Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là dạo gần đây, nhà Hào xuất hiện vài hiện tượng lạ, mỗi sáng thức dậy chuẩn bị đi học là trước nhà ngổn ngang giấy tờ, lẩn trong đó còn có mấy cuộn len bị nhào te tua tơi tả. Có hôm lại thấy mấy hạt thức ăn mèo vươn vãi khắp nơi, còn thủ phạm là ai thì cậu cũng chẳng biết.

Đó là cho tới một buổi sáng, cậu cố tình dậy thật sớm, vừa nghe tiếng động là mở cửa ngay. Đập vào mắt Hào là chú mèo Angola tên Lou của nhà bên cạnh đang dùng đầu đẩy một quả bóng. Cậu ngồi xuống, vò đầu nó.

–Nhóc làm gì ở nhà tao vậy hả?

Mèo ta đẩy đẩy quả bóng như muốn nói điều gì đó, rốt cuộc thì Hào cũng phải xách cả mèo, bóng và đống giấy tờ chất thành núi trong nhà mình sang nhà hàng xóm.

Nicky nhấn chuông cửa hai lần, bên trong truyền ra tiếng dép lê lẹp xẹp, Long mở cửa với đôi mắt thâm quầng và một quả đầu không khác tổ quạ là mấy.

–Em tìm anh à?

–Mèo nhà anh muốn chuyển hộ khẩu hay gì vậy ạ?

Cậu đưa cái bịt nilon đựng giấy tờ, tay kia thì nắm gáy chú mèo với vẻ mặt hết sức ngây ngô.

–Em mang vào giúp anh.

Hào đi theo anh vào trong nhà, trên bàn trong phòng khách là mấy chai rượu đã hết nằm lăn lóc, dưới sofa là chăn gối ngổn ngang, nhìn qua bếp là núi chén bát chưa rửa.

Ở đây hẳn là xảy ra một trận chiến rất ác liệt.

Anh ngồi bệch xuống ghế sofa, lờ đờ như kiểu sắp ngất lịm tới nơi, cậu đặt bịt nilon và Lou xuống, vỗ vai anh.

–Anh không khoẻ à?

–Không phải, tối qua uống tí rượu nên hơi khó chịu trong người.

Vâng, một tí của anh ấy là hai chai vodka.

–Cần em giúp gì không?

–Thôi, phiền em lắm.

Long nói rồi nằm xuống sofa, cậu kéo chăn lên đắp cho anh, chẳng mấy mà anh đã ngủ thiếp đi. Mặc dù anh nói vậy nhưng cậu sao nỡ bỏ mặc chứ. Dẫu sao thì gần đây hai người cũng thân thiết.
...

Lúc anh tỉnh lại đã là chuyện của tối hôm đó, ngôi nhà chìm trong bóng tối nhưng anh có thể ngửi thấy mùi hương của nước xịt phòng. Lê bước đi bật đèn, trước mắt là khung cảnh sạch sẽ đến kinh ngạc, trên bàn còn có một ly nước và một tờ giấy ghi chú được đặt dưới chiếc ly.

"Thuốc giải rượu, nếu thức dậy mà còn thấy mệt thì uống nha"

Long cầm tờ giấy note, bật cười trong vô thức...

Hôm sau, để cảm ơn lòng tốt của cậu, sáng sớm anh đã chuẩn bị một phần cơm trưa rồi mang sang treo lên tay nắm cửa phòng cậu, xong lại nhanh chóng chuồn về phòng.

Hôm đó, Hào có hai phần cơm trưa.
...

[Nick pov]

Tôi có một người bố rất ư là đẹp trai, trắng trẻo và thơm tho, mỗi tội lại rất đam mê công việc nên chẳng bao giờ để ý đến những thứ xung quanh.

Ông ấy nuôi tôi từ hồi tôi còn bé xíu, lúc ấy tụi tôi phải sống trong một cái chuồng nhỏ xíu, chẳng có chỗ để tôi chạy nhảy.

Mặc dù vậy nhưng tôi chưa từng thấy khó chịu, vì mỗi lần thấy bố hạnh phúc tôi cũng thấy vui lây.

Đừng có khinh thường mèo bọn tôi nhé, bọn tôi là chủng loài có thể cảm nhận được tâm trạng của con người đấy. Vì có đôi lúc, tôi thấy bố rầu rĩ. Có lần bố ôm tôi, rồi mưa từ đâu làm ướt hết cả đầu tôi.

Chuyện đó cũng xảy ra lâu lắm rồi, nên tôi cũng quên mất lý do là vì sao. Giờ tụi tôi sống trong cái chuồng to hơn rồi, tôi có thức ăn ngon và chạy nhảy tự do.

Dù vậy thì tôi thấy cái chuồng to của tôi rất quạnh quẻ, đó là lý do tôi tìm tới Lou.

Lou sống bên cạnh chuồng tôi, tôi biết điều đó vì hôm nào cũng nghe tiếng Lou kêu. Cậu ấy là một mỹ miêu với bộ lông trắng muốt. Hồi bé lông tôi cũng màu trắng, mà lớn lên thì bố hay nói tôi là "lăn trúng lọ nồi".

Quay lại với Lou, tôi lẻn lên nhà cậu ấy và biết cậu ấy cũng có một người bố giống tôi. Bố cậu ấy hiền lắm, lúc nào cũng cho tôi ăn và cho tôi chơi cùng với Lou.

Nếu ông ấy chăm sóc tôi được thì tôi tin là ông ấy cũng chăm sóc cho bố tôi được.

Lou kể với tôi như thế này: "Bố của mình luôn lủi thủi có một mình thôi, bố vẫn đang tìm mẹ cho mình"

Vậy đó, nên tôi và Lou đã lập ra kế hoạch cho hai người đó gặp nhau và kế hoạch đã thành công trót lọt.

Cứ đà này không sớm thì muộn, tôi kiểu gì cũng sẽ có thêm một người bố và có thể sống chung nhà với Lou rồi.

Thế nhưng gần đây bố tôi rất lạ, ông ấy không chịu chơi với tôi, cho tôi ăn xong là lại chui rút vào trong phòng, ngồi trước cái chỗ ấm áp mà tôi hay nằm ườn với bố, hình như bố gọi nó là máy tính. Còn với tôi thì nó chỉ là thứ toả nhiệt cho những ngày lạnh giá thôi.

Một ngày lại trôi qua và tôi vẫn một mình, trong khi đó thì kế hoạch đẩy bố và chú lầu trên lại với nhau dường như đã xa vời, họ chẳng bao giờ dành thời gian cho kế hoạch của bọn tôi.

Tôi dỗi!

Không thèm giúp bố nữa đâu

___Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro