được thì mày phải sử dụng cả thủy trán, não giữa và các nếp cuộn ở hai bên thái dương. Lúc đó đầu mày đã nát bét rồi".

"Mày là bác sĩ à?".

"Tao chả là gì cả".

"Bọn tao có một thằng bị thương, có thể mày sẽ có ích đấy".

"Trông tao ngu lắm à".

"Tao chẳng cần biết".

Đúng lúc đó Kuru bước vào. Hắn ngay lập tức đưa mắt nhìn chằm chằm cô như một con thú đang thèm khát.

"Ê! Sao mày cứ nhìn cô ấy vậy?".

"Tao muốn nhìn gì là việc của tao".

"Không! Mày mà nhìn nữa là tao mút mắt mày".

Millo ngồi bệt xuống đất, quấn lại chiếc khăn cổ và tai nghe, Kuru ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho cô bình nước ấm, Millo vẻ cầm lấy mà không quên cảm ơn cô. Mon dí súng vào đầu hắn rồi nói.

"Đừng hành động ngu xuẩn nhé! Đi nào".

"Đi đâu?".

"Cứ đi đi".

"Tao đéo đi"

"Mày phải đi".

"Tao không đi đấy. Mày làm gì được tao?".

Exe ngồi xuống cùng với 3 cô gái bên cạnh bức tường, xoa đầu Millo.

"Chúa hề à Mon".

*Tch

"Anh im đi. Mày nghĩ tao không dám giết mày à. Thế thì mày nhầm to rồi".

Hắn thả cái bao đựng dao gắn bên hông rơi xuống, hắn cầm lấy con dao vọt lên hai bước đứng chắn giữa anh và Millo. Tuy to con nhưng hắn cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn đâm bổ xuống lặn một vòng rồi bật dậy, đang định tóm lấy Kuru thì ngay lập tức một thứ gì đó lạnh buốt vụt qua cánh tay của hắn. Cả người của hắn bỗng như bị điện giật, khụy gối xuống, rồi từng rọt máu nhỏ xuống từ cánh tay hắn.

"Mày định làm gì với con dao đó".

Kuru cầm trên tay con dao, vuốt nhẹ lưỡi dao. Hắn không trả lời. Trong lúc đó Exe và Millo thì vẫn đang hú hí còn Amiya thì có đôi chút bàng hoàng, cô còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đúng lúc đó Nino ra chỉ thị mới.

"Bao quanh chúng theo hình chữ U giữ khoảng cách 30m với chúng, không cần nhân nhượng TẢN RA".

Exe đứng dậy kéo Millo dậy theo.

"Vui chơi không quên nhiệm vụ đi nào".

Kuru đưa con dao cho Millo rồi cầm súng lên.

"Nhờ em nốt nhé, nhớ lặng lẽ như chị dậy".

Rồi cả đội đi ra khỏi căn nhà chỉ còn Millo và hắn. Đứng trước mặt hắn, cô nhìn con dao trên tay mỉm cười tủm tỉm.

"Hihi... Mày có biết tao đang nghĩ gì không?".

"Mày đang nghĩ gì?".

"Tao nghĩ á mày chẳng là cái thá gì cả".

Đang định bật dậy thế nhưng cơ thể hắn như có thứ gì đè lên khiến hắn không thể đứng lên nổi. Rồi xung quanh đầu hắn bị bao bọc lấy bởi một khối ngũ lục giác, cơ thể hắn đỏ bừng lên, mặt thì tím tái, các mạch máu nổi lên khắp nơi và rồi * Bùm ... đầu của hắn vỡ tung, máu trào ra từ cổ ứa ra như suối.

"Aiza... lại quá tay rồi, bao giờ mình mới kiểm soát được Nano đây".

Kuru đứng ở cửa nhìn thấy Millo bước ra, trên mặt có dính chút máu. Cô thở dài rồi lấy chiếc khăn ra lau vết máu trên mặt Millo.

"Vẫn phải học nhiều lắm".

"Hihi".

"Về đội nào ở lại lâu quá Exe lại trách chị đó".

"Vâng!".

Cả hai cầm tay nhau lặng bước trong làn sương lạnh giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế