chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng

Vẫn như mọi hôm, kể từ cái ngày tôi ngó lơ nó(không biết là nó có biết tôi đang giận không nữa....haiz...),tôi lững thững đi đến trường một mình, bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi,làm tôi giật mình.

Hoàng Anh.......Hoàng Anh...... đợi .....đợi tôi với....... hộc ....hộc....
Thì ra là cô bạn bị tôi ngó lơ mấy hôm đang cố đuổi theo bước chân của tôi.

Đi gì mà đi nhanh thế, không đợi tao? (chúng tôi xưng mày tao đã quen, giờ bảo xưng bạn bè chắc .....không nói nổi)
Tao đi trước ,không dám làm phiền mày với thằng lớp kế bên tình chàng ý thiếp.
  Gì mà tình chàng ý thiếp??? nó ngu ngở hỏi. Nhận socola của người ta rồi mà mày tính nói không có gì hả? ( hình như tôi ghen các bác ạ)
   À...... nó à một hơi dài xong không nói gì, làm tôi lại càng tò mò hơn
   À gì? tôi hỏi
   Không có gì. nó đáp. Thôi đi học nào,nhanh không trễ giờ rồi, nó kéo tay tôi và chạy. Nhưng sao tôi thấy nó thoáng cười ,nụ cười gian mãnh vậy nhỉ?
    Giờ Ăn Cơm
 
  Nào. nó xoè tay ra
  Nào gì mà nào! tôi đáp, biết thừa ý nó nhưng tôi cố giả ngây
Cơm mày đâu, đưa tao.nó lục lúc hộc bàn tôi, cho tới khi nhìn thấy hộp cơm.
  Cơm mày mày ăn, cơm tao tao ăn, mady tự ăn cơm của mày đi. tôi vươn tay lấy lại hộp cơm.
  Không, tao ăn của mày,mày ăn của tao, trước giờ vẫn thế mà... nó đáp
  Nhưng giờ không thế được, tao không muốn ăn cơm hộ mày nữa,mày tự ăn đi, tôi đáp.
  Nhìn nó ăn hộp cơm của chính nó mà tôi vừa mắc cười lại vừa thương, nó bừa ăn vừa nhăn mặt, cơm tao nấu tệ thế á, sao trước giờ mày không nó tao biết.nó hỏi tôi
  Mày cũng biết là mày nấu tệ à?, tôi hỏi
  Nó không nói gì lặng lẽ cầm hộp cơm ra chỗ khác.
  Hoàng Anh , có bé nào tìm mày kìa, thằng bạn cùng lớp gọi tôi và chỉ ra ngoài cửa lớp.Tôi đặt khay cơm xuong, và bước ra cửa lớp xem ai tìm mình
  Em chào anh, em là Ngọc Hân ạ!
   Anh chào em, có chuyện gì tìm anh à, tôi hỏi,nhìn cô bé cũng cao ráo, trắng trẻo, mặt đúng kiểu búng ra sữa.
   E....m......e....m cô bé ấp úng
   Có gì em cứ nói, không cần sợ,tôi chấn an.
   Em thích anh! nói xong cô bé dúi 1 vào tay tôi một hộp quà màu hồng và chạy đi
  Tôi đứng hình mất vài giây,không phải vì lời nói của cô bé, chuyện tỏ tình với tôi thì như cơm bữa rồi, vì tôi cũng thuộc dạng là đẹp trai ở trong trường, tôi đang không tin vào mắt mình, vợ tương lai của tôi, đang .....đang nắm tay thằng cha hôm bữa tặng nó soocla,không lẽ tôi sắp mất vợ, con tôi sắp không có mẹ sao? Không được, tôi phải làm cái gì đó thôi.
  Cả tiết học hôm đó, tôi không nghe được chữ nào vào đầu, cứ nghĩ đến cảnh nó tay trong tay với người khác không phải tôi,là tôi lại thấy khó chịu hừ...
  Reng reng reng

  Cuối cùng cũng được về, tôi đi như người mất hồn,vì mải tìm cách khiến nó yêu tôi.
  Hoàng Anh,này ....này,nó khùa tay trước mặt tôi.
  Sao à, tôi hỏi
  Mày làm gì mà như người mất hồn thế ,nó  hỏi tôi.
   À này có em xinh gái lớp dưới mình tỏ tình với tao.
  Xùy, tưởng chuyện gì, kết quả thì vẫn là bị từ chối đúng chứ, chuyện như  cơm bữa của mày rồi còn gì.
  Đúng như nó nói, lần nào mấy ẻm tỏ tình tôi cũng từ chối.Nhưng lần này thì khác,he he.
  Không, tao chưa từ chối.
  Hả, sao lại chưa từ chối, nó ngạc nhiên hỏi. Đừng nói là mày..... giọng nó ngập ngừng
  Ừ, hình như vậy ấy, tao khá có thiện cảm với em ấy, vừa xinh gái,lại nghe đâu học giỏi, còn khéo tay nữa, đâu như mày.tôi cố tình nói quá nên xem phải ứng của nó thế nào, chứ tôi có biết gì về em kia đâu he he.
.......im lặng....
  Đáp trả lời nói của tôi là một sự im lặng dài đằng đẵng.Không biết nó suy nghĩ gì  nữa, đi thẳng về phía trước, nó không để ý rằng phía trước có  1 chiếc xe đang lao tới
  Bít ......bít...... tiếng còi xe vang lên
   Bảo Anh ,cẩn thận, tôi với tay kéo nó lại, phịch...có gì đó ấm ấm bên môi tôi, mở mắt ra là thân ảnh nó nằm trọn trong vòng tay tôi, môi chạm môi , sao môi nó lại ngọt đến vậy, khiến tôi không nỡ rời khỏi đôi môi ấy.
  Bụp, nó đấm tôi một cái khiến tôi đau điếng vào buông tay
  Sao mày đấm tao?
  Ai bảo mày....mày.... hừ....
  Tao làm sao, tao cứu mày mà mày trả ơn tao như thế này à, tôi nói.
  Nụ... hôn... đầu của tao,nó ấp úng,mặt đỏ bừng. hớ hớ, có phải tôi nghe nhầm không? nụ hôn đầu của nó, thì ra nó với thằng kia chưa có gì, tự dưng tôi thấy vui
  Thì nó cũng là nụ hôn đầu của tao mà, mày phải chịu trách nhiệm với tao,tôi nói.
  Ơ, đó cũng là nụ hôn đầu của tao mà, nó đáp.
Thế giờ mày muốn tao chịu trách nhiệm với mày đúng không nào,tôi nhân cơ hội đó hỏi luôn
  Ai thèm mày chịu trách nhiệm, nó lẩm bẩm rồi bước đi, gương mặt nó đỏ bừng, sao tự dưng tôi thấy nó càng lúc càng đáng yêu vậy trời.Anh sẽ làm em phải yêu anh sớm thôi,tôi tự nhủ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok