Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện tưởng đã ngủ yên bỗng nhiên trỗi dậy.

Có lẽ đây là tình trạng của Phong Hào khi ngồi trên xe của Quang Hùng. Ngày của ba năm trước, hắn rời đi rồi chẳng kịp cho cậu trả lời, à không, không để cho hắn đáp lại tình cảm của mình. Ở chân trời mới, chẳng biết hắn đã sống thế nào, liệu có nhớ đến người như cậu hay không. Còn bản thân cậu, mất một năm để biết được sự thật, mất một năm để dằn vặt bản thân mình, lại mất thêm một năm để tự phục hồi tâm trạng...

Những tưởng câu chuyện ấy sẽ trở thành một ký ức bị lãng quên thì hắn lại xuất hiện, giọng nói ấm áp chẳng khác gì năm xưa, sự ân cần và quan tâm cậu vẫn không hề thay đổi. Duy nhất chỉ có chuyện năm đó, hắn đã không hề nhắc đến, có lẽ hắn quên mấy rồi cũng nên.

–Dạo này anh sống thế nào rồi?

Quang Hùng vừa lái xe vừa liếc vội qua cậu.

–Anh ổn, còn em thì sao, nghe bảo thành sao hạng A bên Thái rồi.

–Sao hạng A gì đâu anh, chỉ là em được yêu thích nhiều hơn một chút thôi.

Quang Hùng cười, chợt nhớ ra điều gì đó, hắn tấp xe vào lề đường khiến cậu có chút ngạc nhiên.

–Sao vậy?

Hắn mở cửa xe, nháy nhẹ mắt với cậu.
–Chờ em một chút.
...

[Nick pov]

Bố tôi thích người đó. Đây là điều bố luôn trăn trở và thường kể cho tôi nghe mỗi đêm, dù tôi thật sự không hiểu "thích" là gì, nhưng tôi thấy bố u sầu và tôi ghét phải nhìn thấy nó.

Bố tôi có nụ cười rạng rỡ, nhưng bố chỉ mỉm cười khi có người khác, còn khi ở một mình, bố lại trầm mặc, thơ thẩn như người trên mây.

Nhưng sau đó thì khác, bố đã vui vẻ hơn sau khi bọn tôi chuyển đến chuồng mới, và rồi lúc này, khi người đó xuất hiện, tôi lại thấy nét đượm buồn trên mặt bố tôi.

"Thích" của con người thật ra là gì?

Nó không giống với việc tôi thích hạt và pa-tê à?

Tại sao bố tôi lại cảm thấy buồn khi nhìn thấy điều mà bố thích?

Tại sao bố không mỉm cười

Tại sao lại khóc...?
...

Hào lau vội hai hàng nước mắt khi Quang Hùng quay lại, bên cạnh là một cô gái trẻ, cậu mở cửa xe, bước ra ngoài, nhìn hắn rồi nói.

–Anh có một chút việc ở đây, chắc là em về trước đi.

–Có được không? Rồi tí nữa anh về bằng gì?

–Anh gọi taxi.

Quang Hùng ậm ừ, dắt cô gái nọ lên xe rồi phóng đi mất. Hào nhấc cái lồng của Nick lên, cười gượng.

–Xin lỗi con nhé, chắc chúng ta phải chờ taxi ở đây rồi.

Con mèo nhỏ chẳng đáp lại cậu, nó chỉ nhìn cậu một cách chăm chú. Hào ngồi trên ghế đá dưới gốc cây trên vỉa hè, mở cửa lồng rồi bế Nick trên tay.

–Nick của bố chắc cũng được năm ký rồi đấy, bụng to quá rồi, cứ như mèo bầu hai tháng.

Lúc này, Nick kêu lên như phản đối điều cậu nói, cậu cười xin lỗi rồi ôm Nick vào lồng.

–Chỉ có Nick mới ở bên bố thôi, chỉ có Nick mới thương bố thôi.

Một người một mèo ngồi với nhau khoảng mười phút thì có một chiếc xe dừng ngay trước mặt, nhưng không phải taxi, chiếc xe này nhìn rất quen.

Chẳng để cậu nhớ ra, Kim Long bước xuống xe, khó hiểu nhìn cậu.

–Sao em lại ngồi ở đây?

–Em chờ taxi ạ.

–Hay là lên xe anh đưa em về.

Cậu khẽ lắc đầu, cậu đã book taxi được mười phút, giờ đâu thể hủy chuyến của người ta.

–Chắc xe cũng sắp đến rồi, em đợi thêm tí xem sao.

Hào tiếp tục đợi, nhưng lần này là hai người một mèo ngồi với nhau, và con mèo thậm chí còn muốn đổi chủ, nó nhảy qua ngồi trên người Long rồi cứ kêu lên như đang nói điều gì đó với anh. Đã vậy Long còn cúi xuống, ghé tai nghe nó nói làm cậu phải bật cười.

–Nhìn anh với Nick cứ như ông bố ngồi nghe con kể lễ vậy đó.

Long cười, bế Nick lên cao.

–Đúng ha, hay Nick làm con của chú, chịu không nè?

–Anh còn định cướp con của em, quá đáng.

Vừa hay cảnh tượng một nhà ba người đó đã lọt vào tầm mắt của Quang Hùng. Hắn lo lắng khi bỏ Hào lại một mình nên quay lại, vừa kịp để nhìn thấy cậu vui vẻ bên anh.

Hắn lấy túi đồ cho mèo từ trong xe rồi đi đến chỗ cậu.

–Anh, để quên đồ này.

Hào nhìn thấy hắn thì cũng khá bất ngờ, nhưng thấy túi đồ thì mừng ra mặt.

–Anh quên mất, cảm ơn em

Hắn nắm lấy tay cậu, giọng dịu dàng.
–Lên xe đi, em đưa anh về.

Long im lặng nhìn hai người, nhưng có vẻ Nick không nghĩ vậy, em phóng như tên về phía hắn rồi đứng trước mặt Hào gầm gừ.

–Nick?
Cậu ngồi xuống, bế chú mèo lên rồi nói tiếp

–Xin lỗi em, anh sẽ về với bạn.

Hào chỉ vào Long đang ngồi ở ghế đá. Hắn cũng đành gật đầu rồi quay lên xe đi.

Hùng đi rồi cậu mới ôm Nick về chỗ cũ
–Nhóc bị làm sao vậy, tự nhiên lại xù lông lên.

–Nó không thích người vừa nãy nắm tay em.

–Ể, con ghen với người ta hả nhóc con.
Cậu trêu con mèo nhỏ, chuẩn bị ngồi xuống ghế thì Long bỗng đứng dậy.

–Về thôi

–Dạ?

–Vừa nãy em chả nói là về với anh à, taxi của em chắc là bị hủy chuyến rồi, ngồi đây tới tối chắc cũng không đến, lên đi, anh đèo hai bố con đến tậng nhà.

__Còn tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro