Ngày đầu làm việc cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải 1 hồi lâu Linh Chi mới phản ứng lại khi thấy Lưu Minh có vẻ ngại ngùng khi mình nhìn quá lâu. Cô cười ngượng ngùng gương mặt cô ửng đỏ lên trông rất đáng yêu , Lưu Minh cũng không kém ngượng ngùng hai người đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Trước tình cảnh như vậy Minh Nguyệt liền giải tỏa sự yên lặng này "à Linh Chi chị làm việc gì vậy"

Lưu Minh cũng chen"đúng đúng vậy chị làm nghề gì vậy,mà tôi cũng chưa biết chị bao tuổi nữa" Linh Chi nỡ 1 nụ cười nhẹ bình thảng trả lời "à tôi làm nhân viên văn phòng trong công ty x1x thôi , tôi 25 tuổi" Lưu Minh hớn hở "ây vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi haha tôi vừa được nhận vào làm đây , tôi mới 23 thôi".

Nói chuyện cũng khá lâu. Linh Chi có một số công việc nên xin về trước cô chào 2 người và đi từ từ về phía 1 chiếc xe nhìn khá đắc đỏ và phóng đi rất nhanh. Lưu Minh và Minh Nguyệt ngơ ra cũng chỉ là nhân viên văn phòng như bao người thôi sao , sao lại có tiền mua 1 chiếc xe xịn vậy chứ. Minh Nguyện "này có chắt cô ta là nhân viên văn phòng không vậy, chỉ mới 25 tuổi mà sài xe đắt thế kia" Lưu Minh "tôi cũng chẳn biết hôm tôi đụng vào xe không phải chiếc này mà là 1 chiếc xe khá sang khác" Minh Nguyện bắt đầu khám xét dò la thì không thấy 1 tin tức gì cũng đành thôi. Hai người nói chuyện tầm 1 tiếng thì hai người tạm biệt nhau ra về.

Lưu Minh vừa đi vừa suy nghĩ thật sự cô ấy là người như thế nào mà giàu như vậy. Suy nghĩ từ đường đi về đến nhà cô vẫn không có một chút thông tin gì nên thôi cô chẳng thèm suy nghĩ gì thêm. Vào nha cô bình thản nằm lên giường thư giản đắp mặt nạ bấm điện thoại cô bấm đến nổi ngủ quên mất.

Sáng thứ 6 ngày 1 cô thức rất sớm để chuẩn bị vì đây là công ty lớn cô khổng thể nào làm qua loa được. Cô chọn cho mình một bộ đồ quần tây ống rộng dài , một chiếc áo sơ mi trăng tinh hơi bó phần cổ tay , cô tô thêm chút son dậm nhẹ một ít phấn, kem nền , tóc đuôi ngựa mang cho mình đôi giày cao gót tầm năm phân.

Trước công ty x1x Linh Chi bước ra từng một chiếc xe sang dáng người nuột nà cô xỏa tóc , cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng lại tôn lên gương mặt xinh đẹp của cô . Lưu Minh nhìn cô không chớp mắt , đẹp đến nổi không còn một từ gì diễn tả. Ngây ra một lúc rất lâu, Linh Chi đi lại phía cô và chào hỏi "xin chào, Lưu Minh" Lưu Minh thản thốt "a ờ chào chào cô Linh Chi..." Linh Chi nở một nụ cười và đi vào công ty nói vọng lại "này định không vào làm sao ngày đầu đi làm mà trễ là nguy to đấy, cô mới vào làm chắt không biết chỗ đi theo tôi tôi dẫn cho"
Lưu Minh lẻo đẻo theo sau Linh Chi đến thang máy vì quá đông nên hai người định đi thang bộ cho kịp giờ làm. Vừa bước vào hai người đụng phải một cô gái tên Tư Kỳ cô ấy là quản lí khu vực này cô ấy cao tầm m65 dáng vóc cũng khá được vẻ ngoài cô ấy cũng rất xinh không thua kém gì Linh Chi , nhưng Lưu Minh vẫn suy nghĩ vẫn thua Linh Chi một bậc. Vừa chạm mặt Tư Kỳ đã làm khó hai người , Tư Kỳ "này hai người là nhân viên mới à" Linh Chi và Lưu Minh khẻ gật đầu. Tư kỳ dẫn hai người đến chỗ làm việc của mình xong , cô ấy lại giao một đống công việc mà người làm lâu năm chưa chắt đã làm được "đây là dự án của sếp hai người lo mà làm cho xong, không xong thì đừng mong về" Lưu Minh không yếu thê quát lại "này chúng tôi mới vào làm cô đưa như này sao chúng tôi làm được đừng ép người quá mức chứ" Linh Chi vẫn không nói lời nào . Tư kỳ "này tôi là sếp của cô đấy tôi giao như thế là nhẹ rồi , quên mất luật ở đây người mới phải bao cả phòng ăn một bữa đấy nhé !"
Lưu Minh "này đâu ra luật như vậy"
Tư Kỳ "luật tôi đưa cô không làm theo thì cô nghỉ việc đi" sau đó Tư Kỳ đi ra khỏi phòng. Lưu Minh tức lắm định chạy theo đối chất thì bị một cánh tay kéo lại đó là một chị đồng nghiệp "này đừng chạy theo cô ta, nghe nói cô ấy đang bồ bịch với tổng giám đốc đấy , không ai dám làm trái lệnh cô ấy đâu" Lưu Minh "hhmm bực thiệt mới vào làm mà bị bắt nạt rồi, à mà chị tên gì vậy" "tôi tên Bất Quy"
Lưu Minh "à e tên Lưu Minh c.ơn chị nha." Hai người chào nhau rồi tiếp tục công việc trong khi Lưu Minh làm quen với mọi người thì Linh Chi vẫn im lặng từ lúc bước vào tới giờ không hé nữa lời Lưu Minh nghĩ chắt cô ta sợ rồi mà nhắn nhủ trong bụng *cô ấy thật nhúc nhác và cười trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop