Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm gặp lại Quang Hùng, cậu đã dành những ba ngày để suy ngẫm và lấy lại tinh thần, rồi một lần nữa, Hùng hẹn cậu đến quán cà phê vì có chuyện quan trọng cần nói, hắn còn đề nghị sẽ đến rước cậu nhưng Hào bảo sẽ đi nhờ xe bạn.

Vì hôm ấy anh Long cũng có việc ở quán cà phê đó.

–Khi nào xong thì cứ nhắn anh nhé

–Vâng.

Gần đây cậu và anh bắt đầu trao đổi thông tin liên lạc và tán gẫu với nhau mỗi khi rảnh rỗi dù hai nhà cách nhau có mấy bước chân.

Nói chuyện nhiều rồi mới thấy, anh Long rất hiền lành, lại còn chu đáo và đôi khi có phần hài hước nữa cơ.

Quang Hùng hẹn ở một bàn cạnh cửa sổ, khi cậu đến thì đã có thêm một chàng trai cao ráo ngồi sẵn bên cạnh hắn.

–Xin lỗi, anh đến muộn.

–Không vấn đề, anh ngồi đi.

Hùng đáp rồi đẩy menu cho cậu gọi đồ uống, xong xuôi lại chuyển sự tập trung qua chàng trai kia.

–Giới thiệu với anh, đây là anh Công Dương, tụi em quen nhau ở bên Thái.

Bỏ qua màn giới thiệu quá ư là rườm rà thì Công Dương là bạn của Quang Hùng, hai người đều có tên tuổi ở Thái Lan và vô tình gặp được nhau. Sau thì cả hai cùng về Việt Nam vì dù nói thế nào đây mới thật sự là quê hương của họ.

Sự thật động trời hơn là Công Dương còn đang theo đuổi Quang Hùng.

–Lần này em về nhất là để debut tại quê hương, hai là để xin lỗi anh chuyện năm xưa.

Hào gật gù, cậu còn đang bận đánh giá Công Dương từ trên xuống dưới chứ có nghe Hùng nói cái gì đâu.

–Lúc đó chắc anh khó xử lắm, em xin lỗi.

–Không sao, anh cũng không để tâm chuyện quá khứ lắm đâu, với cả anh Công Dương cũng rất ok với em đấy.

Quang Hùng có vẻ cũng vui khi thấy cậu còn chẳng mảy may để ý quá khứ. Thật ra là có để ý đấy, để ý nhiều là đằng khác, nhưng mấy ngày qua cậu suy nghĩ rất kỹ rồi, bản thân cậu cũng chẳng có quá nhiều tình cảm dành cho hắn, chỉ là một chút mặc cảm tội lỗi vì không cho hắn một câu trả lời đàng hoàng thôi.

–Người lần trước hợp với anh đấy.

–Người lần trước?

Hào đang cố hiểu "người lần trước" của Quang Hùng thì người đó đến thật. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

–Em chưa xong à?

–Dạ, anh xong việc rồi à?

Long gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Hào, mắt dời lên người Hùng rồi nhẹ mỉm cười.

–Rất vui được làm quen với hai người.

Trong nụ cười và ánh mắt của anh, cả Dương và Hùng đều cảm nhận được một điều gì đó không vui vẻ như cách anh thể hiện ra ngoài, nói một cách dễ hiểu là giống như một người đang ghen. Đồng hồ đã điểm một giờ chiều, Hào mới tá hỏa nhớ ra mình xin nghỉ làm ca sáng nhưng ca chiều thì vẫn phải đi làm.

–Thôi chết, anh còn phải đi làm. Thôi anh về trước nha Hùng. Tạm biệt anh Dương

Nói rồi cậu đứng dậy, vội vã kéo anh ra về. Suốt dọc đường đi, cậu cứ như ngồi trên đống lửa, thế nào cũng bị trừ lương vì cái tội đi trễ.

Hào làm việc ở một nhà hàng đồ Thái, ca sáng bắt đầu từ 8h đến 11h, ca chiều từ 1h30 đến 5h còn ca tối thì làm từ 5h tới 10h. Vì vừa học vừa làm nên cậu thường sẽ làm từ chiều đến khuya. Ngày nghỉ thì cậu làm cả ngày. Trộm vía chủ nhà hàng rất thương cậu nên luôn tạo điều kiện cho cậu để có thể dung hòa việc học và kiếm tiền.

–Nếu vừa học vừa làm thì thời gian đâu em nghỉ ngơi? Rồi còn làm đồ án này nọ nữa.

–Em làm tới 10h về đến nhà cũng gần 11h, tắm rửa xong thì bắt đầu làm những phần được giao, muộn nhất thì hai giờ ngủ.

–Giờ sinh học của em không lành mạnh chút nào.

Cậu cười trừ, biết làm sao được, phận sinh viên, đóng tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền cho con mèo, đủ thứ phải lo. Còn phải gửi tiền về cho gia đình nữa. Hồi trước còn ở ghép với vài người nên còn được chia tiền nhà với tiền sinh hoạt, giờ người ta chuyển đi hết, cậu ở một mình, phải tự trang trải cho mình thôi.

Đúng 1h30 cậu đến nhà hàng, vừa kịp lúc để không bị trừ một đồng lương nào. Phi như bay vào trong nhà hàng, chỉ để lại đúng câu cảm ơn cụt ngủn cho anh.

Long đứng tựa vào chiếc xe, nhìn cậu đeo chiếc tạp dề vào rồi bắt đầu công việc. Dạo gần đây, anh cảm thấy mình bắt đầu bị thu hút bởi cậu nhóc nhà bên cạnh.

Chuyện phải kể từ khi nhà anh bắt đầu có sự xuất hiện của một vị khách không mời, một con mèo tai cụp với màu lông xám như vừa lăn trong lọ nồi ra. Không vòng cổ, không biết đến từ đâu cũng chẳng biết vào nhà anh bằng cách nào. Chỉ biết tên nhóc này rất thích đè Lou nhà anh dù bé nhà anh là mèo đực.

Sau đó một tuần, con trai trắng trẻo của anh không cánh mà bay đi đâu mất, tìm nát nhà cũng không thấy bóng dáng đâu.

Và rồi, cậu xuất hiện, ôm theo Lou. Lần đầu tiên, anh thấy con trai mình chịu nằm yên trong lòng của người khác. Cũng là lần đầu, anh ngẩn ngơ trước nhan sắc của một người con trai...

___Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro