CHAP 3: THEO HẦU CÔ ÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô: à ra là vậy.

Thái Anh: mày biết rồi thì im miệng nghe chưa, tới tay má là mày chết với tao.

Cô: dạ dạ, em không dám.

Thái Anh: giờ tao về buồng ngủ, mày làm gì làm, lo ngủ sớm đó!

Cô: dạaa.

^Buổi sáng^

Cô dậy mặt trời cũng đã đứng bóng. Vừa ra khỏi buồng là cô ngồi ạch xuống ghế, miệng thì ngáp, tay thì gãi, trời ơi...nhìn y như con khỉ.

Má: con gái con lứa, sớm mơi dậy không lo chải chuốt gì hết vậy con- bà bưng bình trà nóng lên, nhìn cô.

Cô: thôi mà má, má biết con cũng có phải con gái thiệc đâu.

Má: nhưng mà ít nhất con cũng phải thể hiện cho người ta thấy là mình có tiết hạnh chớ con.

Ông từ bên ngoài trở về, thấy cái bộ lôi thôi của cô liền lên tiếng.

Ông: đó! Con gái con lứa, sớm mơi không chịu dậy, đợi tới hồi trưa trời trưa trật mới vác cái mặt ra.

Cô: tía này, tại con chưa quen giờ giấc thôi. À, em Hoa đâu rồi má?

Ông: hay ha, chưa gì đã em em rồi.

Cô: thì tại ẻm nhỏ tuổi hơn con nên con kêu em thôi, tía kỳ quá à.

Ông: tao mới nói có chút mà nó vậy đó!

Cô: tíaaaa này!

Bà: thôi hai tía con bây có để cái nhà này yên không? Con nhỏ mới về mà ông làm quá à.

Ông: vậy thôi tui hông nói nữa, con cưng của bà tui hông dám can.

Bà: hông can thì ông im giùm tui, đàn ông đàn ang gì mà nói nhiều sát số à.

Ông: thây kệ tui, tui ra ngoài kho à, bà ở nhà khỏi chờ cơm tui.

Bà: biết rồi.

Ông: thưa vợ anh đi.

Bà: ừm.

Cô: ủa má, còn luôn hả má.

Bà: ừ, quen thói rồi con.

Cô: con tưởng mấy năm hông về là hết thấy ời chứ.

Bà: tía mày mà.

"thưa vợ anh đi" nghe có lạ không, đàn ông đời phong kiến mà đi kính vợ đó ha? Thiệc ra là ngày xưa ông lấy vợ hồi nhà chỉ là một nông dân thôi, nói chung cũng khá giả được xíu, còn bà là con nhà ông quan huyện, không biết ông dùng cách gì mà cua được. Mà cũng vì vậy mà ông rất thương vợ cũng rất kính vợ, thế nên mới có cái vụ "thưa vợ anh đi" đó.

Cô: chắc sau này con cũng học giống tía quá.

Thái Anh: mày mà được như ngón chân của tía mày là cũng ghê lắm rồi đó!

Cô: chị này!

Thái Anh: con đi lên chợ, má có cần gì hông má.

Cô: ủa lên đó chi vậy chị?

Thái Anh: t đi mua ít vải về thêu.

Cô: ồ vậy đó he.

Thái Anh: rồi mắc gì tới mày mà ồ ồ?

Cô: thì em cảm thán vậy thôi.

Thái Anh: kệ tao mày!

Bà: à vậy con đi mua giùm má cây trâm nhen, lựa cây nào đẹp đẹp nghe con.

Thái Anh: dạ má.

Cô: ủa con nhớ má có nhiều trâm lắm mà má?

Bà: má mua tặng.

Cô: ai vậy má?

Bà: lát nó mua về rồi con biết.

Cô: bí mật đồ nữa.

Bà: đói chưa, má kêu gia nhân dọn lên cho con ăn.

Cô: dạ thôi, để trưa con ăn với nhà mình luôn. Em Hoa đâu rồi má?

Bà: nhỏ đang dưới nhà sau á.

Cô: dạ- vừa nghe xong là cô đẩy ghế chạy tót xuống bếp.

Nàng đang thổi lửa vì nãy giờ mọi người lo chuyện khác không châm thêm củi nên bếp tắt đi. Cô nhìn nàng thổi mà thấy thương, tro bay lên dính lên tóc và áo nàng, mồ hôi túa ra vì bếp nóng quá.

Cô: để tui thổi cho!- cô giật cái ống thổi từ tay nàng.

Nàng: thôi, cô Út để tui làm cho.

Cô: để tui!- cô thổi vào ống từ từ làm lửa cháy lên.

Cô châm củi vào rồi đứng dậy, lọ nghẹ dính tèm lem trên mặt.

Nàng: cô Út, cô Út, cô chờ tui xíu.

Cô: ờ, chuyện gì dợ?

Nàng lấy khăn tay trong túi ra lau đi mấy vết lọ dính trên mặt cô.

Nàng: xong rồi đó cô Út.

Cô: mặt tui dính lọ hả?

Nàng: dạ, tui lau sạch rồi, cô Út lên nhà trên đi, ở dưới đây nực lắm!

Cô: vậy em đi lên với tui đi.

Nàng: thôi cô Út đi chơi đi, tui lo mần cơm cho mọi người, cô Út đi lên đi.

Cô: nhưng mà tui muốn em đi chơi với tui à, tui hổng chịu đâu- cô giậm chân giãy nãy.

Nàng: chiều mát rồi tui xin bà đi chơi với cô Út nghen, giờ tui lo mần cơm đã.

Cô: ờ, vậy...Ưng Hoa hứa chiều đi chơi với tui nghen.

Nàng: dạ tui hứa.

Cô: móc ngoéo đi- mặt cô chù ụ.

Nàng: thôi mà cô Út cười lên đi, cô Út cười lên nhìn dễ thương lắm á.

Cô: em ngoéo tay với tui!

Nàng ngoéo tay với cô, cười.

Nàng: rồi! Tui hứa chiều nay tui sẽ xin bà đi chơi với cô Út chịu hông.

Cô: ừm.

Nàng: vậy giờ cô Út lên nhà trên đi nha, tui đi chế nước cơm ra đã.

Cô: tui muốn uống nước cơm.

Nàng: vậy để tui chế ra pha miếng đường vô rồi lên cho cô Út nghen.

Cô: vậy tui ở trên nhà trên chờ Ưng Hoa.

Nàng: dạ.

Cô hí hửng đi lên nhà trên nằm vui vẻ trên bộ ngựa, nghe được người ta chế nước cơm cho uống là khoái dữ lắm! Cô nằm trên trên bộ ngựa, vắt chân chữ ngũ nhịp chân chờ nàng.

Lát sau, nàng đem lên một chén nước cơm, vừa đi vừa thổi đôi lúc khuấy lên cho đường tan rồi đem lại chỗ cô. Cô thì ta nói mặt khoái quá trời quá đất, tưởng con nít hông bằng.

Nàng: nè cô Út, cô Út uống đi.

Cô: tui muốn em đút cho tui uống.

Nàng: dạ?

Cô: em đút tui uống, tui muốn em đút cho tui.

Nàng: cô Út giỡn hoài, cô dậy uống đi để tui còn đi mần cơm nữa.

Cô: tui hông chịu, tui hông chịu, em đút cho tui àaaa- cô nằm trên bộ ngựa lăn lộn đòi nàng đút cho uống.

Nàng đành chịu thua cô.

Nàng: vậy cô Út ngồi dậy đi, tui cho cô uống nha?

Cô ngồi dậy y như con lật đật, cái mặt nhìn thấy ghét ghê! Nàng nhẹ nhàng đút cho cô uống, cho cô uống một chút rồi lại khuấy khuấy thổi thổi cho nguội rồi đút cho cô.

Nàng: xong rồi, giờ tui xuống bếp mần cơm nhen.

Cô: ừa, lát lên ăn cơm, Ưng Hoa ngồi kế tui nhaaa.

Nàng: ưm...dạ.

Cô: hí hí.

Lát sau cơm nước cũng được dọn lên, cả nhà ngồi với nhau ăn cơm trưa. Nàng bưng đồ ăn lên cho mọi người.

Bà: con Ưng Hoa đừng bưng nữa con, ngồi xuống đây ăn nè.

Nàng: dạ lát con ăn với mọi người ở dưới được rồi bà.

Bà: lát nữa tụi nó cũng bưng mâm qua bộ ván ngồi ăn hà, con lên ăn với bà nè.

Con Mót: dạ đúng rồi, chị Ưng Hoa qua ngồi với bà đi, tụi em hết chỗ ời.

Cô: ngồi kế tui nè, nãy Ưng Hoa hứa ngồi kế tui ăn cơm mà, ngồi đi- cô đứng dậy kéo ghế cho nàng.

Cả đám gia nhân nhìn mà ồ lên. Tụi nó biết thừa chuyện cô thích con gái nên thấy cô làm vậy là la làng lên vậy đó. Nàng mắc cỡ không biết làm sao, thôi thì cũng ngồi xuống ăn cơm với cả nhà.

Bà: à đúng rồi, qua giờ má chưa cho đứa nào đi hầu cho con, con coi đứa nào được thì kêu nó đi theo con đi, thằng Đậu giờ nó lên Gia Định đi bốc vác mất tiu rồi.

Cô nhìn một lượt nguyên đám, tụi nó sợ đi theo cô dữ lắm. Biệt danh Nhi báo ai hông biết, báo muốn tan nhà nát cửa người ta, đi theo cô có ngày chết sớm.

Cô: dạ thôi, con tự lo được mà má, khỏi đi.

Bà: đâu có được, phải có người đi theo canh con má mới yên tâm! À, Ưng Hoa hay con đi theo hầu cho con Nhi đi.

Nàng: dạ...nếu cô Út chịu thì con đi.

Cô: thiệc hả, em chịu theo tui hả?

Nàng: dạ.

Bà: con chịu theo nó là con cũng gan lắm đó! Tiền công mỗi ngày bà trả con một lượng bạc có được không?

Nàng: nhiều quá, con chỉ cần tiền công như mọi người thôi ạ.

Bà: tụi nó khác, con khác. Con Nhi canh nó không dễ đâu.

Con Mót: dạ đúng rồi á chị, chị cứ nhận hai lượng bạc đi, tụi em một ngày có ba mươi đồng là được rồi.

Cô: má này, con có phải con nít đâu.

Thái Hưng: mày con quỷ không phải con nít đâu con.

Cô: anh này.

Bà: chịu không? Vậy từ chiều này con đi theo con Nhi canh nó giùm bà nha?

Nàng: dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro