Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mon thức dậy trong bóng tối dày đặc, tĩnh mịch. Bóng tối mà anh có thể nghe thấy được, nhức nhối nó khiến cho anh nhớ lại những kí ức mà anh muốn quên đi. Anh ngồi dậy để canh chừng không có một tiếng động, chỉ có tiếng gió quấn giữa những thân cây đen ngòm, trơ trụi. Anh lảo đảo đứng dậy trong bóng đêm lạnh đến tê cóng, tay giang ra để lấy thăng bằng trong đầu vang lên tính toán, những hồi tưởng. Suýt ngã, mắt nhắm, tay giang rộng, anh lấy chăn mỏng phủ lên người millo và rồi anh bước đều vào khoảng trống vô định. Chả có gì tồn tại cả, vươn thẳng người để với cái gì đây? Một cái gì đó không tên trong bóng đêm, một rãnh nước hay một ma trận. Nó giống như một quả lắc dưới một mái vòm ghi lại sự chuyển động của những ngày dài trong cái vũ trụ bao la này.

   Đi được vài bước thì anh thấy exe đang ngồi bên rìa một tảng đá và tháo khẩu shotgun ra lau chùi, từ lúc exe cùng tham gia nhóm gần như anh ta mỗi đêm đều không nghỉ ngơi cùng, chỉ những lúc bàn luận cùng nhau thì còn thấy anh ta còn lại exe luôn một mình một góc mang vũ khí ra sửa soạn. Thay thế mon nhẹ nhàng tiến lại gần, khi chỉ còn cách exe vài bước chân, exe bất chợt quay lại tay trái cầm súng chĩa vào mon. Mon hoảng hốt giơ hai tay lên và nói.

"Là tôi đây".

"...".

   Exe không trả lời gì mà vẫn chĩa súng về phía mon vài giây sau mon hạ súng xuống đặt khẩu DE sang một bên và tiếp tục lau chùi trang bị tiếp. Mon tiến đến bên cạnh anh và ngồi xuống cả hai đều không nói gì trong một lúc lâu, từng cơn gió thổi buốt giá làm cho khung cảnh đêm đông thật lạnh lẽo thi thoảng từng cơn gió thổi mạnh kiến cho rừng cây xì xào.

"Hai người không phải là anh em đúng chứ".

Bỗng exe nói làm phá tan bầu không khi u ám, lạnh lẽo.

"Đúng vậy....".

Nói đến đây mon ngẩng mặt lên trên nhìn ngắm bầu trời tối đen u ám và rồi thở dài.

"Tôi đã giết cha mẹ cô bé, nếu như lúc đó tôi không mù quáng tin tưởng tổng bộ thì chắc cha mẹ millo vẫn còn sống".

"Hoặc bị thứ gì đó cắn chết"

"Vậy tại sao ngày nào anh cũng bảo trì thiết bị vậy?".

EXE lắp lại súng rồi dơ lên ngang tầm mắt.

"Vì nó cho tôi cảm giác an toàn...".

Nói xong exe hạ súng bỏ sang bên cạnh, rồi lấy ra một ống tiêm màu xanh lục cái thứ kì lạ là thứ dung dịch trong ống tiêm nó phát sáng nhè nhẹ.

"Đến lúc phải làm việc rồi người anh em".

"Anh định tiêm thứ này vào người tôi á".

"Chẳng phải anh muốn trì hoãn virut sao".

"Nhưng tôi thấy kì lạ sao ấy".

"Thế anh có tiêm không".

"Có".

   Sau khi tiêm xong mon cảm thấy chả có vấn đề gì anh tiến vào bên cạnh millo và ngủ thiếp đi, còn exe thì vẫn ngồi đó bên cạnh khẩu shotgun, anh nằm lăn ra trên nền đá ướt át, nhìn lên bầu trời.

"Con làm như vậy là đúng hay sai thư cha?".

   Mất hai ngày họ mới vượt qua được vùng đất khô nham nhở đang vật vã để hồi sinh đó. Con đường chạy dọc theo đỉnh của một dãy gò đồi, khu rừng cằn cỗi cũng dần dần biến mất sau lưng họ.

"Sắp tuyết sắp rơi rồi mon".

   Millo ngắm nhìn bầu trời, một bông tuyết đơn độc rơi xuống cô bé chộp lấy và nhìn nó vuột khỏi tay. Họ tiếp tục cuộc hành trình, những bông tuyết ướt màu xám vặn vẹo rơi xuống bên lề đường là những đám tuyết đang tan. Một dòng nước đen ngòm len lỏi dưới những đống tro. Thi thoảng bọn họ cũng gặp những infected

   Trên đường nếu chỉ vài con đơn lẻ thì rất dễ xử lý. Đi một lúc họ bắt gặp một cái gar bên lề đường, bai người cùng nhau ghé vào trú bên trong cũng như chốt kế hoạch lần cuối. Bọn họ sẽ tiến vào thành phố từ phía tây bắc nơi đó có một cây cầu treo nối với vùng ngoại ô ở đó có những tuyến đường tắt tiến vào thành phố một cách gọn lẹ hơn rất nhiều. Họ nhìn ra ngoài, nơi trận tuyết đang thét giật từng hồi.

   Họ Kiểm tra lại trang bị lần cuối mon đưa cho exe bộ đồ khác mà anh tìm kiếm được trong gar, vứt bỏ chiếc áo choàng cũ kĩ giờ đây exe khoác lên mình một bộ áo da cao cổ màu đen, đội mũ len màu đen vẫn đeo chiếc mặt nạ phòng độc.

   Họ tiếp tục lên đường vào buổi sáng một vùng đất ảm đạm, một tấm da lợn rừng đóng trên cửa một kho thóc. Cái đuôi lưa thưa vài sợi lông xơ xác bên trong kho thóc, ba xác chết treo lơ lửng trên sàn nhà, khô cong và bụi bặm đung đưa trong thứ ánh sáng vàng vọt.

   Tiến đến cây cầu treo dẫn vào thành phố nhìn từ xa thì thanh phố với 2 triệu dân bây giờ thật u tối, những tòa nhà bốc khói bụi toàn thành phố chìm ngập trong tro bụi, xe cộ thì ngổ ngang khắp nơi cũng như những xác chết nơi đây chả khác gì vừa có một trận thả bom cả. Số lượng infected trên cầu cũng không quá nhiều nhưng không thể cứ thế mà nhảy vào giết hết được, đạn dược không còn nhiều mỗi người chia nhau thì dc cỡ 2 băng đạn vậy nên bọn họ quyết định sẽ hạn chế giao tranh nhất. Vượt qua cây cầu bọn họ đi vào một con ngõ nhỏ millo được phái ra canh gạc trong khi exe và mon xem lại vị trí của mình, có vẻ như gần họ có một siêu thị cách họ một tuyến đường không xa lắm miễn sao đừng tạo ra những tiếng động lớn để bị chú ý thì mọi việc cũng không quá phức tạp.

   Khi đến được gần siêu thị thì mọi người cũng bắt đầu để ý là tại sao xung quanh nơi này không hề có infected, mọi thứ hoàn toàn bình thường, tiến vào siêu thị một cách dễ dàng hơn tưởng tượng bên trong chỉ thấy những xác người chết bởi súng đạn nằm la liệt, cửa kính của siêu thị thì bị một chiếc ô tô đen đâm vỡ. Thấy kì lạ Exe tiến đến kiểm tra từng xác chết trên và bên cạnh xe, điểm chung là bọn họ đều mặc những người mặc đồ đen hình như bọn bọ bị tấn công bất ngờ từ phía chúng tôi đi ra nên dẫn đến xô vào siêu thị.

   Trong lúc đó mon và millo vẫn đang tìm kiếm thức ăn ,siêu thị gần như trống chơn còn rất ít đồ dùng được, tìm một hồi thì mon tìm thấy một ít đùi lợn hun khói treo trong góc ,trông nó giống như vừa được lấy ra từ một ngôi mộ, khô cong và nhợt nhạt. Anh dùng dao cắt vào lớp thịt đỏ và mặn bên trong, khá ngon anh lấy những mẩu giấy bọc lại những miếng thịt bỏ vào balo với số lượng này có lẽ sẽ giúp mọi người sinh sống được một khoảng thời gian.

"Anh đang làm gì thế?'.

"Chỉ đang khám nghiệm tử thi thôi".

   Millo nhìn exe một hồi cho đến khi mon goi millo qua. Khi exe định kéo người lái xe ra một bên thì dường như có một luồng điện đi vào cánh tay trái của anh, giật mình tưởng bị tấn công anh thu tay lại chĩa súng vào người lái xe một lúc sau anh tiến đến lại gần dùng nòng súng huých vào cái xác, thấy vẫn bất động anh hạ súng xuống, anh hạ thấp người xuống nhìn cái xác rồi đưa tay trái lên giữa ngực cái xác, ngay lập tức có một luồng điện nhỏ dẫn đến tay anh. Thấy kì lạ anh lục lọi cái xác thì tìm thấy một chiếc hộp màu đen nhìn như hộp đựng kính được dấu rất kĩ ở sau lớp áo vét, nếu anh dùng tay trái tiếp xúc thì sẽ bị giật ngay lập tức còn tay phải thì không, bên trong chiếc hộp có 2 kì lạ. Đồng xu màu vàng một mặt có hình con chim 2 đầu đang xòe cánh, mặt còn lại là một hình tròn có 8 mũi trên chĩa ra mỗi mũi tên đều có những dây gai quấn quanh ở giữa thì có một con mắt đang nhắm.

"Ê mon, anh cầm thứ này hộ tôi".

"Cái gì vậy kính à".

"Không hẳn cứ cầm lấy đi".

Mon cầm chiếc hộp bằng tay trái mà không hề hấn gì, exe nhìn mon một lúc rồi quay đi, trong đầu anh bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ. Bỗng tiếng máy bay vang lên trên đầu bọn.

"Nó bay thấp quá".

"Đúng vậy theo như âm thanh thì có lẽ đây là một máy bay vận tải".

"Thành phố này đã bị chính phủ bỏ rơi rồi không thể nào có chuyện thả yếu phẩm đâu".

"Chúng ta phải đi ra khỏi đây thôi".

   Mon gật đầu định, nhấc chiếc balo chứa đầy yếu phẩm lên vai thì bỗng một nhóm người tiến vào khoảng tầm 8 người, bọn họ mặc đồ trông như một quân nhân nhưng hiện đại hơn rất nhiều, biểu tượng trên quân phục của bọn họ giống với đồng xu hình con chim hai đầu. Rồi một tên có vẻ là đội trưởng nói.

"Mẹ nó chứ lại là đám division, mau đưa 401 cho bọn ta".

Cả ba người nhìn nhau rồi mon đáp lại.

"Bọn tôi không phải division cũng không biết đồ các anh nói là gì hết".

"Còn định lừa bọn tao nữa".

   Nói xong đám người kia bắn ngay lập tức mà không cần nghe tiếp câu giải thích từ phía mon. Đội của mon nhanh chân chạy ra phía sau gian hàng nấp, hỏa lực bên kia gần như áp đảo khiến cho phía bên mon không thể nào đánh trả được. Exe cởi chiếc mặt nạ ra rồi kéo vai mon nói.

"Anh dẫn millo đi đường thoát hiểm Kho B rồi từ đó theo đường ống cống của thành phố mà thoát ra trước đi. Tôi sẽ cầm chân bọn chúng cho, mau lên".

"Không được! anh sẽ chết đó".

EXE đặt tay bỏ nốt mũ len ra lấy trong túi áo một chiếc vòng tay được làm từ silicon trên chiếc vòng có nhiều họa tiết gì ngoại trừ chữ E, rồi đưa cho millo

"Nếu anh không chết thì em phải làm vợ anh nhé".

Cô bé không nói gì, mặt nức nở

"Được rồi không có thời gian đâu chúc anh may mắn".

Mon cầm tay millo đợi đến khi ngừng bắn bọn họ chạy một mạch đến ngã rẽ ra khu B, millo quay mặt lại nhìn exe lần cuối mắt rồi biến mất sau bức tường. Chỉ đến khi không thấy mon với millo nữa exe thở dài một tiếng rồi.

"Haz...".

Một lúc sau không thấy bắn chả nhóm người lạ mặt bắt đầu tiến lên, khi tiến đến gần gian hàng, bật dậy đằng sau gian hàng exe chưa kịp làm gì thì đã thành tổ ong.

"Đơn vị 02 gọi đội trưởng đơn vị, một tên đã bị hạ".

Một tên ở lại canh giữ cái xác, còn lại đồng loạt đuổi theo mon và millo.

"Anh mon mau thử khởi động lại hệ thống đi".

"Tốt quay lại ngay lập tức".

   Vừa mở cửa đi ra từ phòng máy thì một tiếng *ken* cánh cửa ở cuối hành lang nổ, khói bụi mù mịt khắp nơi, cô một tay che mũi một tay phủi bụi, chưa kịp biết điều gì thì cô đã bị bắn cho nhừ xương, tay phải của cố đứt hẳn ra khiến cho millo chết ngay tại chỗ.

"Đơn vị 005 gọi 00: Đã tìm ra người cuối cùng trong nhóm 3 người, mục tiêu đang ở trong nhà kho B... không thấy 401 đâu cả".

"00 nghe rõ, xạ thủ của các anh đâu?".

"Ở bên phải tôi ạ".

"Chăm sóc hắn tử tế vào, một phát thôi đấy".

"Rõ".

*click...Thụt

   Một phát bắn chúng mắt trái của mon, máu bắn tung tóe khắp nơi khiến nhuốm đỏ luôn cả bộ đồ anh đang mặc, ngã khụy xuống bên thùng hàng.

"... Mục tiêu đã bị hạ ... mục tiêu cuối đã được xử lý không có tín hiệu gì từ 401 hay cổ vật".

Ở một nơi nào đó.

*BÍP...BÍP

"Báo cáo từ đội tiên phong... ba tên đã được xử lý có vẻ như đám division lần này khá yếu nên xử lý không mất quá nhiều thời gian như trước, không có phản ứng gì từ 401 cả, có vẻ như rào chắn đã được báo động ở cấp độ bốn".

*BÍP...BÍP

"Mặc dù chúng ta vẫn chưa thể tìm ra được 401 nhưng chúng ta đã hốt được cơ thể của bọn chúng, tiếp tục tìm kiếm có thể bọn chúng vẫn còn thành viên chừng nào chưa tìm được 401 thì không được dừng lại. Các đơn vị khác sẽ tiến hành như kế hoạch đã đề ra, nói với toàn đơn vị rằng chúng ta sẽ làm việc gấp đôi. Hết".

"Vâng ạ".

.

.

.

"Không...có chống cự lạ thật đấy".

"Đơn vị 04 gọi tới 00... chúng tôi đã tìm được nguồn điện rồi ạ".

"00 gọi 05 lập tức đi tìm những thành viên còn lại rất có thể chúng trốn gần đây, nếu tìm thấy xử luôn không cần xin ý kiến, còn nếu thấy 401 rút lui và đợi mệnh lệnh".

"Rõ".

Hai người lính từ từ bước vào phòng giám sát khi tiến đến bên cạnh ghế ngồi thì bất ngờ trên ghế có một quả flash bang được buộc với đồng hồ đếm thời gian, bên dưới có tờ giấy ghi chữ "yo^^".

*Bíp...

"AAAA AAAA ... lùi lại mau! lùi lại".

"Hehe... mình không thể đấu với đặc nhiệm được, nhưng ít nhất cũng khiến tức ra máu".

Cầm khẩu DE trên tay, lên đạn rồi ngắm thử.

"Điều này làm mình nhớ lại kí ức khi ở đài loan quá đi. Ba ơi, mẹ ơi... con đang làm việc rất tốt đấy ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế