Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, một ngày nắng đẹp, gió nhẹ và trời trong, Phong Hào rảnh rỗi nên mang Nick ra công viên chơi. Gần khu chung cư của cậu có một công viên dành cho thú cưng, Nick cũng khá thích chỗ này.

Thang máy dừng lại, sau cánh cửa là chủ của con mèo giá trên trời hôm nọ, cậu cúi chào một cái rồi mới bước vào, không khí trong phút chốc trở nên ngượng ngùng kỳ lạ.

Một lúc sau thì rốt cuộc Kim Long cũng không chịu nổi mà cất lời.

–Chuyện hôm nọ, cảm ơn cậu.

Anh có thể thấy bả vai người kia vừa thả lỏng, hẳn là vừa mới căng thẳng. Cậu nhìn anh, mỉm cười.

–Không có gì đâu ạ

Anh gật đầu, mắt liếc đến con mèo tai cụp đang cọ với mèo nhà mình.

–Mèo nhà cậu à? Nó hay đến nhà tôi, không thấy bảng tên nên tôi còn tưởng là mèo hoang.

–Tại nó không thích đeo bảng tên ấy ạ, nó tên là Nick

Mèo ta nghe đến tên mình thì quay đầu lại nhìn chủ nhân.

–Bé nhà tôi tên Lou

Hai người nói chuyện một lúc thì thang máy cũng đến tầng trệt, hai người lại đi song song nhau ra đến tậng ngoài cửa chung cư.

–Cậu đang đi đâu à?

–Em ra công viên ạ

Anh Long nhướn mày, như phát hiện ra một sự trùng hợp lạ kỳ, anh đưa dây đang giữ Lou cho Hào.

–Giữ Lou giúp tôi chút được không, tôi đi lấy xe.

Cậu chẳng hiểu chuyện gì những cũng đồng ý giữ mèo giúp. Đến lúc người ta đã đi khuất xa rồi cậu mới nhận ra một sự thật.

Tại sao đi lấy xe phải nhờ người khác giữ mèo giúp, nếu cậu không đi cùng thì anh ấy sẽ bỏ mèo lại chắc?

Và cậu cũng chẳng hề biết rằng, Lou có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là giữ chân cậu lại trong khi ông bô của hắn đi lấy xe.

Anh lái con ô tô đen tuyền bóng loáng đến rồi dừng ngay chỗ cậu, kính xe được đẩy xuống.

–Đi cùng nhé? Tôi cũng đang trên đường tới công viên đây.

–Vậy có phiền anh không ạ?

Anh mở cửa ghế lái, nhận lại dây của Lou và lắc đầu.

–Không phiền, dù sao Lou có vẻ cũng muốn Nick đi cùng.

Thấy anh nói cũng có lý nên cậu cũng ưng cái bụng mà lên xe. Hai hoàng thượng thì thảnh thơi chơi với nhau ở ghế sau.

–Muốn nghe nhạc không?

–Anh cứ mở bài nào cũng được

Anh gật gù rồi mở một bản nhạc không lời, giai điệu du dương, êm ái, Phong Hào hoà mình vào bài nhạc, đến nỗi vô thức lẩm nhẩm một lời hát vừa nảy ra trong đầu.

Kim Long chẳng nói gì, chỉ hơi nhìn cậu rồi tập trung lái xe, từ chung cư đến công viên mất khoảng mười phút đồng hồ. Khi họ đến thì công viên đã có rất nhiều con sen dẫn boss đến chơi.

Để hai hoàng thượng chơi với nhau, anh và cậu ngồi ở một băng ghế, trời hôm nay trong lành, không quá nóng nực, rất phù hợp đi đi đây đi đó.

Hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng nói với nhau lời nào, mỗi người cầm một chai nước thi nhau uống, trời thì không nóng nhưng căng thẳng làm người ta nóng. Và bầu không khí đó đã bị dập tắt ngay lập tức khi một chàng trai vẫy tay chạy về phía Phong Hào.

–Anh Nicky!

–Jsol?

Jsol, cậu trai đẹp mã này là đàn em khoá dưới của Phong Hào. Tên thật là Nguyễn Thái Sơn, cái tên nghe rất chi là hùng vĩ, núi non chập chùng.

–Em dắt mèo đi chơi à?

Jsol là một con nghiện mèo chính hiệu, cậu ta nuôi tổng cộng 14 con mèo. Nhưng lần này anh ta không dắt mèo đi chơi.

–Không ạ, em dắt bồ đi chơi

–Jsol, chờ anh với chứ.

Phía sau xuất hiện một chàng trai với một chiếc outfit rất chi là ngông ngầu. Phong Hào mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người đang thân mật, ấm ôm tình cảm.

–Giới thiệu với anh, ảnh tên là Anh Tú, là bạn trai của em.

–Tin này chấn động nha

Vâng, và có những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch đến từ vị trí Trần Phong Hào. Cú sốc khi đứa em thân thiết mình đã có người yêu lại còn là người cùng giới.

Nói thật thì...cậu cũng thấy thích thích.

Làm quen rồi lảm nhảm với nhau một lúc thì đôi tình nhân cũng quyết định đi chỗ khác chơi, Hào nhìn chai nước của mình, cũng chẳng biết nó đã cạn từ hồi nào. Bỗng một lon coca xuất hiện trước mặt cậu, là anh Long đã âm thầm rời đi lúc cậu nói chuyện với Jsol.

–Cảm ơn anh

–Nicky...là biệt danh à?

Hào mở lon nước, gật đầu xác nhận. Nicky là cái tên chỉ có những ai thân thiết với cậu mới gọi, tên của Nick cũng từ biệt danh này mà ra.

Bỗng Hào nhận ra, cậu còn chưa biết tên của anh và anh cũng vậy. Hai người nhìn nhau, cùng thốt lên một câu duy nhất.

–Cậu/anh tên là gì?

Việc vốn dĩ là thiết yếu nhất của mọi mối quan hệ là tên gọi, lẽ ra nó nên là câu hỏi đầu tiên khi làm quen với một ai đó.

Ấy vậy mà một điều gì đó lại khiến cho hai con người này quên cả việc hỏi tên nhau...

__Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro