Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chít

   Một chiếc camera mini được đưa ra bên tường sau, một hồi đấu súng với đám quân không thấy phản ứng gì từ phía đôi phương anh ta quay ra nhém một quả lựu đạn về phía địch mà không quên kèm theo một quả flash bang , vừa nhém xong quả bom tận dụng khói bụi anh ta chạy thẳng sang hành lang đối diện.

"Mục tiêu đang chạy trốn".

   Bốn tên lính liên đuôi theo nhưng khi chạy đến hành lang thì không thấy đâu cả chỉ có một cái tủ còn lại trống trơn. Một tên lính thấy thế liền cầy nguyên băng đạn vào chiếc tủ rồi tiến lại gần xem xét.

"Hãy cẩn thận có thể đó là bẫy đấy".

Đột nhiên từ trên trần nhà rơi xuống hai quả bom.

*Đoàng...

"Mã hóa tiểu đội kia nào, mật mã này vẫn giống với mật mã mà ba đã đưa cho mình...".

*BÍP...BÍP

Anh ngó xuống từ lỗ thông gió bên trên tủ, xác nhận toàn bộ đã bị tiêu diệt anh nhảy xuống.

"Giờ thì, đi tìm mục tiêu tiếp theo nào".lol

Ở bên ngoài các sĩ quan đang bàn bạc với nhau về tình hình bên trong

"Đội 6 không có phản hồi lại".

"Lại nữa à?...tín hiệu sống của họ thì sao?".

"Hai người chết hai người bị thương, cứu thương đang tiến tới chỗ họ ạ".

"Vậy chúng ta đang bị dắt mũi. Hắn đang sử dụng chiến thuật của hướng đạo sinh hử".

"Vâng...đòn tấn công của hắn không mạnh, nhưng chúng ta không thể chống lại được".

"Tung đội đặc nhiệm ra và giải quyết trong một nốt nhạc đi".

"Vâng ạ".

Cách đó hàng nghìn Km

"Thưa tiểu thư đây là báo cáo gửi từ chiến trường về ạ ... vẫn chưa có thông tin về 401 nhưng chúng tôi đang truy quét thành viên còn lại chắc sẽ tìm được trong ngày mai. Chúng tôi sẽ thông báo cho ngày khi có tin mới".

"Ừ".

Một cô gái tóc trắng mặc áo sơ mi đỏ đang ngắm nhìn bầu trời đêm cùng với ly rượu vang, miệng ngân nga những giai điện lặc lư nhè nhẹ ghế.

"Thưa tiểu thư, đây là tài liệu mới nhất có liên qua đến người mà ông cố nhắc đến".

Bỏ ly rượu sang một bên cầm lấy tập tài liệu, nàng lật từng trang một rồi cô gấp lại tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm .

"...Ni-no... xin cậu hãy, ghét tôi đi".

.

.

.

   Trận chiến giữa người đàn ông vô danh với đám quân diễn ra ngày một ác liệt anh ấy không thể đối đầu trực diện nhưng hắn có thể tiêu diệt từ từ sinh lực địch, khiến cho quân địch hoang mang.

*DÒ, dò

"Khoảng cách... 60m có bốn người".

"40 ...30 ! các bước chân...đội đặc nhiệm à? 20...10...".

*BÍP...BÙM

"NẤP ĐI! CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ HỒNG NGOẠI!".

   Khỏi bụi do vụ nổ tràn ngập cả căn phòng. Anh lao ra tay cầm súng, lao thẳng vào đám đặc nhiệm, anh nã đàn vào 1 đứa rồi chạy vụt ra khỏi căn phòng ,đến cuối hành lang anh bắn vào miệng cửa thông gió khi đang định trèo lên thì.

"Đứng lại đó".

"... Vậy ra còn những đơn vị khác nữa".

"Từ từ quay người lại bỏ mặt nạ phòng đọc ra mau".

Anh ấy vứt khẩu súng xuống.

"Chậc chậc".

*BÙM... BÙM

Bức tường bên cạnh nổ lớn khiến cho tiểu đội bị hất văng đi, vụ nổ khiến cho cả tiểu đội bị thương nặng.

"Đó là E---...".

"08 đây...! MAU TRẢ LỜI ĐI .00...!".

Cầm khẩu súng lên khoác lên vai anh ấy từ từ tiến lại gần một người lính còn chút tỉnh táo, bóp tay *crắc rồi tháo chiếc mặt nạ ra.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ".

"Gì cơ?".

Một sĩ quan hét lớn

"Chúng tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa họ báo cáo rằng đã bắt được người nhưng rồi bỗng mất tín hiệu".

"Thông báo cho toàn quân rút về ".

"Rõ rồi ạ".

"Cái quái gì đang xảy ra tại đây vậy?".

...

   Ở bên ngoài một đợt bão infected chuẩn bị quét qua nơi này, lúc đầu thì có vẻ như họ có thể kiểm soát được tình hình nhưng một lúc sau số lượng infected không hề suy giảm, bọn chúng càng ngày càng hung hãn cứ lao lên bất chấp cơn mưa đạn.

"ĐỪNG CÓ PHÁ ĐỘI HÌNH CHỮ!BÌNH TĨNH VÀ QUAY LẠI ĐÂY".

"BẮN ĐI! BẮN ĐI!".

"AAAAAAA-AAAAAA".

"ĐỘI TRƯỞNG".

"C- cái gì thế này?".

   Người sĩ quan ngã khuỵu xuống đất thẫn thờ. Ông nhìn qua cửa sổ bằng ống nhòm chả còn gì ngoài những binh sĩ của ông đang bị bọn infected ngấu nghiến, ngay lập tức ông ra lệnh rút lui.

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM TỚI VIỆC HỌ RƠI TRANG BỊ ĐÂU! CHUNG TA PHẢI ĐƯA ĐƯỢC MỌI NGƯỜI VỀ ĐÃ! ... GỬI MỆNH LỆNH RÚT LUI KHẨN CẤP MAU BỎ CÁI VỤ ĐIỂM DANH ĐI.

Một sĩ quan khác thấy thế liền bỏ mũ ra và buồn bã nói.

"Chúng ta buộc phải bỏ qua việc tìm kiếm những đơn vị bị mất tích thôi..."

   Anh lính truyền tin dường như hiểu được ý của ông nên chỉ vâng dạ và không nói gì thêm .Toàn bộ bọn họ đều lên xe thép và bắt đầu rút lui chiến thuật một cách nhanh nhất có thể bỏ lại anh chàng bí ẩn, mùi thuốc súng, mùi cháy hòa với mùi máu tươi thật khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn.

Sau khi rút lui thành công khỏi cơn bão một ông sĩ quan với vẻ mặt nghiêm trọng đến hỏi xác của lũ division.

"Dạ T-Thưa ngài ... những cái xác đó biến mất rồi".

"Huh ?".

"Vừa này khi chúng tôi kiểm tra thì những cái xác chỉ còn là đống cát bạc ở trong đó thôi ạ..."

"... Lại là mày tên tiến sĩ ngu si đó ...haha".

"Thưa ngài..."

"Lần kế tiếp tao sẽ khiến mày phải trả giá exe".

   Bước qua từng cái xác chết bởi bom đạn số lượng người anh giết trong ngày hôm nay còn chả bỏ vào đâu. Anh lau con dao thấm đẫm máu của một tên bị anh thẩm vấn anh chưa từng chán khi thẩm vấn một ai cả, bởi vì đó là một thú vui xả stress tuyệt vời , anh bước đến gần cánh cửa thoát hiểm của nhà B nhìn một hồi rồi quay mặt đi, anh quyết định sẽ tìm đến vị trí mà tên tù binh đã đề cập trong đó có nhắc đến khu vực 4 được cho rằng có liên kết tới division 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế