HÔM NAY ANH BẠN CÙNG NHÀ ĐẸP TRAI LẠI HÓA SÓI RỒI (Catopus)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyển ngữ phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu
Link: https://archiveofourown.org/works/51323134
____________________________________________________________

Tóm tắt:
hai anh bạn thư giãn trong nhà
Cách nhau 5ft vì họ không gae
(Hoặc họ có?)

Lưu ý:
Tui muốn viết một fanfic cho LeoKlein
nhưng thế nào lại thành 1k về việc Klein trông cún
tác giả tuyên bố không biết tại sao lại như thế
____________________________________________________________

Nếu bạn hỏi Klein rằng cậu ấy là kiểu người thích chó hay mèo, cậu ấy sẽ nói:

"Tôi hẳn là một người thích mèo."

Như nhiều người đã biết, Klein là tên lừa đảo.

Nhìn cậu ấy thử xem, xem cậu ấy đang làm gì kìa. Ngồi trên sàn với sách một tay, và một con sói đen lớn bên tay còn lại. Con vật ấy đứng lên có thể cao tới vai Klein và dài bằng chiều cao của cậu. Bụng nó phập phồng theo những cái vuốt nhẹ của cậu, còn đầu đang tựa lên chiếc gối.

Đó là bạn cùng phòng của Klein, Leonard.

Leonard không phải lúc nào cũng là sói; nhưng hôm nay thì có, giống như mọi ngày trăng tròn nào khác.

Klein rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn anh bạn cùng nhà của cậu. Cậu gãi tai sói và xoa cái đầu xù xù của hắn. Đuôi Leonard vẫy nhè nhẹ. Thân hình khổng lồ của hắn lật qua, lộ ra lớp lông xám xám dưới bụng. Klein nhìn anh bạn cùng nhà vô tư của mình, tâm trí cậu chợt lóe lên một bài tập nhân chủng học nào đó sắp đến hạn nộp trong hai ngày nữa. Sau đó cậu vùi đầu vào bộ lông xám mềm mại đó và hít một cái thật sâu.

Bụng ai đó đang kêu kìa.

Klein cười thầm.

Cậu đi làm bữa tối: mì ăn liền cho cậu và ba miếng bít tết tái chín thêm sốt cho anh bạn cùng nhà. Cậu thấy Leonard ngồi xuống và nhìn cậu. Trong đôi mắt xanh ấy chứa đầy háo hức và mong đợi.

"Tôi làm anh tỉnh à?" Cậu hỏi.

Một tiếng rầu rĩ.

"Thôi nào, chúng ta ăn cùng đi," Klein nói.

"Grrr!" Leonard kêu, và theo Klein ra phòng khách.

Cái đầu đen lớn lắc lư giữa món bít tết mọng nước- trông có vẻ rất ngon- và Mr.Mì Gói đáng thương của Klein.

Leonard rầu rĩ.

"Sao," Klein nói, "ăn đồ của anh đi."

"Grrr," anh bạn cùng nhà nói, rõ ràng không vui.

"Sao, anh muốn tôi đút cho anh à?" Klein nói. Cậu đặt bát xuống và thuần thục lấy ra dao và nĩa mà cậu đã mang lên. (bạn thấy đó, không phải lần đầu họ như vậy.)

Cậu cắt miếng bít tết đầu tiên, cắm dĩa vào, rưới thêm sốt, đưa tới trước cái miệng đang chảy dãi của chú sói.

"A nàooo," Cậu thì thầm.

Leonard gầm gừ và nằm phịch xuống sàn. Hắn quay đầu tránh khỏi Klein và miếng bít tết.

"Sao hôm nay anh khó tính thế?" Klein giận giữ, "Sao cũng được, tùy anh thôi." Cậu để anh chàng tự ăn và cố gắng ăn hết món mì của mình.

Có thứ gì đó đập vào cậu, hất văng bữa tối của cậu và đè cậu xuống bằng bộ lông nặng gần 70kg của nó.

"Leonard!" Klein hét lên.

Trong lúc nhất thời, tâm trí cậu lướt qua rất nhiều địa chỉ phòng khám thú y của thành phố và hướng dẫn toàn diện cách triệt sản chó đực, từ phòng khám nào có tay nghề tốt nhất đến phòng khám nào rẻ nhất.

Leonard lại gầm gừ. Hắn không thể nói trong dạng sói, cũng như không thể sủa dễ thương như những loài nhỏ hơn.

Hắn nhìn Klein, chớp mắt và giả vờ dễ thương hết mức có thể. Hắn đi tới đĩa ba miếng bít tết của mình, nhìn nó, rồi nhìn Klein.

"Anh muốn tôi ăn cái đó à?" Klein hỏi.

Một tiếng gầm gừ.

Klein kỳ quái nhìn miếng bít tết. Chia sẻ thức ăn với một con sói có hơi… ngay cả với tình hình khó khăn của hắn.

Nhưng đó là bít tết! Kẻ ngốc nào từ chối một miếng bít tết?

Chắc chắn không phải Klein!

Thế là người và sói chia nhau ba miếng bít tết: chú sói ăn hai miếng.

Sau bữa tối, họ nghỉ ngơi. Klein nghĩ về học kỳ Lịch sử Loen sắp tới của mình và việc cậu đã dành cả buổi tối hôm đó để đọc hai trong số hai mươi trang và giờ đang nằm trên sàn với một con cún lớn đang ngủ say bên cạnh.

Cậu nhìn sang Leonard. Tên to con vểnh tai lên, đuôi vẫy vẫy. Klein nhận ra một số chỗ trên bộ lông của hắn bị rối và những hạt bụi nhỏ vương vãi khắp nơi.

Leonard đã ở dạng cún từ khi mặt trời lặn, Klein nhớ lại, và hắn đã nằm trên sàn suốt thời gian đó.

Họ cần phải dọn dẹp nơi này, cậu quyết định.

Nhưng trước tiên, tắm rửa có thể tạo nên sự khác biệt.

Cậu đứng dậy chuẩn bị nước nóng. Cậu vặn mở vòi và đổ vào Sữa tắm cho chó mèo "Earthbath Oatmeal và Aloe Dog & Cat" mới mua của mình ($ 16 tại PetSmart; "tuyệt vời cho da nhạy cảm và mang lại một bộ lông trông tươi mới" theo mô tả trên nhãn của nó). Kiểm tra nhiệt độ, Klein gật đầu, tự hào cười một tiếng.

Leonard đang nằm bất động với cái bụng lộ ra. Klein đã vỗ nhẹ hắn vài cái, về mặt pháp lý thì phải xoa bụng cho cún con ngay khi nhìn thấy chúng, cậu tin vậy, và chơi đùa với mấy cái chân cún của hắn. Đuôi Leonard vẫy vẫy, hắn rúc vào tay Klein.

Klein nhấc Leonard lên, cậu không dùng quá nhiều sức mà chỉ vừa đủ để cho hắn tự đứng dậy. Họ cùng đi vào phòng tắm.

Klein khoác lên chiếc áo mưa màu xanh nhạt dùng một lần rẻ tiền. Nó giống một chiếc túi nhựa lớn được cắt thành một thứ gì đó có thể mặc được hơn. Cậu đeo găng tay cao su và đội mũ tắm lên đầu. Cậu lùa con cún lớn vào bồn tắm và bắt đầu đổ nước xà phòng ấm lên bộ lông của hắn.

Với lấy chiếc lược chải tóc bằng silicon trên kệ gần đó, cậu tìm cách chải qua bộ lông dày của Leonard.

Leonard liếm cậu.

Klein sững người.

"Đừng làm thế," Klein nói.

Một tiếng rầu rĩ buồn bã.

"Nhỡ có xà phòng dính trên mặt tôi thì sao," Klein càu nhàu, "Anh sẽ bị đau bụng đấy."

Leonard gầm gừ và liếm cậu lần nữa.

Cún... Klein cam chịu khi bị con sói lớn làm ướt mặt, má và môi.

Cậu xả hết nước xà phòng, thay bằng một mẻ nước sạch khác và tắm cho Leonard đến khi hắn trở nên sạch sẽ.

Leonard lắc mình tạo thành một cơn lốc và bắn nước tung tóe lên người Klein.

Lần thứ hai, Klein nghĩ về việc những thú cưng được triệt sản được cho là có cuộc sống tốt hơn và hạnh phúc hơn như thế nào. Cậu lau nước trên mặt, cởi áo mưa rẻ tiền và mũ tắm. Sau đó, cậu lau cho Leonard bằng một chiếc khăn tắm to bằng thân mình sói của hắn.

Đôi khi, trong suốt quá trình, Leonard cho cậu mấy cái hôn. Klein theo phản xạ né tránh, nhưng vẫn đáp lại bằng cách vỗ nhẹ đầu hắn.

Ở hình dạng này, các giác quan của Leonard trở nên nhạy cảm hơn trước. Hắn không đánh giá cao sự kỳ diệu trong những phát minh của con người, còn được gọi là điện và máy sấy tóc. Nhưng trời đã muộn và Klein không muốn hắn để bộ lông ướt đi ngủ. Cậu đeo cho hắn một chiếc băng đô che tai và bắt đầu sấy khô bộ lông của hắn. Con sói đen to lớn rầu rĩ, gầm gừ và phàn nàn như thể mình là nạn nhân của sự ngược đãi động vật. Có lẽ, theo bộ não cún của hắn, hắn thực sự đã bị như vậy.

Klein chải lại bộ lông đen dài của hắn lần cuối rồi đẩy hắn về phòng ngủ của hắn. Sau đó cậu đi về phòng của mình, thay bộ đồ ngủ và nằm thoải mái trên giường. Cánh cửa phòng của cậu hé mở và một bóng đen lông lá phóng nhanh tới giường.

Klein thở dài, dịch qua một bên. Leonard nhảy lên giường.

Con người chào đón chú sói vào vòng tay của mình.

Leonard hôn lên má Klein.

Klein rúc vào bộ lông mới tắm của Leonard.

Họ cùng nhau trôi vào những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro