Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Millo tụt lại phía cuối trong khi thành phố lùi dần và biến mất sau lưng bọn họ. Bước chân của cô trở nên nặng nề hơn một chút. Khi Millo dừng lại ở một vũng nước mưa để rửa những vết máu trên mặt và quần áo, Mon quay lại vỗ vai cô. Anh biết Millo nhạy cảm hơn nhiều so với những người khác. Từ hồi gặp Exe, anh và cô đã ít nói chuyện với nhau đi nhiều nhưng thỉnh thoảng anh vẫn trêu cô, quấn mớ tóc bù xù của cô thành đuôi sam. Nhưng anh biết khi nào thì nên tôn trọng nỗi sầu muộn của cô. Mon vỗ vai Millo rồi cứ đứng đó nhìn cô. Biểu cảm của anh đã được che đi bởi chiếc khăn cũ kĩ nhưng cô biết anh muốn nói gì. Cô gật đầu và bọn họ đi tiếp.

Vừa đi cô vừa nghĩ lại những lời ông lão nói. Cô tự hỏi chuyện này đã bắt đầu như thế nào? Tại sao cô lại biến thành như thế này? Có phải vì một lí do nào đó không? Không ai nói về chuyện đó. Cô ở đây và mọi chuyện là như thế. Vì thế Millo cố gắng không than phiền, không hỏi, và cứ làm việc của mình thôi.

Cô biết con đường mòn này sẽ dẫn đến đâu, từ lâu cô đã quen với mùi hôi thối của người chết, nhưng cái mùi bốc lên từ những cái xác động vật bên đường lại nồng nặc một cách đặc biệt. Cô tách đoàn để kiếm một chút không khí trong lành.

Millo đi ra khỏi con đường bê tông và bước tới nơi đang có vài chiếc ô tô đè lên nhau. Cô đứng trên những chiếc ô tô ngắm cảnh vật trôi qua. Cũng chẳng có gì nhiều mà ngắm, con đường đang chuyển sang màu xanh vì cỏ dại và bụi rậm mọc dày. Những chiếc phản lực nằm im lìm trên nền bê tông như những con cá voi mắc cạn, trắng bệch, to đùng.

Thấy Millo, Mon và Exe không nói gì, hai người đều cảm thấy chút tội lỗi vì đã để Cô ở lại một mình. Hồi trước, khi thế giới này còn sống, Mon không bao giờ có thể làm được chuyện này. Đứng im, ngắm thế giới trôi qua trước mắt, gần như không nghĩ gì. Mon nhớ mình đã từng phải cố gắng sống có mục đích, lúc nào cũng phải có mặt ở mọi nơi. Giờ đây anh cứ đứng ở đó mặc cho nó đưa đi, anh đi đến gần xác của một con infected nhìn nó một lúc. Anh tự hỏi rằng liệu một ngày nào đó mọi người trong căn cứ biết được anh đã bị lây nhiễm thì sẽ như thế nà, liệu họ có xua đuổi anh không ? có căm ghé ba người kia không? Rất có thể.

Anh không trách ai cả, vì anh biết lòng dạ của con người chỉ đến được đâu. Chỉ cần biết bị lây nhiễm, không cần biết là ai bọn họ sẵn sàng chĩa mũi kiếm về. Tất nhiên bọn họ không xấu, cái xấu là nỗi sợ bị lây nhiễm ở sâu bên trong tâm trí họ, tất nhiên Mon sẽ phải dè chừng họ, nhưng không phải như cách dè chừng kẻ thù. Không thể căm ghét họ chỉ vì họ không muốn rước họa vào thân. Anh đã sống đủ lâu trên thế gian này rồi, cái gì không nên thấy cũng thấy rồi, nghe cũng đủ rồi. Có lúc anh ước mình có thể quên hết đi quá khứ tội lỗi... khi các dấu hiệu rõ ràng hơn có lẽ lựa chọn ra đi để không liên lụy đến ai là lựa chọn hoàn hảo nhất. Quay người, rồi đi theo chiều ngược lại. Thế giới đã được chưng cất. Làm người chết thật dễ dàng.

Bên ngoài kia phía cuối con đường lại có một tấm biển cảnh báo về cái chết. Chữ trên đó đã bị mờ đi vì năm tháng. Bước tới một chiếc xe méo mó bên lề đường, Mon ngó vào chẳng còn gì ngoài nội thất bị cháy xém, hỏng hóc không thể dùng được nữa. Ngó nghiêng một lúc anh chợt nhận ra một thứ gì đó quen thuộc, cầm lên, thật hoài niệm, đó là quấn sách anh đã từng rất yêu thích trước kia" Cố Mạn" quyển sách đã bị cháy mất quá nửa, chữ bên trong cũng không thể đọc được nữa. Mon lắc đầu trong ngao ngán, tiếc nuối khi một anh sáng lóe lên rồi vụt tắt đi. Mon nhớ lại trước kia tình yêu có cảm giác như thế nào. Trải qua những cuộc thử thách rắc rối, phải thiết lập mối quan hệ, phải có những lúc vui lúc buồn, nước mắt và những lối xoáy tình cảm. Thật khó khăn và đau đơn, nhưng cũng thật tràn trề sức sống. Ít nhất là anh nghĩ thế, còn thời nay... thật đơn giản, dễ dàng hơn. Nhưng cũng ít ỏi hơn.

*BỐP!

Mon giật mình quay người lại khi đầu mình bị một thứ gì đó đập vào.

"Kẻ nào...!".

"...".

Đáp lại giọng điệu như hét vào mặt của Mon là một cô gái thoạt nhìn ai cũng tưởng đó là một tác phẩm điêu khắc, hoặc một con búc bê, chứ không phải là sinh vật sống. Một bộ tóc đen dài quyến rũ với phần mái cắt bằng, thân hình cân đối khoác lên mình là bộ đồ hầu gái quen thuộc với tà váy dài đến đầu gối. Mon trượt nhận ra đó là Kuru đang đứng sau lưng anh nhìn anh bằng nửa con mắt. Lúc này Mon mới nhận ra là cái thứ vừa đập vào đầu anh khi nãy là chiếc quạt giấy mà kuru đang cầm che miệng. Bất ngờ khi thấy Kuru Mon bối rối như đứa trẻ lên ba không biết nói gì. Exe thì ngạc nhiên khi không biết tại sao cô ấy lại ở đây và sao anh không cảm nhận được gì.

Gương mặt trông thật thanh tú và xinh đẹp. Từng phần đều hoàn hảo, và khi kết hợp lại thì cực kỳ hài hòa.

"Chào buổi sáng".

"Cô có thể đừng vừa chào vừa nhìn tôi như thế được không?"

"A!! CHỊ KURU!!!".

Millo lao tới ôm chầm lấy cô.

"WA! Sao nay chị trang điểm xinh thế, như búp bê luôn ý".

"Tại Nino và Amiya cứ đòi nằng nặng trang điểm đấy chứ, và đây là thành quả hai tiếng đồng hồ của họ".

"Khi nào chị trang điểm cho em như này đi".

"Chào... sao cô lại ở đây vậy, tôi tưởng cô sẽ ở lại căn cứ chứ?".

Exe bắt đầu hỏi.

"Tôi được phái đến để thành phố này để tìm kiếm một số thứ, không ngờ gặp được mọi người tại đây".

"Vậy à?"

"..."

Không biết tại sao họ lại không nói. Không thể giải thích được sự im lặng ngột ngạt bao trùm lên thế giới, chia cắt bọn họ như tấm kính chắn giữa người tù và người đến thăm. Sự câm lặng có phải sự tàn tật đích thực về thể xác không? Hay là vì bọn họ không còn gì để nói.

Cả nhóm đi lang thang vô định suốt mấy tiếng nhưng rồi, Kuru nắm lấy tay Mon và dẫn mọi người tới đâu đó. Exe mệt mỏi thở dài.

Kuru đang đưa Mon đến nhà thờ.

Từ thời xa xưa nào đó, có người đã đẩy các xe lại với nhau tạo thành một hàng rào xung quanh giáo đường. Có nhiều infected tụ tập lại đây, chúng tôi đứng đó. Chúng giơ tay lên và rên rỉ. Đám xương khô già cỗi khua những cánh tay xương xẩu ở giữa và phát ra những bài thuyết pháp khô khan không lời qua hai hàm răng nhăn nhở. Mon không hiểu đó là cái gì. Anh nghĩ không ai trong bọn họ hiểu cả. Những cái miệng vũ trụ mênh mông ấy, với những ngọn núi xa xa như những cái răng trong đầu lâu của chúa, há hốc để nuốt chửng lấy. Để nuốt tất cả xuống nơi mà có lẽ mà chúng ta thuộc về.

Kuru có vẻ là một con người mộ đạo. Cô bước vào bên trong nhà thờ cũ nát, đặt chiếc ba lô xuống rồi bắt đầu nhắm mắt lại với một vẻ gần như chân thành. Mon đứng cạnh cô và im lặng giơ tay lên trước. Theo một tín hiệu không lời nào đó, có lẽ là bị thu hút bởi sự sùng kính của cô.

Bỗng một âm thanh khủng khiếp nghe như tiếng gió thổi qua một cái tù và bị vỡ, to đến giật mình, làm bẫy chim sợ hãi bay vụt lên khỏi ngọn cây. Mon và Millo quay trở lại chỗ ngồi trên bậc thang Exe và Millo thì đi tìm xem còn ai sống sót quanh đây không.

Kuru ngồi đó không nói gì nhiều. Mon cố nghĩ xem nên nói gì, nhưng chẳng nghĩ được gì cả, và nếu có thì chắc Mon cũng không nói nổi. Đó là trở ngại lớn nhất của anh, hòn đá lớn nhất trong số những hòn đá chắn đường. Trong đầu mình thì anh ăn nói hết sức hùng hồn, anh có thể trèo lên những giàn giáo phức tạp của từ ngữ để lên đến thánh đường cao nhất và vẽ nên những ý nghĩ của mình. Nhưng khi Mon mở miệng thì mọi thứ đều tan tành hết, anh thử nói chuyện với Kuru, vụng về đưa ra mấy lời nói và những câu hỏi hời hợt, cố làm Kuru phản ứng, cố gợi một chút lý trí. Nhưng Kuru chỉ nhìn Mon như thể anh quái dị lắm.

Sâu thẳm trong Mon, trong một góc tăm tối đầy màng nhện, anh cảm thấy có gì đó khẽ giần giật.

Mon không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối bộc phát virus, có lẽ là mới chỉ vài ngày, nhưng anh cảm thấy nó đang đến. Mon cảm thấy luồng điện trong tay chân mình đang chập chờn yếu dần. Đầu anh quay cuồng không ngừng tưởng tượng ra máu, thứ chất lỏng đỏ rực đầy mê hoặc ấy chảy qua những mô cơ hồng hồng với những mạng lưới rắc rối và những đoạn đứt gãy. Mon đứng dậy bước đi loạng choạng mặc kệ ánh nhìn đầy hoài nghi của Kuru. Anh cố gắng bình tĩnh kiềm chế bản thân khỏi cơn khát máu, đi đến một cái hốc, cúi người xuống rồi bắt đầu ho. Anh ho rất lâu, quỳ gối trên nền tro bụi. Một lúc sau anh quay trở lại chỗ kuru.

"Xong rồi, mình đi thôi".

"..."

Tuy kuru không nói gì nhưng anh cảm nhận được một thông điệp gì đó qua nét mặt của cô.

Bóng chiều đổ xuống, Mon lê bước mệt nhọc băng qua cánh đồng. Họ cố tìm lấy một chỗ nào đó có thể nhóm lửa mà không bị phát hiện. Chẳng có chút tương lai hứa hẹn nào trên mảnh đất này, ánh sáng nhá nhem trùm lấy con đường lầy lội. Họ rẽ vào một rặng cây phía đằng xa, đó là một dải đen nổi lên trên nền trời u ám như một chút gì đó còn sót lại của thế giới chết chóc này, khi họ đến được chỗ rặng cây cũng là lúc bóng đen bao trùm lấy cánh đồng. Mon suy tư nghĩ về bản thân mình vừa nhặt đá và cành con để nhóm lửa. Mấy cành cây ướt hết, anh lấy dao gọt bớt lớp vỏ ngoài rồi nhặt nhanh mấy bụi cây con, hong chúng xung quanh đống lửa. Xong đâu đó, anh tháp đôi ủng lấm đầy bùn đất ra. Mọi người ngồi đó, lặng lẽ hơ tay bên đống lửa. Mon cố tìm một điều gì để nói nhưng lại không thể. Cái cảm giác này đã từng xuất hiện, nó còn ghê hơn là sự tê liệt và nỗi thất vọng tuyệt cùng. Cái thế giới tàn lụi này như đang co rút lại, ngày một tiến gần hơn đến cái tâm lạnh lẽo... từng sự vật một, nối tiếp nhau trau vào lãng quên. Những mảng màu. Tên gọi của các loài chim. Những thứ để ăn rồi sau cùng là những thứ mà người ta tin rằng là nó đã từng có tên. Thế giới này mong manh hơn là anh hằng tưởng. Đã bao nhiêu điều mất đi? Sự thần thánh đã bóp méo và sự tồn tại của nó. Tất cả dần được gọi ra như người ta cố gắng khơi đống tro tàn để giữ lại chút hơi ấm vào cái giây phút mà ngọn lửa tắt lụi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế