Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ cái ngày xui xẻo nhất cuộc đời của Phong Hào...

–Đi chậm thôi, cứ từ từ..

Long đỡ cậu đi tập tểnh với cái chân băng bó không đặt xuống đất được, phải cầm theo cái nạn mới có thể đi lại.

Chuyện xảy ra vào một tuần trước...

Kể từ sau khi nói chuyện với Jsol, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, sau đấy cũng có khá nhiều chuyện xảy ra, vì lý do nào đó mà anh và cậu chẳng hề có cơ hội gặp mặt nhau. Cuộc sống cậu quay lại như thường ngày, đi học rồi lại đi làm, về nhà rồi cho mèo ăn, làm bài xong lại ngủ, cuộc sống cứ vậy mà trôi qua.

Một ngày mới lại bắt đầu, Hào chọn cho mình một bồ quần áo ưng ý rồi tạm biệt Nick đến trường, nhưng hình như hôm nay cậu vô tình bước chân trái ra khỏi nhà nên vừa đến thang máy thì phát hiện nó đang được sửa chữa và không dùng được. Nhà cậu ở tầng năm, chạy xuống thang bộ cũng khá cực nhưng giờ đó là cách duy nhất, cậu phóng như bay xuống năm tầng, thế đó mà khi chỉ còn lại một cái cầu thang duy nhất cậu lại hậu đậu trượt chân. Kết quả là một cú lộn nhào xuống cầu thang.

Lúc mở mắt ra thì cậu thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là vị bác sĩ đang đứng đối diện với Long, trên tay cầm một tờ giấy gì đấy, có vẻ là giấy chụp X-quang.

–Anh Long

Anh gật đầu với bác sĩ khi ông ấy rời đi rồi nhìn về phía cậu, mặt có vẻ không vui.

–Em đi hẹn hò hay gì mà vội đến nỗi lao xuống cầu thang rồi bị ngã ra nông nỗi này?

–Em đi học mà, tại sắp trễ nên mới vội thế.

Long ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, mặt cau có.

–Bác sĩ nói dây chằng chéo trước của em bị tổn thương nhẹ với bị chấn thương ở xương đầu gối. Tạm thời em không thể đi lại nhiều, cũng không được làm việc nặng, nếu em không muốn dây chằng của mình bị rách.

Việc không được đi lại và làm việc thật sự là cực hình của Hào, cậu phải đi học, đi làm, nếu không thì chắc chắn cậu sẽ toang vì không có tiền. Thấy cậu ủ rũ như con mèo bị ướt, anh xoa đầu cậu.

–Tạm thời qua nhà anh ở đi, rồi việc học thì em học online cũng được, còn tiền bạc cứ để anh lo.

–Thôi, vậy phiền anh lắm

–Sau này trả ơn cho anh là được.

Long chạm vào chóp mũi cậu nói. Quả thật trong tình huống này anh là người duy nhất cậu có thể tin tưởng, cậu sợ mắc nợ người khác nhưng nếu không nhờ vả anh lúc này thì cậu không biết nhờ ai.

–Đành vậy, mong anh chiếu cố em.

Đó là lý do Hào phải ở nhờ nhà anh trong một tuần qua, đến nay thì chân cậu cũng đã tạm ổn, có thể đi lại nếu có thêm cái nạn, đau nhức cũng không còn thường xuyên nữa. Nhờ qua chuyện này cậu mới biết một chuyện...

Anh nấu ăn dở tệ!

Nhưng mà được cái là rất chu đáo, chăm cậu rất kỹ, khi cậu cần thì anh luôn có mặt, ân cần không sót giây nào.

–Ngày mai anh đưa em đi kiểm tra lại xem vết thương sao rồi.

–Vâng

Từ ngày ở cùng với anh, cậu lại càng thấy mình rung động nhiều hơn, sự quan tâm của anh làm cậu không thể cưỡng lại những cảm xúc bên trong mình. Chỉ có điều anh chẳng còn nói với cậu câu đó lần nào nữa.

"Mình là gì của nhau...
Tình nhân..?
Làm bạn thân của nhau
Chắc anh không cần
..."_ mình là gì của nhau—Lou Hoàng

Long đặt cái đàn xuống, nhìn cậu.

–Hay không?

–Có ạ.

Khung cảnh yên bình ấy làm lòng người xôn xao, hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh và không có mây, trong căn nhà ấy có hai người, hai mèo, trông họ cứ như một gia đình nhỏ.

Tối đến thì anh dìu cậu vào phòng ngủ, bản thân lại qua phòng làm việc để ngủ, dù thật sự anh cũng muốn ở bên cạnh cậu nhưng anh không bao giờ muốn làm cậu khó chịu, không biết liệu cậu có yêu anh hay không, chỉ biết anh đã yêu cậu sâu đậm từ lúc nào.

Mượn lời bài hát để nói thay tiếng lòng, mượn tiếng ca làm người ta xao xuyến, ngày lại qua ngày, tình cảm ấy lại càng lớn hơn, hai trái tim đã hướng về phía nhau nhưng vẫn chưa bao giờ dám nói rõ.

–Anh này, hay là tối nay anh cứ ngủ lại phòng đi, dù sao đây cũng là nhà anh, làm vậy em cũng ngại lắm.

–Em chắc không?

–Chắc ạ.

–Ừm, anh biết rồi.

Liệu rằng có ai hay, lòng anh đã vui như mở hội nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể...
...
[Nick pov]

Tôi bỗng nhận ra, kế hoạch của mình và Lou còn thành công nhanh hơn cả dự tính, ban đầu tụi tôi còn nghĩ có khi mất cả năm thì mới giúp hai người đó về cùng một mái nhà, ai có ngờ đâu, mới hơn một tháng bố tôi đã qua nhà chú Long ở rồi, dù cho đó là lý do bất khả kháng thì kế hoạch của bọn tôi cũng được tính là mỹ mãn rồi.

Tôi còn được ở cùng với Lou nữa, có thể chơi với nhau cả ngày mà không phải đi qua đi lại giữa hai nhà, thích dễ sợ.

Chắc tầm một thời gian ngắn nữa thôi là tôi sẽ đổi cách xưng hô từ chú Long sang bố Long rồi, cũng rất là mong chờ đó nha...meo..

__Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro