Đừng nhìn nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tin rằng khi ta chết đi, cảm xúc trong tâm hồn ta sẽ mất hết, vì nó sẽ giúp ta nhẹ lòng hơn mà ra đi thanh thản. Hơn nữa thì khi con người ta mất, thứ cảm xúc sẽ khoá chặt lại trên khuôn mặt họ là thời điểm họ ra đi, nên linh hồn họ thoát ra không khóc, không cười mà cứ vậy đi tiếp.

Cuộc đời là một hành trình dài, hành trình ấy là thời gian trôi, nên khi ta mất, ta vẫn cứ cố chấp bước tiếp trên hành trình ấy, nhưng dẫu vậy thì một giây cũng là không thể được ban tặng.

Con người vốn là sinh vật cố chấp mà.

Dù sao thì,

Tôi, Phạm Anh Quân, vừa bị tai nạn xe tông chết rồi.

Và bây giờ tôi đang nhìn cái xác máu me của mình dưới mặt đất, mái tóc tối màu của tôi ấy vậy mà vẫn lộ rõ vết thương do tiếp xúc với mặt đường.

Tên tài xế lái xe khi uống rượu, sớm muộn sẽ phải trả tiền bồi thường cho cha mẹ tôi thôi.

Tiếc quá, tôi còn vài ngày nữa là được tốt nghiệp Đại học rồi.

Chà, còn gì nữa không nhỉ? Hay bây giờ tôi nên đi đầu thai luôn ta? Chết xong người ta thường làm gì ta?

"Long?"

Bỗng nhiên tôi thấy anh ở trong một của hàng đá quý, nói chuyện với cô nhân viên vui vẻ, cô nhân viên liên tục lấy những chiếc nhẫn đẹp nhất ra cho anh ấy xem, tôi liền tò mò, chạy vào.

"Cậu cầu hôn người yêu sao? Yêu được bao lâu rồi?"

"Dạ...cũng được gần 5 năm ạ..."

"Cũng lâu đấy nhỉ? Kết hôn tuổi này có sớm quá không?"

"Hôm trước em ấy nói muốn sống chung nhà với em, có lẽ là cả hai bọn em đều sẵn sàng rồi."

"Cậu nhiệt huyết thật, chà, vậy chúc hạnh phúc nhé."

"Hì, em cảm ơn!"

Tôi thấy anh cười rất tươi, anh vân vê hộp nhẫn màu nhung đỏ trên tay, môi anh nở nụ cười hạnh phúc, rồi tôi lại thấy anh rẽ vào cửa hàng bán hoa bên cạnh.

Lúc này tôi mới nhớ ra, bản thân là đang đi đến buổi hẹn với anh.

Lê từng bước nặng nề sau lưng anh, nhìn anh vừa đi vừa cười làm tim tôi bỗng nhói lên.

"Long, em chết rồi."

Tôi khẽ nói.

Kì thật, linh hồn thì đâu thể cản nhận được đau đớn đâu chứ.

Ấy vậy mà tim tôi vẫn cứ nhói lên không ngừng.

"Đừng thấy bộ dạng của em lúc chết nhé, xấu lắm đấy."

Tôi thì thầm, như thể sợ anh nghe thấy giọng tôi.

__________
"Alo?"

/Long ơi, thằng Quân nó mất rồi./
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro