Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn là một diễn viên, đôi khi chính bạn cũng chẳng biết lời nào của mình là thật lòng. Đó là lý do mà các cặp đôi "phim giả thành thật" ít ai thật sự bên nhau dài lâu. Vì có đôi lúc họ đã nhầm lẫn cảm xúc của mình.

Và với anh, diễn viên cũng là một phần công việc, ngày ngày gặp gỡ các nàng thơ, buông lời tán tỉnh rồi tỏ tình theo kịch bản, có đôi lúc anh cũng ngỡ mình sẽ rung động với một người bạn diễn, nhưng chỉ cần đạo diễn bảo cắt thì anh sẽ chẳng còn xót lại tí cảm giác gì.

Kim Long đã từng nghĩ rằng, liệu khi gặp được người định mệnh thật sự, những lời tán tỉnh có dễ dàng buông ra khỏi miệng?

Đến hiện tại thì anh đã phần nào nhìn ra câu trả lời khi bế "người đặc biệt" đang ngủ say sưa đặt lên giường. Phòng ngủ nhà Long có một ban công nên ánh sáng rất dễ lọt vào, đêm đó trùng hợp lại là đêm trăng rằm, trăng sáng và tròn, chiếu lên gương mặt chàng trai trẻ, anh say đắm ngắm nhìn, dù là lúc ngủ hay thức thì cậu vẫn dễ thương.

Một thế lực nào đó đưa bàn tay của Long chạm vào lòng bàn tay Hào, từng ngón tay đan xen vào nhau, da cậu trắng lắm, dù anh cũng được đánh giá là trắng lắm rồi nhưng da cậu còn trắng hơn. Vừa trắng lại còn mịn màng, hỏi ai chạm vào mà chẳng thích mê.

Vuốt ve gò má phiếm hồng vì bia, anh cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cậu, trước khi rời đi còn thủ thỉ đôi lời.

-Anh thích em
...

Hôm sau, Hào thức dậy sau khi đã tỉnh cơn men, cậu ngồi trên chiếc giường xa lạ, đảo mắt một vòng, đầu vẫn mọc ba dấu chấm hỏi.

-Phòng ai vậy trời...? Tối qua say quá, chả nhớ gì.

Chẳng để cậu thắc mắc lâu thì Long đã mở cửa phòng đi vào cầm trên tay ly nước giải rượu

-Dậy rồi à, có đói không?

Giờ thì cậu biết rồi, cậu say đến không biết đường về nhà, phải ngủ ké nhà người khác.

-Xin lỗi anh, tối qua làm phiền anh rồi

-Không có gì, em ăn sáng đi rồi về.

-Nhưng mà em không có mang theo bàn chải đánh răng.

-Em không cần lo, nhà anh có một cái chưa ai dùng, em cứ lấy dùng đi.

Trong khi đợi Hào thì Long ngồi ở bàn ăn, hai vành tai đỏ ửng khi nhớ lại chuyện đêm qua, thổ lộ tình cảm lúc người ta còn đang say, anh đúng là ngốc hết chỗ nói. Nếu Lou mà biết nói thì chắc nó sẽ mắng anh ngốc thật.

Một lúc sau thì anh và cậu đã ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng. Bữa sáng với hai bát hoành thánh anh đặt về, Long hiếm khi nấu ăn vì anh nấu không tốt, nói trắng ra là không biết nấu.

-Hôm qua cảm ơn anh, em say quá nên chả nhớ gì hết.

Long bật cười, ngước nhìn cậu.

-Em có cảm thấy đau đầu không?

-Dạ em ổn

Ăn sáng xong thì cậu cũng về nhà, vừa mở cửa đã thấy Nick ngồi chờ, cậu ôm lấy chú mèo nhỏ vào lòng.

-Xin lỗi con, bố về trễ.

Hào cho Nick ăn rồi ngã lưng xuống sofa, gác tay lên trán, hai vành tai lộ ra đỏ ửng.

"Anh thích em"

Trong cơn mơ hồ vì say, cậu nghe giọng anh thì thầm bên tai mình, cảm nhận rõ mồn một nụ hôn của anh, cảm nhận được cách anh nhìn mình, quan tâm tới mình, cậu thậm chí chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh nói lời ấy với mình, họ đã sống cạnh nhà nhau gần một năm và không hề nhận ra sự tồn tại của nhau. Nhờ hai chú mèo mà biết tới nhau nhưng cũng chẳng được mấy dịp tiếp xúc vì cả hai đều bận, nhưng cậu cũng biết chính bản thân mình cũng có những xúc cảm riêng.
...

-Quân ơi, anh phải làm sao bây giờ~

Anh Long sau khi tự hỏi lòng mình vẫn không ra kết quả đã quyết định tìm tới một người có kinh nghiệm là Phạm Anh Quân.

-Em cũng đến lạy với anh, có ai đi thổ lộ lúc người ta đang ngủ không, anh thổ lộ cho mình anh nghe à?

-Anh sợ anh nói ra em ấy sẽ thấy anh kỳ quặc rồi không muốn làm bàn với anh nữa.

Quân rót cho anh một ly trà, bình tĩnh rút một thanh gỗ của trò rút gỗ rồi nói tiếp.

-Em thấy anh ấy không phải vậy, anh ấy sẽ không thấy anh kỳ quặc, vì anh ấy có vẻ bình thường với các cặp đôi đồng tính. Có khi anh ấy cũng có vài người bạn là đồng tính.

Long rút một que gỗ, chợt nhớ ra người anh và Hào từng gặp ở công viên cũng là người thuộc cộng đồng thì gật gù.

-Anh thấy em nói cũng đúng, nhưng chuyện này khác mà, bạn em ấy đồng tính không đồng nghĩa với việc em ấy cũng vậy, đúng không?

-Ý em là anh ấy sẽ không đến nổi không muốn làm bạn với anh, từ chối hay đồng ý thì em không chắc.

Và ở một diễn biến khác...

-Úi sời, có vậy mà cũng hỏi, anh thích người ta rồi chứ sao.

Jsol vỗ đùi cái đét, phán một câu mà Hào bối rối.

-Không thể nào, anh thích con gái mà.

-Sao anh biết anh thích con gái? Anh từng hẹn hò với con gái à?

Sự thật là Hào có vài người bạn là nữ nhưng cậu chưa từng hẹn hò với ai, bất kể là nam hay nữ. Cậu lắc đầu.

-Chưa có.

-Vậy thì đâu có gì đảm bảo anh thích con gái đúng không? Nếu thích anh ấy thì nói ra đi, để lâu quá cẩn thận người khác cướp mất đấy.

__Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro