Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư này là một nơi hoàn hảo để ngắm hoàng hôn, mỗi khi chiều về, khu chung cư lại được bao trùm trong ánh sáng đỏ cam, tia sáng cuối cùng của ngày hôm đó. Long rất thích ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, nên mỗi khi không bận rộn, anh sẽ dành cả buổi chiều ngoài ban công, hoàng hôn giúp anh có tâm trạng viết nhạc hơn hẳn.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ban công nhà anh có một cái bàn tròn bằng gỗ thấp, đặt cạnh một cái ghế trứng lười, nơi anh có thể thư giãn, thả tâm hồn vào cảnh đẹp của buổi chiều tà. Anh đặt lên bàn tròn một đĩa hoa quả cắt sẵn và một tờ giấy ghi nhạc.

Bàn tay đặt lên dây đàn bỗng khựng lại một nhịp khi nghe giọng nói của ai đó ở nhà bên cạnh đang tâm sự với con mèo của mình.

–Mi là mèo hay lợn mà ăn lắm thế, mới đó đã hết bịt hạt rồi, ăn thế bảo sao không béo.

Tâm tình Long bỗng chẳng còn bình tĩnh, anh đặt cây đàn xuống, ngã người ra ghế lười để nghe giọng người ta.

–Ui da, cái thằng nhóc này, dám cắn cả bố hả? Có tin tao cho mày nhịn đói luôn không?

Đáp lại cậu là sự phản công quyết liệt của Nick, tiếng mèo kêu hoà với tiếng người làm cho buổi chiều hôm ấy nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Anh đưa mắt nhìn thì thấy Hào đang đùa nghịch với Nick, mặt mày tươi tỉnh lắm.

Cảm giác bị nhìn ngó làm gai óc của cậu nổi hết cả lên, ngước lên đã bắt gặp ánh mắt của anh hàng xóm nhà bên cạnh.

–Sao anh nhìn em?

–Thích thì nhìn thôi, em cứ chơi với Nick đi.

Nhìn kiểu đó thì đố ai mà chơi tự nhiên được. Con mèo phản chủ kia bắt đầu cắn cắn quần của cậu, muốn kéo cậu đi đâu đó.

–Này, làm gì vậy tên nhóc này.

Nick kêu liên hồi như bị cái gì đó làm sợ, cậu chỉ đành bế nó vào nhà. Đến tối hôm đó, hoàng thượng vẫn yên vị trong lòng Hào như chưa từng có vụ đánh nhau hồi chiều.
...

[Nick pov]

Mấy người có biết loài mèo tụi tôi sợ nhất là cái gì không?

Chính là phải rời chuồng quá lâu, tụi tôi ghét phải rời khỏi lãnh thổ của mình, bởi vì sẽ có hàng tá những nguy hiểm đang chờ đợi.

Còn bố tôi? Ông ấy vắng mặt gần như cả ngày, đến gần tối mới biết vác mặt về, lúc bị tôi tra hỏi thì lại đi đổ thức ăn cho tôi, nên là tôi cũng nguôi giận.

Nhưng sẽ luôn có một điều tôi ghét ở bố, ông ấy rất hay đem tôi đến một chỗ lạ, có mấy người đáng sợ cầm cái cây nhọn hoắt ghim vào người tôi, nghĩ thôi là lông tôi đã dựng hết lên rồi.

Và hôm nay chính là ngày đó, ông ấy lại bỏ tôi vô cái lồng nhỏ xíu rồi dẫn tôi đến cái nơi đáng sợ đó.

–Chuẩn bị đi nhóc, hôm nay tao sẽ cho họ tiêm vào mông mày.

–Meo! Tôi không muốn, bố thả tôi ra!
...

Hào trêu thế thôi chứ cậu chỉ mang Nick đi thư giãn, sẵn tiện mua thêm hạt với pa-tê cho thằng nhóc tham ăn nhà mình, chứ tiêm ngừa gì đó cậu vừa làm tháng trước rồi.

Chủ của cửa tiệm thú cưng này là đứa em thân thiết của cậu. Nhóc tên Đặng Thành An, hoặc cậu hay gọi nhóc là Negav.

Negav nhỏ tuổi hơn cậu, rớt miếng nhiều hơn cậu nhưng nó lại có bồ trước cậu mới cay.

Bồ của nhóc đó là nam ca sĩ nổi đình nổi đám, lấy nghệ danh là Isaac nhưng tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài, còn gọi một cách thân thương là anh Xái. Đẹp trai miễn bàn, tài năng cũng chẳng thua ai, cơ mà hơi cao tuổi.

Ảnh lớn hơn nhóc Negav có 13 tuổi chứ mấy.

–Nicky, anh tới mua đồ cho Nick hay tới thăm em đây.

Negav phi như bay ra cửa để chào mừng cậu, lại hỏi một câu với cái mặt cực kỳ gian manh.

–Em đoán xem~

–Thăm em chứ gì, em biết anh thương em nhất mà.

Hào nắm lấy bả vai của nhóc, cười.

–Không em, anh tới mua đồ cho Nick.

Đặng Thành An chính thức hoá đá. Còn cậu thì thảnh thơi đi vào trong tiệm.

–Anh Xái ơi, ra bế em bé anh vào đi kìa.

Hào quen miệng gọi lớn, cơ mà người xuất hiện lại không phải Isaac mà là một người khác. Một gương mặt quen thuộc đến nỗi đời này cậu còn không nghĩ sẽ gặp lại.

–Hào đấy à? Lâu rồi không gặp anh.

Lần này đến lượt cậu đóng băng tại chỗ...

...Ba năm trước.

Năm cậu học lớp mười một, có một tên nhóc ngày nào cũng mua bánh và nước qua cho cậu. Ngày nào cũng chờ cậu cùng về, hoặc đến tận sân vận động để xem cậu chơi bóng, cậu nhóc đó tên Lê Quang Hùng.

–Anh Hào...Em thích anh.

Cuối năm lớp 11, Quang Hùng tỏ tình với cậu và cho cậu ba ngày để trả lời. Hào đã dành cả ba ngày để suy nghĩ, và ngay khi cậu định trả lời thì Hùng lại biến mất, không một lời từ biệt.

Đến mãi sau này khi tốt nghiệp, cậu mới biết cậu ta đã ra nước ngoài du học, lời tỏ tình hôm đó chỉ để thổ lộ chứ chẳng mong cậu sẽ nhận lời.

Và rồi trãi qua một thời gian rất dài, khi cậu tưởng mình sắp quên mất con người đó thì Hùng lại xuất hiện. Nhưng lần này với tư cách là một nam ca sĩ nổi tiếng.

Quang Hùng MasterD...

–Hân hạnh gặp mặt.

Hào mỉm cười, nụ cười gượng gạo đến nỗi ai nhìn cũng biết...

__Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro