03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quanp -> geminihh

quanp
mày tới bệnh viện đón tao được không

geminihh
sao vậy?
tự dưng 2 giờ sáng lại muốn tao đón về
nãy mày kêu sáng mai
mới được về mà

quanp
tại tao không muốn ở lại đây

geminihh
ê
đừng nói với tao là ông long kia
làm gì mày đấy

quanp
ừ..
đón tao đi
rồi tao kể

geminihh
bây giờ tao qua luôn này, đợi tao tí

..

hoàng hùng lái xe máy của mình đến trước cổng bệnh viện thì đã thấy anh quân đứng đợi sẵn. cậu vừa xuống xe, em đã nhào vào lòng cậu òa khóc. chẳng biết lý do là gì, nhưng hoàng hùng chắc chắn có liên quan đến kim long

bỗng cậu thấy kim long bước ra từ cổng bệnh viện, phía sau là một cô gái đang đuổi theo xin lỗi. anh nhanh chóng tia thấy cậu đang đứng với anh quân lập tức chạy lại, cô gái kia cũng dừng lại sau lưng anh

- quân, tôi xin lỗi

- hoàng kim long! anh làm gì cậu ấy!

chuyện là ban nãy anh đang ngủ trong phòng bệnh thì bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. anh bật dậy nhìn qua giường bên cạnh của anh quân thì thấy một bóng người phụ nữ đang nắm lấy cổ áo em rồi tát vào mặt em

chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện, anh vội vàng chạy đến lôi cô ta ra trong trạng thái còn hơi ngáy ngủ. nhìn rõ mới biết đó là hoàng diệu, một cô gái theo đuổi anh từ đời thủa nào. em được thả ra thì cầm lấy điện thoại của mình chạy đi, còn kim long bị cô ta chặn lại

- thế à? con nhỏ kia, mày đó, bước ra đây. ba giờ sáng bảo sao lại có thứ cô hồn như mày vất vưởng ở đây. sống làm gì mất dạy khuất tất à mà không đi đầu thai được? mở mồm trả lời coi!

mặc dù tay vẫn còn ôm bạn mình, nhưng mỏ hoàng hùng thì đã hoạt động hết công suất. hoàng diệu thấy mình thất thế cũng chỉ đành chạy đi, ai mà biết được mình có bị đánh hay không

- bạn tôi cứu anh coi như nó bị mù không biết nhìn đường mà lao vào, khỏi cảm ơn. sau này chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi là được, cảm phiền anh tránh đường

hoàng hùng đẩy anh sang một bên rồi đội mũ lên cho anh quân, em lúc này vẫn đang im lặng, cứ thế nghe theo lời hoàng hùng. cậu quay sang lườm anh một cái rồi lái xe phóng đi để lại anh vẫn còn ngơ ngác. anh vò đầu, chửi thề một cái rồi quay vào trong

anh nghĩ, nên cảm ơn cũng cảm ơn rồi, nên xin lỗi cũng xin lỗi rồi. sau này tốt nhất là không đụng chạm đến nhau, vì anh ghét nhất là những người mau nước mắt, hơn thế nữa đó lại là đàn ông. đàn ông con trai mà khóc lóc rồi ôm ấp thằng khác như vậy thì ra thể thống gì nữa?

chắc vậy..

..

sáng sớm, hoàng hùng đã đánh thức em dậy rồi ném cho em bộ đồ đồng phục của mình để em thay ra. vốn dĩ hôm qua em nhập viện, balo cũng để trên trường nên giờ nó được hoàng hùng đưa về nhà. tối qua em cũng đòi cậu chở mình về, nhưng nhà em bây giờ không có ai, cậu không yên tâm

- mau lên quân ơi muộn rồi

hoàng hùng chở anh quân đến trường rồi vào lớp. nhưng những ánh mắt xung quanh nhìn hai người có chút kì lạ. hoàng hùng đương nhiên nhận ra liền kéo em đi nhanh vào lớp. vừa đến cửa lớp, một người bạn của em đã chạy lại đưa chiếc điện thoại trên tay cho em. trên màn hình là bài viết của một cô gái tên "hoàng diệu"

- ê quân, sao con nhỏ này lại nói vậy, đó đâu phải sự thật đúng không?

nội dung bài viết đề cập đến vụ việc đánh nhau hôm qua cùng với một đoạn video. cô ta dùng giọng điệu khó nghe và nói em là muốn ra vẻ, lợi dụng chuyện này để nổi lên. tay em run rẩy bấm vào đoạn video có nền đen kia, hiện ra trước mắt em là cảnh anh bế em từ xe vào trong bệnh viện. bên dưới phần bình luận, những người không hiểu đầu đuôi đã ùa vào chửi em phá hoại hạnh phúc của kim long và hoàng diệu

- hùng, mày tin tao không?

- tao không tin mày thì còn tin được ai?

- vậy thì ở yên đây, đừng đi theo tao

em trả lại điện thoại cho người kia rồi chạy ra ngoài, hoàng hùng bất lực nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em, chẳng thể làm gì ngoài việc nghe lời

em chạy đến cửa lớp của anh, đập vào mắt em là hình ảnh anh đứng cười nói với đám bạn của mình một cách vô tư, dường như anh chẳng biết những "fan hâm mộ" kia của anh đã làm những gì với em

bỗng, tay em bị một người kéo lại, rồi cảm giác tiếp theo là cảm giác đau nhói ở lưng khi em bị đẩy mạnh vào tường. em nhìn lên thì thấy trước mặt là một tên bặm trợn, đứng sau hắn ta là hoàng diệu. em dường như hiểu ra hoàn cảnh này là gì

hoàng kim long không phải điếc, anh có thể nghe thấy rõ tiếng động phát ra khi lưng em va đập với bức tường, nhưng anh chọn cách đứng nhìn

má trái của em bị tát một cái, tiếp theo là bên còn lại. em đứng im chịu trận, dường như buông xuôi. nhưng như thế là chưa đủ với những con người trước mặt. hai tai em ù đi, và em thấy hoàng diệu nói gì đó. sau đó tên kia cười đểu, nắm lấy tay em bóp chặt, ngay chỗ vết thương hôm qua

em đau lắm, nhưng đau hơn khi nhìn thấy kim long đứng cách đó không xa, mà anh lại chẳng hề muốn giúp đỡ em. em bấu lấy bàn tay hắn, muốn gỡ ra nhưng không được. máu từ vết thương rỉ ra ướt cả băng gạt, rồi chảy dọc xuống tay em

- bỏ ra

- cuối cùng mày cũng mở miệng, tao tưởng mày bị câm?

em dùng sức lực yếu ớt của mình, nâng tay còn lại lên tát vào mặt hắn. hắn trừng mắt, tay nắm thành quyền đấm em một cái thật mạnh. em ngã ra sàn

và khi hắn nhận ra có quá nhiều người xung quanh, hắn nắm tay em lôi dậy, kéo ra sân sau của trường. hoàng diệu quay sang nhìn kim long rồi cũng đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro