02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa đến ba giờ mà ở sân thể dục đã đông kín những người đi hóng chuyện. kim long đi đến cũng chỉ biết tự trách mình có sức hút quá thôi. mọi người thấy kim long và hải đăng tới thì cũng tự biết tránh ra cho hai người đi vào

ở trong vòng tròn là đăng khoa với một thằng nào đó đứng bên cạnh. kim long vẫn từ tốn như chẳng có gì, anh đút tay vào túi quần, thản nhiên nhìn hai tên trước mặt

- nói đi, đợi gì nữa?

- nói nhiều làm gì, đánh luôn cho mau

- ồ bạn khoa này bảnh, vào đi bạn

và rồi không ai nói trước với ai, mọi người tự động giãn vòng tròn ra cho bốn người kia so tài. mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi kim long đè được đăng khoa xuống đất rồi đấm túi bụi vào mặt hắn. bên kia, hải đăng vẫn ra sức vật lộn với tên đô con còn lại

bỗng, một cảm giác đau nhói xuất hiện, từng giọt máu nhỏ rơi tí tách xuống sân cỏ, vài giọt còn rơi cả vào người đăng khoa. kim long đưa tay ra sau gáy, rồi đưa lại bàn tay ra trước mặt mình, tay anh giờ đây chỉ toàn màu đỏ của máu. anh nhìn ra sau, là một tên đàn em của đăng khoa đánh lén anh bằng cây gỗ

không khí xung quanh nóng lên, mọi người xì xào bàn tán. hải đăng đá tên còn lại ra rồi chạy lại phía kim long

- má nó, anh có sao không? địt mẹ thằng chó!

hải đăng túm lấy cổ áo tên kia, nhân lúc cả hai đều mất phòng bị, đăng khoa rút ra con dao gim trong túi quần rồi tính đâm vào vai anh

nhưng trước đó vài giây, từ trong đám đông có một bóng người nhỏ bé lao ra đẩy anh sang một bên rồi cả hai lăn mấy vòng trên sân mới dừng lại. nhưng kim long đã giật mình khi thấy con dao đó đáng lẽ phải găm trên người mình lại đang ở bắp tay người kia

- má! cậu.. đi lên phòng y tế với tôi

mặc kệ máu sau đầu anh vẫn tuôn ra không ngừng, anh bế xốc người đó lên nhưng lại bị đăng khoa chắn trước mặt. hải đăng thấy thế tính lôi hắn ra thì từ sau lưng hắn, hoàng hùng đã chạy lại đạp hắn một cái làm hắn ngã ra sân

- anh mau đưa cậu ấy lên phòng y tế

anh quân nằm trong vòng tay lớn của kim long, nước mắt đã giàn dụa hai bên má. em ôm lấy tay mình nhưng không dám rút con dao ra vì sợ máu sẽ chảy nhiều hơn. kim long nhìn xuống em một cái rồi chạy thẳng đến phòng y tế của trường

anh đặt em xuống giường bệnh rồi la loạn xạ lên tìm cô y tế, cô vừa đi vệ sinh ra đã nghe tiếng la của kim long thì biết thằng nhóc này vừa gây chuyện rồi. nhưng cô chạy vô thì thấy người ngồi cạnh kim long, lại là phạm anh quân - học trò ngoan số một trong lòng thầy cô

- hai đứa bị sao thế, trời đất!

cô y tế vội và chạy lại, cẩn thận rút con dao ra rồi bịt miệng vết thương lại, sau đó băng bó sơ qua

- long, để cô chở em ấy đi viện, vết thương quá sâu rồi

- Không cần đâu cô, em có tài xế riêng, để em

- còn em nữa, cái đầu em máu me be bét kia. ngồi xuống!

cô bất lực băng bó vết thương sau đầu cho anh rồi kêu anh đưa em đi viện ngay lập tức. anh đỡ em dậy, lau nước mắt em đang tèm nhem rồi đi vội ra xe

- anh long!

hải đăng cùng hoàng hùng từ xa chạy lại, hoàng hùng vừa tới đã khóc lóc hỏi anh quân có làm sao không, nhưng em chỉ lắc đầu không nói gì

- đăng, mày giữ nó lại để tao đưa người ta đi viện

- em biết rồi. anh hùng! đừng có đánh em! đứng im!

- bỏ ra coi thằng đáng ghét! quân ơi đừng có làm sao, tao chờ mày

kim long đã gọi cho tài xế riêng của mình trước đó, ra đến cổng thì xe cũng đã tới. anh đỡ em lên ghế sau rồi mình cũng ngồi xuống bên cạnh. anh quân nãy giờ vẫn chảy nước mắt không ngừng, cả người run rẩy không nói được lời nào

cũng dễ hiểu thôi, từ nhỏ đến lớn em là con cưng của ba mẹ, đã bao giờ bị thương đâu? mà bây giờ, không những bị thương, mà vết thương còn đau đến mức em tưởng em không còn sống nữa rồi

- cậu tên gì?

nghe anh hỏi, môi em run run muốn đáp lời nhưng chẳng nói được lời nào. anh nhìn xuống bảng tên trước ngực em, phạm anh quân. anh xích lại chỗ em, xoa xoa đầu

- đau quá thì cứ cắn tay tôi

- tay.. em.. đau lắm

- tôi biết rồi, em ngồi ngoan nhé

suốt chặng đường, anh chỉ lo ngồi dỗ dành em đến quên cả việc mình cũng bị thương. em thì cũng đã ngừng khóc nhưng tay em vẫn còn đau lắm

tới cổng bệnh viện, anh nhờ bác tài mở cửa xe rồi bế em ra với tình trạng mặt em đã tái nhợt, tấm bông băng bó trên tay em đã thấm đẫm máu. không lâu sau đó, em được đưa vào phòng khám truyền máu và khâu vết thương. anh cũng băng lại vết thương của mình và thanh toán viện phí

một lúc lâu sau, em được chuyển sang phòng hồi sức truyền nước, và mai có thể về. anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh em, suy nghĩ mãi cũng không ra tại sao em lại can đảm lao ra bảo vệ mình như thế. vì anh nhìn bằng một mắt cũng biết em là công tử bột, vậy lấy đâu ra can đảm để làm chuyện đó

- anh- anh ơi, anh long

- ơi tôi đây em làm sao? đau chỗ nào à, cần tôi gọi bác sĩ không?

mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, anh chẳng biết em đã tỉnh từ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro