Giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh với anh ý lại giận dỗi gì nữa à?"

Hoàng Hùng tay cầm cốc trà sữa hút rột rột, ngước mặt lên nhìn anh bạn thân, Anh Quân mặt mày cau có, tay giải đề Toán mà đầu chỉ nghĩ tới Kim Long, không khỏi bức xúc. Phạm Anh Quân bấm máy tính, cậu bấm bút cái "bụp", cạu cọ ghi đáp án vào tờ đề.

Rồi Quân đập mạnh bút xuống bàn, mạnh tới nỗi làm Hoàng Hùng giật mình, cậu gằn giọng:

"Anh ta dám mắng tao, trong khi tao chỉ lo cho anh ấy thôi, thế mà lại còn dám mắng tao!!"

Dạo này khối 12 đang trong thời kì bắt đầu ôn thi, tất nhiên chẳng có ai lơ là cả. Ai cũng tập trung toàn lực vào việc học để tốt nghiệp và học cao hơn, Hoàng Kim Long cũng vậy. Thân là trưởng CLB Âm nhạc, Kim Long của năm lớp 12 đan xen thời gian biểu, vừa học vừa chạy việc cho CLB, vừa phụ giúp gia đình...

Nhận ra tình trạng sức khoẻ ngày một tệ đi của anh người yêu, nhân lúc anh ngủ, Phạm Anh Quân rón rén mang theo một chai nước vào phòng sinh hoạt, để xuống bên cạnh cho Long, ngại ngùng nói nhỏ:

"Đừng quá sức nha anh, nhìn anh như sắp ngất tới nơi ấy..."

Và một cách không ngờ tới, Hoàng Kim Long đang úp mặt xuống bàn ngủ, lại dở giọng cọc cằn gằn tiếng:

"Lại làm trò vô bổ gì nữa thế hả? Sao mà cậu phiền thế!!"

Anh Quân chết lặng. Để lại chai nước rồi đi ra ngoài, mắt cậu nóng dần lên, nhưng vẫn cố kìm lòng mà không khóc.

Một lúc sau, Kim Long tỉnh dậy, thấy Đăng Dương đang ngồi trong phòng, Dương chép miệng rồi nói.

"Anh nói gì anh Quân mà để anh ấy khóc thế hả? Anh ấy vừa chạy ra khỏi phòng sau khi anh gào ầm lên đấy."

Hoàng Kim Long ngớ người, anh ta vừa mắng Phạm Anh Quân á? Chứ không phải con nhõi cứ lẽo đẽo theo anh suốt mấy ngày nay sao?

Nhận ra bản thân vừa làm trò ngu ngốc gì, Kim Long vội bật dậy đập bàn, chạy tới kí túc xá tìm Quân, vừa tới nơi, chưa thấy người yêu đâu, chỉ thấy Hoàng Hùng chạy ra dán vào trán Kim Long một tờ note màu vàng quen thuộc của Anh Quân:

"Không muốn gặp, đừng để em thấy mặt anh."

Giờ thì tới lượt Kim Long chết lặng. Hoàng Hùng nhìn người anh thân thiết mà cố nhịn cười.

Thề luôn, Huỳnh Hoàng Hùng thích nhất là theo dõi chuyện tình cảm của anh em mình.

____________
Một vài ngày trước khi văn nghệ giao lưu câu lạc bộ đầu năm, confession của trường rộ lên tin chấn động, Hoàng Kim Long, trưởng câu lạc bộ Âm Nhạc sẽ ra chinh chiến, nay anh ta sẽ hát!! Làm bùng lên một cơn sóng dữ dội trong cộng đồng học sinh trong trường.

Ai cũng ngóng chờ một Hoàng Kim Long, lần đầu lên sân khấu sau một năm lớp 11 mất tăm mất tích.

Mấy ai biết nhân vật chính đang ấp ủ cái gì đâu.

.......

"Sau đây là ca khúc mà người ấy của tôi rất thích, trong lúc trình diễn nếu có sai sót cũng mong mọi người thông cảm nhé ạ!"

Kim Long gập người tươi cười trên sân khấu, hàng ghế dưới là học sinh toàn trường vỗ tay nồng nhiệt, chờ đợi tiếng nhạc cất lên. Hoàng Kim Long tay ôm đàn, thở hắt một hơi.

Long chọn bài Double take.

Vốn tiếng Anh của Kim Long không tốt lắm, chỉ ở mức vừa đủ, nhưng với sự trợ giúp của ông anh học ngành Ngôn Ngữ Anh, Hoàng Kim Long dễ dàng thể hiện bài hát một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

Anh Quân ngồi dưới, mắt dán chặt vào người đang say sưa hát kia, thầm nghĩ, có người khác rồi nên mới mắng cậu phiền sao?

"In the midst of the crowds."
Dù rằng ở giữa đám đông.

"In the shapes, in the clouds."
Dẫu thấy hình bóng nào đó, hay ngắm nhìn những áng mây.

"I don't see nobody but you."
Anh lại chẳng thấy được ai khác ngoài em.

Bỗng, Hoàng Kim Long bắt gặp ánh mắt của Phạm Anh Quân ngồi dưới, miệng không kiềm được mà nở nụ cười. Ánh mắt hiện lên biết bao sự yêu chiều.

"I don't see nobody but...."
Anh lại chẳng thấy được ai khác...

"...you."
...ngoài em.

_______

"Hôm đó là anh sai, anh xin lỗi nhiều lắm...."
"Không cần."
"Ơ..."

Anh Quân khẽ bật cười trước khuôn mặt ngơ ngác của Kim Long, tay nhẹ nâng mặt người kia lên, đặt lên môi đối phương một nụ hôn phớt. Nhẹ giọng cất tiếng.

"Em không thích nói không thôi, chở em đi chơi đi, vui thì sẽ suy nghĩ lại."

"Dạ!! Để anh lấy xe chở em đi chơi, 5p, à không, 3p thôi, em đợi anh ngoài cổng nha!!"
"À quên-"

/chụt/

"Trả lại bé đấy nhé!"
Long thích thú híp cả hai mắt lại. Thu hẹp tầm mắt đến thế giới trước mặt.

Tell me, do you feel the love?
Nói với anh đi, rằng em có cảm nhận được tình yêu này không?





———
Lúc đầu tui định viết một chương về việc hai anh bé chia tay nhau tại chương trình đồ đó, tại đang trong mood. Nhưng mà lúc sau thấy mấy ổng đi nhậu nhẹt với nhau các thứ đồ, tui lại thấy à, mấy ảnh vẫn thân thiết với nhau như thế, với cả cũng nhiều bạn au tui theo dõi viết về cốt truyện đấy rồi, nên tớ quyết định quay xe.

Vẽ nên một câu chuyện về thời học trò đáng iu để chữa lành tâm hồn sau khi anh bé Lou Hoàng tạm biệt chương trình, nhưng mà yên tâm là fic vẫn tiếp tục nhé các bồ, yên tâm là tui lì lắm, xem bao nhiêu cái show sống còn và đu hàng chục nhóm nhạc Kpop thì trái tim tui sắt đá luôn rồi nha💖

Fic sẽ tiếp tục đến khi nào tui không còn muốn thể hiện suy nghĩ vu vơ bằng con chữ của tui nữa.

Cảm ơn vì đã đọc tới đây nha💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro