Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố nơi Mon đang đến nằm khá gần. Đến khoảng trưa ngày hôm sau là đã đến nơi và bắt đầu tìm kiếm vật tư cũng như những người sống sót. Nơi đây tạo nên một cảm giác kỳ là. Mùa đông năm trước, nơi đây còn là một nơi định cư lý tưởng nhưng giờ đây chả còn gì ngoài những cái xác lang thang khắp nơi và rên rỉ.

Exe nghĩ rằng phần lớn thế giới đã tận diệt, vì những thành phố, những nơi định cư bọn họ đi qua cũng rữa nát như chính họ vậy. Nhà cửa đổ sập. Xe cộ hoen rỉ nằm chật đường, kính vỡ ở khắp nơi, và gió luồn lách qua những tòa nhà cao tầng trống trải, rền rĩ như một con vật bị bỏ mặt cho đến chết. Exe không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Bệnh tật ư? Hay chiến tranh? Xã hội sụp đổ? Anh đoán là cũng chẳng quan trọng gì. Một khi ta đã đến tận cùng thế giới thì có đi theo đường nào cũng chẳng thành vấn đề.

Bọn họ tìm thấy chút thông tin dẫn đến gần một khu nhà tập thể hoang phế. Ngôi nhà cao, trông trang nghiêm với những hàng rào thép gai trông như một pháo đài, bên sườn nhà là một lối cho xe vào có mái che. Xung quanh khu nhà đã bị bao vây bởi lũ đột biến.

"Đây là đâu hả anh Mon?".

"Suỵt. Im lặng và lắng nghe đi Millo".

Không có bất cứ âm thanh nào. Gió thổi trên đám dương xỉ khô bên vệ đường nghe xào xạc, có tiếng va đập từ xa vọng lại. Tiếng cửa chớp và tiếng rên rỉ.

"Tôi sẽ đi một vòng xem có lối vào không, anh với millo ở lại đây".

Millo kéo áo Exe.

"Anh ơi đừng lên đó".

Exe xoa đầu Millo nhẹ nhàng.

"Không sao đâu em".

"Em không nghĩ mình nên vào đó".

"Không có gì đâu. Mình phải đi xem thế nào"

Exe từ từ tiến về phía sau căn nhà. Không một dấu vết nào trên những khoảng đất đã tan hết tuyết, chỉ có những bờ rào với những khóm thủy lạc đã chết rũ. Phía trên rào còn có một tổ chim cũ kỹ. Exe đứng quan sát thật kỹ toàn bộ xung quanh ngôi nhà, phía trên đầu một dây xích thòng xuống, đầu dây treo một ngọn đèn. Millo bám riết lấy Exe khi họ đi lên những bậc thềm. một khung cửa sổ đang mở he hé và có một sợi dây từ đó thò ra, chạy qua cổng vòm và mất hút trong đám cỏ Millo nắm lấy tay anh đi qua cổng vòm.

Họ tháo những chiếc ba lô đặt trên sàn nhà. Rác đầy lối đi, Mon dùng chân gạt rác sang một bên để lấy lối đi. Millo bám chặt tay anh, các căn phòng trống không. Mon tiến đến bên cửa sổ đã được bịt kín bởi những tấm ván gỗ, nhìn ra bên ngoài, những đống rác chất thành núi trong sân, những tụi đinh hương chết khô, những kẻ đột biến đang lê mình, rên rỉ.

Tiến vào một căn phòng rộng lớn có vẻ như là phòng ăn, trên bàn gần đó là đống xương của một con thú nhỏ bị chặt đứt hết chân tay, có thể là một con mèo. Một chiếc cốc vại nằm chỏng chơ gần cửa. Millo kéo lấy tay anh, cả hai người đi lên cầu thang rồi rẽ vào hành lang.

Trên tường dán giấy ố vàng đã bong khỏi tường và rủ xuống. Exe lấy súng và thử mở cửa ra vào, cánh cửa từ từ xoay trên tấm bản lề bằng đồng lớn và mở ra, một căn phòng lớn với trần cao gấp đôi chiều cao của cửa ra vào.

"Anh ơi".

Millo thì thào.

"Suỵt".

Tro trong lò đã lạnh ngắt, quanh đó có một vài cái nồi đen kịt muội than. Anh ngồi nhóm trên gót chân, nhấc một cái nồi lên ngửi, rồi lại đắt xuống. Rồi anh đứng dậy, trông ra ngoài cửa sổ. Exe nắm lấy tay Millo và đi theo một hành lang hẹp, rác rưởi ở khắp nơi. Hai người lại tiến vào một phòng nhỏ ngay sát đấy. Trong phòng, Mon đang dò xét cánh cửa được khóa chặt bằng móc to với những bản thép lớn.

"Anh ơi! Mình đi đi anh".

"Phải có lý do gì thì cánh cửa này mới bị khóa".

Millo lôi tay Exe, cô gần như sắp khóc.

"Anh ơi".

"Sẽ không sao đâu Millo".

Nói xong Mon đặt chiếc ba lô xuống rồi tím kiếm một thứ gì đó có ích cho việc phá khóa.

"Không, em không muốn ở đây một chút nào".

"Có vẻ sẽ phải tìm một thành nạy hay cái gì đó tương tự".

Một lúc sau anh lấy chiếc rìu ra và bắt đầu bổ xuống xung quanh chỗ bản lề lách lưỡi rìu xuống bên dưới và bắt đầu bậy nó lên. Cái bản lề được bắt vít khá sâu vào tấm ván cửa, anh lại chọc lưỡi rìu xuống bên dưới mép cửa. Xong, anh cúi người nhấc cả cánh cửa lên.

"Anh ơi".

Millo lại khẽ gọi.

Exe quay sang Millo.

"Nghe này, em hãy thôi đi, chúng ta có đủ căng thẳng rồi, em có hiểu không?".

Rồi Exe lại giúp Mon nâng cánh cửa lên và ném nó về phía sau.

"Em chờ ở đây".

"Vâng...".

"Mọi thứ sẽ tốt thôi nên em hãy vui lên".

"Em sợ".

"Bọn anh sẽ quay lại ngay, sao em không thử tìm kiếm thứ gì đó quanh đây".

Mon bắt đầu leo xuống các bậc thang gồ ghề, cúi thấp đầu, bật chiếc đèn phin ra phía trước để thấy đường. Hành lang ẩm thấp và lạnh lẽo.

Vâng lời Millo đi lanh quanh, cô cũng chả biết phải làm gì, đơn giản là làm theo lời Mon. Từ lúc biết được trách nhiệm của bản thân mình là rất lớn nên cô luôn cố gắng vâng lời mọi người, mặc dù mọi người trong căn cứ luôn gọi cô là "vũ khí chiến tranh". Đi qua ba bốn căn phòng bỗng cô tìm thấy một người đàn ông trung niên trong một căn buồng bị chặn kín cửa sổ. Ông ta ăn mặc thật tệ tại, còn tệ hơn cả Mon với Millo trước kia, bộ quần áo của ông sơ sài những mảnh giẻ bẩn thỉu và ông ta cũng đang trong tình trạng rất cần được cạo râu.

Đầu và eo bụng ông ta chảy rất nhiều máu, ông ngồi co rúm lại trong góc phòng. Millo tiến lại gần ông lão rồi đặt chiếc ba lô xuống lấy những dụng cụ y tế cần thiết ra để băng bó vết thương. Khi thấy Millo ông lão không nói cũng như phản ứng gì, mặc kệ cô.

"Đây... để cháu giúp ông...".

• BỐP!!!

Ông lão hất văng cô ra, rồi nói lớn.

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TAO!. TAO KHÔNG CẦN LŨ QUÂN ĐỘI BỌN MÀY GIÚP".

"..."

Millo im lặng không nói gì, cú hất khá mạnh làm cô ngã khụy xuống, tóc và bên má của cô dính be bét máu của ông lão. Millo giận tím người, cô mở to mắt, lườm ông lão như một con thú chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi. Cô đứng dậy lại gần ông.

"SAO... CHÍNH BỌN MÀY ĐÃ BIẾN THÀNH PHỐ CỦA TỤI TAO THÀNH...GỰ...".

Millo cúi người xuống, một tay chìa ra.

"Xin hãy để cháu giúp... Làm ơn đấy...".

Ông lão im lặng không nói gì. Cô bắt đầu lấy băng gạt cũng như bôi thuốc cầm máu cho ông lão.

"Vô ích thôi..."

Băng bó xong. Millo ngồi đối diện ông lão, cả hai cứ im lặng không nói gì mãi cho đến khi, ông lão ngẩng đầu lên nhìn lên cô. Khuôn mặt cô giờ đây nhuốm đầy máu, thấy Millo nhìn lại mình ông lão liền quay đi, dường như cảm thấy có chút tội lỗi vì đã hất máu vào mặt cô, ông lão lấy một chiếc khăn từ trong người ra đưa cho cô.

"Đây...lau mặt đi. Đây là cái khăn sạch duy nhất mà ta có. Ta không còn dùng nó nữa".

Ngạc nhiên trước những hành động của ông lão. Millo bỡ ngỡ cầm lấy chiếc khăn, đặt khẩu súng sang một bên cổ lau hết những vết máu trên mặt, tóc. Chiếc khăn có một mùi hương quen thuộc, một mùi hương thân quen, nó làm cho cô nhớ lại quá khứ trước đây khi cô vẫn còn cả cha lẫn mẹ.

Dạo bước bên cánh đồng bánh ngát, những làn gió thổi nhè nhẹ, mùi hương của cây cỏ hoa lá, thật yên bình. Millo cúi xuống nhặt một vài bông hoa lên, thế nhưng bất kể cô có nhặt hoa gì đi chăng nữa thì những bông hoa đó cũng thẫm đẫm máu. Quay lại nhìn thì cả cha và mẹ của cô đều đã chết, bộ quần áo của họ đỏ thẫm như những bông hoa cô nhặt lên.

Giật mình tỉnh dậy, cô run cầm cập, một lúc sau cô mới bình tình trở lại.

"...Ồ! Cô tỉnh rồi à?".

"Cháu vừa... ngủ sao?".

"Một chút".

"Vừa nãy... cháu có một giấc mơ".

"Huh... vậy à, nó như thế nào vậy".

Millo cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang cầm chiếc khăn dính đầy máu.

"Khắp nơi... các đóa hoa đều nở rộ".

"Những cảnh tượng ấy từng rất bình thường, nhưng rồi chiến tranh đột nhiên nổ ra". Ông lão rút trong túi quần ra một chiếc ví, bên trong có một tấm ảnh chụp hình người phụ nữ và một đứa bé gái. " Trước khi chúng ta kịp nhận ra thì thế giới này đã biến mất rồi, những gì quý giá nhất đối với ta cũng đã mất theo luôn rồi...".

Millo im lặng không nói gì. Cô hiểu những gì mà ông lão nói, bởi vì cô cũng như ông, hai mảnh đời bất hạnh gặp nhau nhưng cô lại chả biết phải an ủi ông lão như thế nào, tất cả những gì cô có thể làm giờ đây là im lặng, cô ước là mình có thể lao vào và ôm lấy ai đó để khóc. Cô dưng dưng nước mắt.

"Ta biết dù có nổi giận với cô thì cũng chẳng ích gì... chiến tranh và sự phát minh đều do con người cả, hãy nói cho ta biết... Ta nên hận ai bây giờ?"

Bỗng Millo lao đến đẩy ông lão ngã ngửa.

"Cái... CÁI QUÁI GÌ VẬY?".

"NẰM XUỐNG!".

Từ phía cánh cửa phòng đến chỗ ông lão những mũi gai nhọn hoắc dài như một chiếc bút bi, vì che cho ông lão nên cô đã trúng một mũi gai ngay bắp tay phải của cô. Millo nhăn mặt. Từ trong bóng tối năm con infected bước ra , toàn thân chúng thì đen sì nhưng quanh người lại có một lớp cây bao phủ, một cách chậm chạp, vụng về nhưng cực kỳ quyết tâm, chúng lao đến. Cô đẩy ông lão vào góc tường rồi vồ lấy khẩu súng của mình, những phát súng nổ kiến bầu không khí bụi bặm ngập tràn thuốc súng và máu. Máu đen sì bắn tung tóe trên tường, cô bắn liên tục nhưng do cánh tay đang rỉ máu liên tục nên cô không thể bắn chuẩn được, tay, chân kể cả không có nửa dưới chúng vẫn tiến lên, chỉ khi phá nát đầu thì chúng mới gục ngay. Hai cái xác bên phải và bên trái ngã xuống đất kèm theo tiếng loét nhoét.

*CRACK.

Thật không may là đúng lúc quan trọng thì khẩu súng bị của cô bị hóc đạn. Millo ngay lập tức tháo băng đạn, cô nghiến răng đập mạnh vào khe đạn, đập bán súng liên tục xuống đất, viên đạn rơi ra nhưng hai con infected đã ở gần, cô cố gắng sử dụng năng lực của mình nhưng không cách nào sử dụng được mỗi lần cứ chập chờn. Dường như nó đang chối bỏ cô, không còn thời gian, cô nhém khẩu súng về phía chúng. Millo nhanh chóng rút con dao bên hông rồi lao về phía trước, cô nhắm đến phần cổ của chúng, đâm chúng nhưng chả có gì ngoài một vết xước, cô còn suýt nữa bị chúng vồ. Lớp vảy đen bên ngoài cứng quá, cô thầm nghĩ. Cô tiếp tục nghiến răng, khuôn mặt cô lộ rõ sự tức giận

"HAAAAH!!".

'Bọn chúng lại lao tới, Millo lùi lại, chạm chân vào vách tường, Millo liếc mắt nhìn, cửa sổ. Một ý tưởng lóe sáng trong tâm trí cô. Để cho infected áp sát khi đủ gần một con vồ lấy Millo. cô chớp lấy cơ hội này một cách hoàn hảo, trong khoảnh khắc cô cúi xuống đá thẳng vào ống đồng làm cho con infected mất thăng bằng ngã xuống, tận dụng lực ngã của nó, xoay chân 360 độ sút một cú trời dáng vào lưng con infected khiến cho nó bị hất văng ra ngoài cửa sổ.

Chưa kịp định thần lại thì con infected còn lại sồ về phía cô, như phản xạ tự nhiên Millo lấy cẳng tay trước đỡ lấy cổ của con infected không cho nó tiếp cận. Millo cố gắng thoát khỏi thế không tình huống bất lợi, Khắp thân của chúng tàn gai nên việc rằng cô đã khiến cho tay của cô mất cảm giác, bí quá cô liền đầm liền đấm liên tục vào mặt infected. Thấy thế ông lão liền chạy tới kéo infected ra, Millo dùng hết sức tung một cú đấm khiến cho con infected hất văng ra. Do đầu của nó cứng quá nên nó khiến cho tay của cô tê liệt. Nhận thấy infected đang ở gần cửa sổ, với những bước chân run rẩy Millo dùng hết sức lực còn lại chạy tới, cô nhẩy lên bằng hai chân đá thẳng vào ngực của nó, cú đá khiến cho con infected ngã ra ngoài cửa sổ. Cú ngã khiến cho tất cả không khí trong phổi của cô đều bị ép ra, cô thở một cách hổn hển. Millo thầm nghĩ.

-Tại sao... tại sao mình lại không thể dùng được vũ khí của mình chứ? Là do năng lực...hay chính mình mới là kẻ vô dụng.

Đột nhiên tiếng rên rỉ lại vang lên, một con infected đang chậm rãi bước tới. Millo cố gắng đứng dậy hay tay của cô giờ đây một tay thì rỉ máu, tay còn lại thì không cử động được.

"Cháu sẽ dẫn dụ nó, ông hãy tận dụng thời cơ để chạ-"

*BANG

"Lần này ta không do dự nữa đâu".

Tiếng súng vang lên infected ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của cô. Cả hai nghỉ ngơi một lúc rồi Millo đỡ ông lão ra khỏi căn nhà.

"Nếu như ngay từ đầu ông có súng thì tại sao lại không bắn? hay là...do cháu có gì đó khác biệt".

"Cô giống khá giống một người hơn là một món vũ khí cố tỏ ra là con người, vì thế nên ta thấy do dự không dám bắn".

*

Vài tiếng sau Mon và Exe trở lại thấy cảnh tả tơi của Millo cả hai đều lo lắng.

"Ông ta nên cảm thấy mừng vì vẫn còn sống Millo ạ".

"Có thật là thế không...? Ông ấy đã mất đi những người thân nhất và hôm nay ông ấy còn mất thêm cánh tay trái nữa".

Mon im lặng một lúc.

"Lỡ đâu lần tới là chính bản thân ông ta, em cũng nên nghỉ ngơi đi, Exe đã xem những vết thương của ông ta rồi em không cần phải lo lắng nữa đâu".

"Anh Mon!".

"Huh sao em".

"Khi nãy em thiếp đi thì đột nhiên em có một giấc mơ... thật kỳ lạ phải không".

"Một giấc mơ ư ? về cái gì thế?".

Millo quay mặt nhìn về phía mặt trời lặn những chiếc trực thăng đang bay tới.

"Em... cũng quên rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế