Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Chạy vụt qua những căn phòng, hành lang mon cố gắng trở về đại sản của căn nhà một cách nhanh nhất có thể, từng bước chân của mon giờ đây nặng trĩu lại hành lang bỗng dưng trở nên dài hơn lúc trước, đến khi anh chạy đến chỗ millo người anh lúc này nhễ nhãi mồ hôi dường như cái lạnh của mùa đông không đủ để làm mát anh ấy, cởi chiếc mũ và khăn bịt mặt ra anh nhìn lên millo. Lúc này millo đã bất tỉnh hoàn toàn rồi mặt cô trắng toát và hơi thở dường như không thể thấy được nữa. Bỗng exe xuất hiện từ trên ban công nhìn xuống và bảo.

"Cô ấy sắp chết rồi đó anh có định cứu người nữa không vậy".

   Thấy thế mon loay hoay đống đồ y tế, bối rối não anh như thúc dục anh "nhanh lên" thế nhưng anh lại chả biết bắt đầu từ đâu, anh cầm dao lên định rạch vết thương nhưng tay anh ta run quá, thấy thế exe liền tiến đến đặt tay lên trên vai mon.

"Thôi để tôi làm cho". (trông vô dụng quá nên thôi vào làm luôn)

   Thấy thế mon đưa dao cho exe và đi ra bên ngoài căn nhà, anh bước ra đến cổng căn biệt thự những cơn gió thổi vù vù khiến cho các tán cây nghiêng ngã, anh quay mặt lại nhìn căn biệt thự cố gắng chấn tĩnh lại bản thân rằng mọi việc bên trong sẽ ổn thôi.

   Ở phía bên trong căn nhà exe cũng đã xử lý vết thương nhiễm trùng và sát khuẩn xong, thế nhưng có vẻ như tình trạng của millo vẫn không khá lên là bao cô vẫn còn sốt, exe chạy ra phía cửa sổ xem mon đang ở đâu thì thấy anh vẫn đang canh gác ở bên ngoài, khuôn mặt buồn rầu cùng với vẻ lo lắng của anh thật khiến cho người nhìn thôi cũng thấy sốt ruột rồi. Quay trở lại chỗ millo anh lấy bên hông ra một ống kim tiêm màu đỏ exe nhìn lại một lượt rồi tiêm cho millo, anh cởi gang tay bên trái ra rồi ấn cánh tay của anh vào vết thương những viên tinh thể trên tay anh bắt đầu chuyển màu từ đen tuyền sang trắng như tuyết, cho đến khi toàn bộ tinh thể chuyển sang màu trắng exe khụy xuống bên cạnh millo từng giọt máu từ mắt anh nhỏ xuống đất, lấy khăn lau những vết máu trên mặt anh và sàn nhà, quay lại xem tình trạng millo thì có vẻ cô ấy đã ổn hơn rồi

   Băng bó lại vết thương cho cô xong exe kiểm tra lại một lần cơ thể của cô, có vẻ như loại thuốc kia có cần một lúc để phát huy tác dụng, exe đi ra ngoại lặng lẽ, đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng thấy exu mon liền đứng dậy hỏi.

"Mọi thứ sao rồi?".

Exe tiến đến thềm cầu thang rồi ngồi xuống.

"Ổn rồi, anh nên bình tĩnh đi".

Chỉ khi nghe được câu đó anh mới có thể bình tĩnh được, mon thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi không biết phải làm gì cả".

"..."

   Cả hai ngắm nhìn lên bầu trời nhiều đỏ dực bởi khói bụi và những đám mây thi thoảng cũng có vài con thú biến dị chạy vụt qua mặt họ, nhưng từ khi mon đến thành phố anh vẫn chưa bắt gặp một người biến dị nào họa trăng cũng chỉ có vài cái xác, anh cứ suy nghĩ mãi rồi quay mặt sang nhìn exe anh bèn hỏi.

"Anh có phải là một division không".

EXE quay mặt sang nhìn anh dơ cánh tay lên, một con dao ngắn phụt ra từ cổ tay kề sát cổ mon. Giật mình mon lùi lại mặt tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Cẩn thận cái miệng đấy nhóc".

"Trước kia tôi là một division, nhưng tôi đã bị chính phủ vứt như rác thải vậy".

Nghe xong exe thu lưỡi dao lại. Anh lại tiếp tục nhìn xa xăm về phía chân trời

"Anh có dự định gì không? Hay cùng bọn tôi tiến về phương nam".

"Hm ý tưởng hay đấy nhưng tôi có dự định rồi nhưng trí ít cũng cùng một đoạn đường".

"Ừm"

   Nói xong exe đứng dậy đi vào trong nhà, mon thì vẫn ngồi đó nhìn cảnh vật mà nhớ lại những kí ức năm xưa. Có vẻ như vết thương của millo đã đỡ thuốc cũng đã có tác dụng. Họ nghỉ ngơi ở đó vài ngày cho đến khi millo đi lại được họ mải miết đi về hướng nam trong suốt nhiều tuần sau đó. Đơn độc nhưng nung nấu quyết tâm, họ vượt qua một vùng đồi rét căm căm, ngang qua những ngôi nhà bỏ hoang .Thi thoảng từ chỗ những gốc cây trơ trụi đang mọc, họ lại bắt gặp những đoạn đường cao tốc cái lạnh càng ngày càng khủng khiếp . Phía trước khoảng trống trên dãy núi cao họ đang đứng, sau cái vực sâu thẳm là vùng đất phía nam bị thiêu rụi. Hình thù của những khối đá đen kịt nổi bật trong làn tro bụi cuồn cuộn. Mặt trời nhợt nhạt chìm nghỉm vào bóng tối.

   Mọi người bắt đầu dựng trại trong một hang đá, lúc này mon lấy tấm bản đồ trong balo ra đặt bên cạnh nhóm lửa và bắt đầu lên lộ trình cho ngày mai, có vẻ như trời sắp mưa tiếng sâm từ xa vắng vọng ánh sáng yếu ớt chẳng rõ từ đâu trải khắp mọi nơi, nếu trời cứ mưa hoài như này thì bọn họ sẽ không đủ lương thực để đến thành phố kế tiếp ,nếu họ di chuyển trong thời tiết mưa thì sẽ khiến cho quần áo ướt nếu không có lửa để hong khô ,họ có thể sẽ chết.

   Suy tính một hồi mọi người quyết định sẽ đổi lộ trình thay vì đi về hướng nam thì sẽ đi theo hướng đông để đến thành phố gần nhất tìm kiếm lương thực, nhưng lại có vấn đề đó là thành phố này rất nguy hiểm quái vật vs người biến dị đầy đường và hơn hết bên trong có nhưng thế lực con người vô cùng độc ác.

EXE lấy trong balo ra một tấm ảnh cùng một vài tờ giấy rồi đưa cho mon.

"Đây mới là thứ chúng ta cần phải lo lắng nè".

   Trông tấm ảnh là một người cao to mặc bộ giáp kín người tầm 2m3 đang đi dưới đường xe lửa ngầm. Trong những tờ giấy khác cũng chỉ có vài mẫu ghi chú nghệch ngoạc nhưng tất cả đều ám chỉ đến số 4.

"Theo như phỏng đoán của tôi thì lẽ đây là division thế hệ 4".

Mon bỡ ngỡ vì theo những gì anh biết division chỉ có 3 thế hệ làm gì có 4. Mà nếu có thì tại sao lại nguy hiểm.

"EXE anh có thể giải thích một chút được không?".

"Hm theo thông tin tôi thu thập được thì người này cũng như chúng ta nhưng cái quan tâm là anh ấy không còn là con người nữa rồi, đánh mất lý trí đi săn những tàn dư như một thú vui tiêu khiển, tôi có một vài người bạn đã từng giao chiến với anh ấy và hầu hết mọi người đều chết cả".

"Anh ấy khủng bố vậy sao, cứ cho mà mạnh mẽ thì 1 tiểu đội chắc cũng hạ được hắn chứ?".

"Em gái à, anh từng nghe nói hắn đấm thủng xe tank bằng một phát thôi đấy".

Millo nhăn mặt lại lẩm bẩm "em sai rồi ,cho em đi lại".

"Hắn có thể chiến đấu cả tuần mà không cần ngủ, cũng miễn nhiễm độc nữa, tuyến nước bọt trở thành axit, sử dụng đạn bình thường gần như không có tác dụng với hắn, cái quan trọng nhất khả năng phục hồi của hắn rất nhanh... mà đó mới chỉ là thông tin sơ qua theo như phân tích bởi những lời đồn thổi có khi hắn còn mạnh hơn nữa đấy".

"Vậy nếu phải đối mặt với hắn thì làm sao".

EXE và mon đều nhìn nhau có lẽ cả hai đều cùng một ý nghĩ rồi quay sang phía millo đang ngồi bên bếp lửa

"Đương nhiên là chạy rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế