Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày mưa tầm tả, Long phải ra ngoài từ sớm vì có công việc đột xuất. Tám giờ hơn, Hào tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản. Đến hôm nay thì cậu đã có thể đi lại dần dần rồi, dù vẫn phải đi khá chậm nhưng chắc chắn là sẽ không cần phải có người nào đó kè kè 24/7.

Vậy đó mà anh vẫn lo lắng ép cậu phải gọi nhà Jsol đến, kết quả là cậu phải ngồi nhìn hai con người đó tình tứ cả ngày.

Đầu giờ chiều, khi đang ngồi với Jsol thì cậu được nghe em ấy mở một bài hát với tựa đề khá thú vị là You had me at hello.

"Từ phía xa...
Một đoá hoa
Làm trái tim như tan ra..."

–Bài hát nghe vui quá ha

Hào lắc lư theo điệu nhạc, đưa mắt liếc đang màn hình điện thoại của Jsol, bỗng cậu thấy một hình bóng khá quen thuộc.

–Khoan, em dừng lại đã Jsol.

Jsol bấm dừng lại rồi nhìn cậu.

–Sao vậy anh?

–Sao anh ấy lại ở đây?

Jsol nhìn người mà cậu chỉ trên điện thoại, thản nhiên đáp.

–Anh ấy là ca sĩ mà, anh không biết anh ấy à? Tên anh ấy là Lou Hoàng.

–Em không biết à? Anh ấy là chủ nhà này.

Jsol thiếu chút nữa là sặc cà phê vì thông tin chấn động, em biết về việc Hào được một người giúp đỡ và cho ở nhờ nhưng em không nghĩ là một ca sĩ như Lou Hoàng, thậm chí anh ấy còn không nói cho cậu biết về thân phận của mình.

–Sao anh ấy lại giấu anh nhỉ?

–Anh không biết nhưng anh nghĩ là sẽ có một lý do cho việc này. Và anh chắc chắn sẽ hỏi anh ấy.

Màn đêm dần buông xuống và ngôi nhà chào đón chủ nhân nó trở về bằng bóng tối tĩnh mịch và sự im lặng đến đáng sợ. Cũng đã một thời gian ngôi nhà không im lặng thế này, Long mở đèn, hy vọng được nhìn thấy một bàn ăn được dọn sẵn hoặc bóng dáng cậu trai trẻ chờ đợi đến mức ngủ quên nhưng chẳng có gì.

–Em ấy đi đâu rồi nhỉ?

Long đi vào phòng ngủ, vắng hoe, trong bếp chẳng có gì, trong tủ lạnh thì còn một cái bánh flan duy nhất.

–Chân chưa lành hẳn mà đã đi lại lung tung rồi.

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu thì không trả lời, gọi đến cũng không bắt máy, cả tiếng đồng hồ sau đó Long cứ như ngồi trên đống lửa.

Mười giờ đêm, ngoài hành lang có tiếng người nói chuyện, Long xông ra ngoài, vừa hay bắt gặp Hào cũng giật mình nhìn mình.

–Anh về bao giờ đấy?

Anh bước nhanh về phía cậu, dang tay ôm chầm lấy cậu trong khi Hào còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

–Em đã đi đâu vậy hả? Có biết anh lo lắng lắm không.

Giọng anh nghèn nghẹn như sắp khóc, vòng tay ôm chặt lấy cậu như thể cậu sẽ biến mất khi anh buông ra vậy.

–Em chỉ đi ăn với Jsol thôi, vì tháng sau em ấy cưới.

Long bấy giờ mới nới lỏng vòng tay, giữ lấy hai bả vai Hào.

–Thế sao anh gọi em không nghe máy?

–Điện thoại em hết pin giữa chừng.

Anh thở phào nhẹ nhõm, dìu cậu vào nhà, cậu nhìn vẻ mặt anh, lần đầu tiên kể từ sau khi gặp mặt, gương mặt lo lắng, đôi mắt đỏ hoe và có chút sưng lên như vừa mới khóc.

Cho đến tận khi đã lên giường ngủ, Hào vẫn còn để tâm đến vẻ mặt đó của anh.

–Em có chuyện này muốn hỏi anh.

–Em hỏi đi.

Cậu ôm chú mèo Lou vào lòng, gãi nhẹ dưới cổ của bé mèo nhà ta.

–Sao anh lại đặt tên mèo là Lou? Nó có gì đặc biệt không?

Long nhìn cậu, rồi nhìn Lou, cuối cùng mỉm cười nhẹ, đáp.

–Một chữ trong nghệ danh của anh, Lou trong Lou Hoàng

Hào khá bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ nói ra một cách dễ dàng vậy, Long đặt hai bàn tay lên má cậu, cưng nựng.

–Biết anh là ca sĩ từ lúc nào đấy?

–Hôm nay, cùng Jsol nghe nhạc. Tại sao anh phải giấu em?

Long lắc đầu.

–Anh đâu có muốn giấu em, tưởng em nhận ra anh từ đầu, ai ngờ đâu em chẳng biết gì hết, anh cũng muốn làm bạn với em nên không nói.

Anh có thể nói ra, nhưng sau đó chắc chắn giữa họ sẽ có một khoảng cách lớn, ai có ngờ, anh lại nảy sinh tình cảm với cậu, biết bản thân không giấu được lâu nữa nên anh luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để nói ra điều quan trọng nhất đối với mình.

–Biết anh là ca sĩ rồi, em sẽ làm gì?

–Làm gì là làm gì ạ?

Long kề mặt đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng một gang tay.

–Anh thích em, em có chịu một chuyện tình với một nam ca sĩ không?

Hào nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, không một lời giả dối, mọi điều trong ánh mắt đó nói rằng nó sẽ chỉ hướng về một mình cậu. Khoảng không gian im lặng như tờ, Hào có thể nghe rõ tiếng trai tim mình đang loạn nhịp, khẽ gật đầu, cậu nói.

–Anh có cần một hậu phương vững chãi, sáng tiễn anh đi làm, tối đón anh với mâm cơm thơm ngon không?

Long cười, đáp.

–Anh cần.

___Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro