Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chương 6

"Ta đã hiểu được tình hình hiện tại... tuy nhiên bây giờ ta không thế cho cậu thêm tiếp viện".

"Rõ, thưa ngài.".

"Nếu chúng ta đang che giấu điều gì đó, thì kẻ thù của chúng ta cũng có thể như vậy ta đã dậy cậu như thế mà, phải không".

"Vâng! Tôi không có ý kiến gì thêm".

"Bây giờ cậu đã mất dấu 401 nên không thể tiếp tục nhiệm vụ này nữa hãy quay về tổng bộ đi".

Anh sĩ quan nắm chặt lấy điện đàn, tay còn lại xiết chặt.

"Không tôi vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ".

"Được thôi, vậy tôi trông cậy vào cậu đừng làm tiểu thư thất vọng".

"Vinh dự của tôi thưa ngài".

Đặt chiếc điện đàm xuống anh sĩ quan nhìn lên trên tấm bản đồ khu vực một lúc rồi nói.

"Thay đổi lịch trình toàn đội, chúng ta sẽ tiến lên hướng đông bắc thành phố".

"Rõ"

...

Ở phía bên kia đệm đàn người sĩ quan già đang ngồi trên bàn làm việc tay ông đặt lên chán rồi cứ thế vuốt.

"Ông có biết là nếu nói như thế zordon sẽ chọn tiếp tục nhiệm vụ của anh ta mà".

Một cô gái tóc trắng tay cầm một chiếc quạt có hình con chim hai đầu, mặc trên mình một bộ váy màu đen trông vô cùng sang trọng, đi đằng sau có một cô hầu gái nhỏ nhắn. Thấy thế ông sĩ quan liền bật dậy chạy ra khỏi bàn làm việc chào hỏi".

"Buổi sáng tốt lành thưa tiểu thư".

Cô nàng cùng với người hầu gái bước đến bàn làm việc của viên sĩ quan đặt chiếc quạt xuống bàn.

"Vậy ông định hi sinh con tượng này à".

Người sĩ quan cúi mặt xuống, giọng trầm đi.

"Khi ở trong những thời khắc quan trọng, ta phải biết tùy cơ ứng biến nếu không thì sẽ vuột mất cơ hội".

Cô nàng không nói gì mỉm cười nhè nhẹ nhìn viên sĩ quan rồi lấy trong tay người hầu gái một tập tài liệu trông khá là cũ đặt lên bàn làm việc.

"Ông hãy xem đi, rồi bữa trưa lên trả lời tôi".

Nói xong cả hai người quay vụt đi, viên sĩ quan cầm lấy tập tài liệu bìa ngoài màu đen có nghĩa là hồ sơ hay nhưng thông tin vô cùng cơ mật mà chỉ có những người cấp cao được biết trong tổ chức. Lật từng trang một xem xét một cách kĩ càng nội dung chủ yếu nói về Makie Osakabe một bác sĩ ngầm và những nghiên cứu của ông ta cùng với vợ mình Pandemonia.

Trên đường đi đến nơi dùng bữa của tiểu tư, viên sĩ quan cảm thấy vô cùng lo lắng và bồn chồn, vì rất hiếm khi có người được tiểu thư mời. Tiến đến phòng của tiểu thư một cô hầu gái dẫn ông ra bên ngoài ban công, ở đó có một chiếc bàn hình tròn được phủ một chiếc khăn trắng tinh, tuy bàn to nhưng chỉ có 2 chiếc ghế vô cùng đẹp được đặt đối diện nhau, xung quanh có một hàng dài người hầu đứng xung quanh đợi lệnh, tuy bàn to nhưng chỉ có 2 chiếc ghế vô cùng đẹp được đặt đối diện nhau. Cô tiểu thưa kia chỉ đang ngắm nhìn bầu trời đầy nắng và tận hưởng hương thơm, những tiếng chim kêu gió thôi.

"Thưa tiểu thư ... khách mời đã đến".

Cô quay mặt nhìn sang.

"Thật lòng mà nói tôi không biết phải thể hiện sự hiếu khách của mình".

Viên sĩ quan cúi người xuống bày tỏ tấm lòng.

"Không đâu như thế này là quá trịnh trọng rồi".

Cô nàng cười rồi mời ông ngồi.

"Chúng ta ăn uống trước rồi hẵng bàn công việc. Không biết thức ăn ở chỗ tôi có hợp với khẩu vị của ông không?".

Nói xong những người hầu bắt đầu đặt những món ăn lên bàn, nhìn qua thôi cũng biết tàn những muốn ăn nếu là trước kia thì vô cùng đắt tiền, trứng cá muối, Tôm hùng Scottish, thịt bò wagyu, rượu whisky...

"Cứ tự nhiên nhé".

Nói xong cô nàng cầm cốc nước lên dựa vào ghế. Một lúc sau không thấy tiểu thư ăn gì mà chỉ ngồi đó, trước mặt bàn tiểu thư không có gì ngoài một cốc nước và một chiếc hộp hình tròn.

"... Cái đó là gì vậy tiểu thư".

Bất ngờ trước câu hỏi cô mở nắp chiếc hộp ra, bên trong được chia làm ba ngăn và nó chứa đầy thuốc.

"Cái này hả? Nó giúp tôi ăn uống dễ dàng hơn, đó cũng nguyên nhân tại sao tôi ghét cha tôi".

"Tiểu thư..."

Đóng chiếc nắp hộp lại, cầm trên tay cô nàng cười.

"Đùa thôi... thật sự thì tôi không có nhiều cảm xúc, vốn dĩ tôi được "tạo ra" mà. Nghĩ lại thì, thật buồn cười chúng ta lại đang ngồi ăn uống một cách thư thả trong khi ngoài kia biết bao nhiêu người còn phải vật lội để sinh tồn".

Viên sĩ quan gắp một miếng thịt bò lên rồi nói, xong bỏ vào miệng mọng nước vào miệng.

"Mọi thứ đều là kinh nghiệm cả".

Cô gái cúi đầu xuống nhìn vào bàn tay trái của cô.

"Tôi cũng vậy, giống như cái lúc mà được nói chuyện với một ai đó cùng ý tưởng vậy, tôi như muốn nổ tung trong phấn khích".

"Nổ tung..."

Viên sĩ quan nhai nốt miếng thịt rồi nói tiếp.

"Thật là một từ ngữ thú vị!".

"Vậy bây giờ chúng ta vào vấn đề chính...".

Nghe xong viên sĩ quan lấy một chiếc khăn giấy lau miệng rồi bắt đầu tỏ vẻ nghiêm túc.

"Thưa tiểu thư tôi e là thí nghiệm đó đã thành công".

Cô gái buồn bã.

"... Tôi hiểu vậy chúng ta sẽ làm gì, đợi thời điểm thích hợp chứ".

"Makie Osakabe rất có thể đá đưa tất cả những nghiên cứu về vi-rut cũng như nano cho con của lão vì thế chúng ta cần tiêu diệt hắn ngay trước khi hắn hoàn thành được vác sin".

"Được... bây giờ hắn đang ở đâu".

"Hiện giờ hắn đang ở đông lào ạ".

"Hm... vậy cũng gần vị trí Lucifer".

Cả hai người trầm ngâm không nói gì một lúc.

"Kuru ...".

Cô hầu gái hay đi cùng cố tiến đến.

"Tạm hoãn nhiệm vụ thu thập DNA ... chuyển sang thu thập thông tin và bảo vệ người này, hãy lấy lòng tin từ hắn và mang công nghệ nano về đây, hủy toàn bộ nghiên cứu về vi-rut".

"Vâng".

Cô đưa cho nàng hầu gái một vài bức ảnh và một tờ giấy ghi thông tin bên trong có ghi EXE.

...

*Hộc Hộc ...

Trong bóng tối của đường ống cống thành phố mon và millo hai người đang phải chạy thục mạng sau khi bị đàn infacter đuổi, bọn họ đã phải chạy liên tục hơn 2h liền, vừa chạy vừa phải đánh tay đôi với đám infacter vũ khí của bọn họ chả có gì ngoài những thanh gỗ mục nát, súng thì hết đạn, dao thì mất khi chạy, có vẻ như bọn họ không thoát ra khỏi đây được khi hết đường này đến đường khác đều bị chặn lại bởi đám infacter.

"Em mệt lắm rồi không thể tiếp tục được đâu".

Millo ngã khụy xuống đất, mắt lảo đảo thấy thế mon liền bế millo rồi tiếp tục chạy qua, mùi hôi thối của rác thải tràn ngập cộng thêm xác chết đầy cống làm cho lúc đầu vừa xuống nó khiến cho cả hai nước bị sốc, millo thì nôn mất một lúc cô bé mới chấn tĩnh lại tinh thần và cũng do bị nôn nên trong người cô bé không còn gì cả dẫn tới mất sức nhanh đến thế.

Từng bước chân của mon giờ đây như cả ngàn tấn, anh cảm thấy như mình đang dẫm lên gai, hai bàn chân anh đau điếng vừa ôm millo trên tay miệng cắn môi để chịu đau từ từng bước chân. Trượt xuống một con dốc bên dưới cống nước, ở đây nước ngập sâu lên tới giữa đùi điều này khiến cho anh rất khó có thể di chuyển nhanh được. Đến cuối đường ống cống mon nhìn thấy có một đường lên trên khỏi cống nước anh đi lên có vẻ như đường này sẽ dẫn anh và millo thoát khỏi đây.

Nghỉ ngơi một lúc rồi mon bế millo lên trên những bậc cầu thang, ở cuối cầu thang là một cánh cửa mà. Bước qua cánh cửa thì anh biết được rằng nơi đây là một nhà ga ngầm đang trong quá trình thi công, lấy tấm bản đồ khu vực ở trong tay một xác chết anh tìm đường đi nhanh nhất để thoát khỏi đây. Nơi đây nằm khá sâu nên muốn thoát được thì phải đi thang máy lên mà nơi đây đã mất điện nên phải khởi động lại hệ thống điện của toàn khu vực, điều này anh khá ồn áo nên phải làm thật nhanh để không bị đám infacter chú ý.

Leo lên một căn phòng được cho trung tâm ,đến căn phòng anh đặt chốt cửa lại đặt millo ngồi trên ghế, căn phòng chỉ có bảng điều khiển và 2 lối đi một lối anh vừa vào lối có thể dẫn anh tới một chiếc cầu thang máy tuy nhiên hơi xa, lần mò một lúc thì anh bắt đầu gạc những chiếc cần điều khiển, may mắn cho anh là toàn bộ thiết bị ở đây vẫn có thể điều khiển được nên việc kích hoạt lại điện khá dễ dàng. Sau khi có lại điện anh thử gọi millo dậy, cô bé uể oải tỉnh dậy không nói lên lời.

"Em có thể đi được không".

Cô bé gật đầu rồi cả hai cùng nhau mở cánh cửa ở dẫn tới thang máy. Từ căn phòng điều khiển họ phải đi qua một cây cầu mặc giữa hai bên đám infacter trên cầu đều bị mon đá bay xuống dưới. Khi đi qua cây cầu họ thấy một cánh cửa bên trên có chữ "EXIT" không cần suy nghĩ nhiều họ mở cánh cửa tiến vào, đằng sau cánh cửa là những bậc cầu thang đi xuống tối mù mịt millo lấy đèn pin mang ra soi, bước đến bậc thang cuối phía trước là một căn phòng có một chiếc máy khoan to và những còn infacter bị mất nửa thân, bỏ qua đám infacter để không làm mất thời gian họ lại tiếp tục đi xuống cầu thang cả hai tới một hành làng ở đó có cầu thang thẳng đứng dẫn lên trên.

Lên bên trên cứ tưởng là thoát ai ngờ đường này dẫn họ quay lại ống cống, millo định quay lại nhưng mon giữ tay cô cố gắng thuyết phục để tiếp tục đi. Đường cống này khá là ngắn đi khoảng tầm 50m họ lại thấy những bậc thềm cầu thang dẫn lên trên khỏi đường cống, lúc này số lượng infacter tăng lên thay vì tiêu diệt thì cả hai quyết định chỉ đánh khiến chúng chậm lại rồi bỏ qua chứ không đối đầu nữa. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng bọn họ cũng đã tìm được đến chỗ thang máy, cả hai bây giờ đều chỉ muốn thật nhanh chóng thoát khỏi đây, bước vào trong millo cho điều chỉnh cho thang máy đi lên trên cứ tưởng là thoát ai ngờ thang máy chỉ giúp họ đi lên được một chút rồi dừng. Millo tuyệt vọng ngồi một góc.

"Em mệt lắm rồi..."

Mon nhìn Millo đặt bàn tay nhem nhuốc đất cát, máu lên đầu cô bé.

"Chả phải em mong exe còn sống sao, vậy em cũng phải sống chứ".

Hết câu mon kéo tay millo đi ra phía cửa sắt.

"Chuẩn bị này".

Mon đẩy cửa bước vào bên trong không gian rộng lớn tối tăm sau lưng là millo, đi lên trên cầu thang họ tiến vào một hành lang hẹp ,bỗng nhiên một con infacter lao ra ở từ đâu không biết vồ lấy mon đẩy ngã anh xuống đất, chưa kịp la liếm mon thì millo cầm một ống nước vụn vỡ đầu anh infacter khiến cho máu bắn tung tóe lên mặt mon, millo kéo mon dậy rồi cả hai chạy đến cuối hành lang đi qua những căn phòng bụi bẩn tràn đầy xác người.

Hai người không biết đã phải đi qua bao nhiêu cầu thang , căn phòng sự tuyệt vọng lộ rõ trên khuôn mặt của millo nhưng vì không muốn làm mon mất thời gian nên cô chỉ cố nhủ bản thân mình "Một chút, một chút nữa" và rồi sự cố gắng của cô cũng được đền đáp khi hai người bọn họ tìm được một chiếc thang để lên bề mặt. Cả hai vui mừng ôm lấy nhau như đôi bạn lâu ngày không gặp, chiếc thang đưa cả hai lên một bãi đỗ xe, xung quanh họ không thấy nhiều infacter nhưng với súc lực của hai người bây giờ thì hạ một con còn khó nói gì tới vài con. Mon quyết định mở khóa chiếc xe ở gần đó rồi cả hai nghỉ ngơi, khi nào tỉnh dậy rồi tính tiếp millo gật đầu như máy khâu.

Bọn họ chậm rãi tiến đến một chiếc xe 4 chỗ gần nhất millo thì canh gác còn mon thì phá khóa xe, hì hục mất 15 phút cuối cùng cũng mở khóa. Millo vui sướng ngay lập tức nhảy bổ lên tấm đệm rồi cô bé ngủ thiếp đi, kiểm tra lại từng cánh cửa ô tô lần cuối mon ngồi xuống ghế rồi dần dần thiếp đi mong sao đây không phải giấc ngủ ngàn thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế