Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác.

Ngoại hình cũng chẳng có gì là nổi trội ngoài cái cao, tôi cao 1m85, phải gọi là cao nhất lớp, học cũng không giỏi, chơi thể thao cũng rất tệ, và hơn hết lại không phải là mẫu người lí tưởng cho phái nữ.Ngoài những nhược điểm trên,tôi lại có cái ưu điểm mà không thằng con trai nào muốn cả,đó là.....là.....là.....khéo tay.

Khéo tay, là cụm từ để khen một cô gái nào đó về sự khéo léo của chính cô ấy.Thân là nam nhi,lại bị nói với hai từ kéo tay cũng hơi nản.

Nhưng đó là trước lúc tôi gặp cô ấy......còn bây giờ tôi lại thấy khéo tay với tôi cũng có tác dụng,nhất là đã là cho một con thỏ non lọt lưới mà không hay biết, và rồi phải chịu số phận ở bên cạnh tôi suốt đời.

Cô ấy là một cô gái chỉ có thể miêu tả bằng hai từ 'vụng về' ,nó trái ngược hoàn toàn với tôi, nhưng cái khéo léo của tôi, và cái vụng về của cô ấy ,nó lại bổ sung cho nhau.

Nói như thế nào nhỉ?......

Khó có thể diễn tả thành lời

Tôi và cô ấy học chung một lớp,ngồi chung một bàn,ngồi với nhau được gần ba năm cấp ba rồi.

Trong lớp cũng không có gì là đặc biệt,ngoài việc đến giữa trưa, nó lại đòi cơm hộp của tôi, với lí do rất ư là củ chuối,vì tôi từng hỏi nó tại sao giành cơm hộp của tôi hoài
Vì mày khéo tay,nên cơm hộp mày làm ngon,mà ngon thì tao không thể phí phạm,trong khi mày ăn rất ít,nên hơn hết là mày đưa cơm của mày tao ăn giùm, còn mày ăn cơm của tao

Vậy đó,haiz,mà công nhận nó vụng thật, cơm nó làm hôm thì sống cơm, hôm thì trứng mặn,thịt nhạt,.... nói chung là ba năm ăn cơm hộp của nó, lưỡi tôi sắp mất cảm giác tới nơi.

Nhưng nó như một thói quen không thể bỏ giữa hai chúng tôi, tôi ăn cơm nó nó ăn cơm tôi, những hôm nó đi ăn với bạn, cầm hộp cơm của tôi trên tay,nhìn là muốn ăn,vậy mà tại sao tôi nhìn là không muốn sờ vào,phải chăng nghiện cái món cơm quái gở của nó luôn rồi?

Chẳng lẽ.......hay......là vậy......vậy thì......làm chiến lược cho cá.......cắn câu thôi......

Từ hôm nhận ra tình cảm của chính mình, tôi nên chiến lược thả lưới bắt cô vợ của tôi về,làm vợ tôi,làm con dâu bamẹ tôi, làm mẹ của các con tôi.

Thường xuyên quan tâm nó hơn, sang nhà nó nhiều hơn( nói cho sang chứ nhà tôi sát vách tường với nhà nó), nấu nhiều món ngon cho nó(con này nó háu ăn lắm),..... nói chung là cho nó cảm giác bên tôi là niềm vui, xa tôi là nỗi buồn hehe.

Hai đứa vẫn cứ vui vẻ bên nhau nếu không có chuyện đó xảy ra

Hôm đó là valentine ngày đó chắc ai cũng biết là ngày gì nhỉ?

Tôi háo hức đợi đưa sôcôla cho nó,vậy mà nó nỡ lòng nào.....haiz, chưa nhận sôcôla từ tôi mà đã nhận sôcôla của thằng lớp bên cạnh, đã thế nó với thằng đó còn thân mật với nhau trước mắt tôi, nghĩ đến mà máu nóng nổi lên.

Tôi tức quá hóa giận nó luôn,sôcôla cũng không đưa cho nó, từ hôm đó không đi học chung với nó,ăn cùng,sang chơi.Nghĩ lúc đó mình trẻ con thật nhưng cũng có cái vui .

Sau khi giận nó, bỏ rơi nó ba ngày,ba đêm tôi tự ngồi suy nghĩ, và cũng nghĩ ra một vấn đề, giận nó lâu lâu cho nó sợ......Rồi có khi.......tiện cho cá lọt lưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok