Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lou pov]
"Anh thích em"

Bố của tôi, người bố già thân yêu đã nói câu này rất nhiều lần, tuy nhiên, chẳng có lần nào là thật cả. Ngoài thân phận một người nhạc sĩ thì bố tôi cũng được mời đi đóng phim vài lần. Và dĩ nhiên cả cái câu trên đều toàn là diễn, còn bản thân bố tôi thì chưa có mối nào.

Ấy là lúc bố chưa gặp chú đẹp trai nhà hàng xóm thôi. Tôi với bố chuyển đến đây sống cũng lâu lắm rồi, chắc phải gần hai năm chứ chẳng ít. Còn hàng xóm thì mới chuyển đến khoảng một năm hơn thôi, tôi biết được là vì trong cả tầng này chỉ có duy nhất tôi, đến gần năm nay mới có thêm một con mèo khác.

Hồi mới gặp Nick, tôi mừng như bắt được vàng vì tôi biết tôi có thể trả thù mấy con chó hay bắt nạt tôi.

Nick lớn hơn tôi một chút, và cũng có vẻ thạo đời hơn tôi, tôi hay nghe anh ấy kể chuyện những ngày đầu của anh và bố ảnh.

–Khi đó anh với bố phải ở trong cái chuồng nhỏ tí, bố anh thì bận tôi mặt tối mũi luôn, hôm nào cũng thấy tận khuya mới về. Hồi đấy anh cũng chỉ toàn ăn hạt rẻ tiền thôi, tới mùi pa-tê ra sao anh còn không biết.

Mặc dù anh ấy hay kể khổ thế thôi, chứ tôi thấy trông anh ấy hạnh phúc lắm, chính vì thế mà tôi cũng tò mò về bố của anh ấy.

Hồi đầu thì chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau ở ban công thôi, sau đấy bọn tôi mới lập ra kế hoạch để xem mặt bố của đối phương, mà đối với loài mèo chúng tôi, việc nhảy từ ban công nhà này sang ban công nhà kia dễ như trở bàn chân.

Anh ấy đã qua nhà tôi trong suốt một tuần để gặp bố của tôi. Tính anh ấy nghịch, bọn tôi hay đùa giỡn rồi đè nhau ra sàn, mấy lần vậy bố tôi cũng chỉ biết cười. Đôi khi tôi cũng qua nhà anh mỗi lần bố tôi đi vắng, nhưng chẳng bao giờ thấy bố anh đâu.

Rồi một buổi sáng nọ, khi chúng tôi đùa giỡn với nhau ở ban công nhà anh thì đã bị tách ra, đó là lần đầu tiên tôi gặp chú hàng xóm.

Chú ấy cao xêm xêm bố tôi và có một gương mặt rất đẹp, y hệt như lời anh Nick tả, không biết vì sao mà chú ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp và muốn ở bên cạnh.

Mặc dù sao đó tôi bị trả về cho bố Lou, nhưng tôi và anh Nick đã đưa ra một quyết định táo bạo, bọn tôi sẽ tác hợp cho hai người bố.

Tôi thậm chí đã giúp bố tôi dọn đồ qua nhà chú ấy mà chú ấy lại mang ngược trở về, tui tức cái lồng ngực á.

Thế nhưng mà đó cũng là lần đầu tiên chú bước vào nhà tôi với bố, chú giúp bố dọn dẹp nhà cửa, pha nước cho bố uống trong khi bố của tôi thì ngủ như chết.

Tôi lay mãi mà ông vẫn không chịu dậy.

–Bố, dậy đi, chú đi mất bây giờ, Meo!!

Bàn tay chú nhấc bổng tôi lên rồi để tôi xuống sàn, tôi thấy chú kề ngón trỏ lên môi, thì thầm với tôi.

–Để cho bố nhóc ngủ đi, ngoan ngoãn chờ bố dậy nhé, tao đi đây.

Đến tận tối bố mới chịu dậy, tôi nghĩ bố vui khi ngôi nhà sạch sẽ vì tôi thấy bố cười.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì hai người cũng chẳng đâu tới đâu, tôi với anh Nick cũng rầu thúi ruột.
...

Hôm nay tầng của họ chào đón thêm hàng xóm mới, một cặp đôi dễ thương và họ mở một bữa tiệc nhỏ để làm quen với mọi người trong tầng. Nói thật là dù sống ở đây cũng được một năm rồi nhưng Hào chẳng quen biết ai ngoài Long cả. Nguyên nhân chủ yếu là vì không có thời gian làm quen, hôm nay vừa vặn cậu lại được nghỉ làm.

Hộ gia đình mới có hai chàng trai siêu cấp đẹp trai, tiếc là họ thuộc về nhau.

–Em tên Huỳnh Hoàng Hùng, còn em ấy là Đỗ Hải Đăng.

Phòng khách sáu người quây quần, cậu chủ nhà xinh xẻo giới thiệu bản thân và anh người yêu một cách ngắn gọn nhất.

Trong tầng này còn có một gia đình khác cũng tương tự nhà Hùng Huỳnh, cũng là một đôi nam - nam tình cảm rất chi là mặn nồng.

–Em tên là Nguyễn Thanh Pháp, hoặc mọi người gọi là Pháp Kiều cũng được, còn anh này là Phạm Anh Quân, chồng em.

Quân và Long có vẻ có quen nhau nên từ nãy giờ hai người vẫn ngồi trò chuyện một cách rất thầm lặng. Để Pháp Kiều nói xong thì Hào mới lên tiếng.

–Tôi tên Trần Phong Hào, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai trường đại học kinh tế quốc dân.

–Anh tên Hoàng Kim Long, hai mươi lăm tuổi.

Sau màn chào hỏi và tìm hiểu về nhau thì Pháp Kiều đã lấy ra một bộ đồ chơi rút gỗ, kèm theo hình phạt là cả một thùng bia.

–Ai làm ngã sẽ phải uống hết một lon bia.

–Một lon á? Không đùa chứ?

Quân ngơ ngác nhìn bé nhà mình, đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch từ bé Kiều.

–Chơi nào
Hùng nhà ta xung phong xếp gỗ lên trong khi bạn bồ bên cạnh đang thấp thỏm lo âu.

Hào nhìn cặp đôi nhà Đăng rồi lại nhìn Quân với Kiều, bỗng cậu thấy mình với Long sáng bừng, y hệt hai cái bóng đèn.

Và sau hai tiếng chơi rút gỗ, Huỳnh Hoàng Hùng, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Phong Hào gục ngã.

Quân bế bổng Kiều lên, chào Long với Đăng rồi đi về, còn vừa đi vừa lẩm bẩm.

–Đã bảo rồi, chơi trò này thì tệ mà cứ chơi.

Long nhìn mớ hỗn độn mà cả bọn vừa gây ra, lại nhìn Hào đang ngã luôn lên vai mình vì say.

–Chắc anh đưa Hào về, làm phiền mấy đứa rồi.

Anh nói với Đăng, cậu ấy cũng gật đầu đáp lại.

–Không sao đâu anh, ngày mai bọn em dọn là được.

Hào đã say bí tỉ rồi, cậu còn không muốn ngồi dậy nữa chứ nói gì là đi về nhà, buộc lòng Long phải cõng cậu trên lưng. Có lẽ là do rượu làm thần trí không tỉnh táo, cậu tựa cằm lên vai anh. Giọng nũng nịu.

–Anh bắt em đi đâu vậy.

–Đưa em về nhà, mật khẩu nhà em là số mấy vậy bé?

Đáp lại anh là sự im lặng, chỉ có tiếng thở phì phò của Hào đều đặn phả vào vai anh. Không có mật khẩu phòng nên Long chỉ có thể mang cậu về nhà mình.

Đêm đầu tiên họ ở cùng một nhà...

___Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro