08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin phép pr nhẹ cho cục cưng mới đẻ 🥹


..

hidadoo -> louuhoag

hidadoo
sao rồi
anh với anh quân ấy

louuhoag
sao trăng gì nữa
chắc ẻm cho tao next luôn rồi

hidadoo
ủa=)))
nãy tưởng hai người phải này nọ kia
ông lại làm gì sai rồi

louuhoag
ẻm kêu tao là
trêu đùa ẻm
rồi kêu tao đừng có quan tâm ẻm nữa
ẻm bỏ tao đi luôn

hidadoo
ê cái này đúng nha
ai biểu trước ông thấy người ta bị bắt nạt
không lo lại giúp
phải để thằng em ra tay
bị đá là chuẩn rồi

louuhoag
mày phe ai

hidadoo
phe ai cũng được
nhưng mà
không phe người ngu

louuhoag
mẹ mày
tưởng an ủi
anh em cc
cạch mặt đi

hidadoo
già rồi nên đa sầu đa cảm quá

louuhoag
già cmm

..

louuhoag -> geminihh

louuhoag
👋

geminihh
trừi ưi ai dị trừi

louuhoag
chào em

geminihh
ủa chứ cái bàn tay kia không phải chào hay sao
mà còn thêm chữ chào em
chi zạy

louuhoag
cho anh hỏi
có quân ở đó không

geminihh
không anh ơi có thằng đăng thôi
anh gặp nó không

louuhoag
thôi dẹp mẹ đi

louuhoag đã offline

geminihh
cha này bị gì z

..

hadieu -> louuhoag

hadieu
chào anh nha

louuhoag
biến mẹ đi chào chào cc

hadieu
em biết anh không thích em

louuhoag
ủa
biết rồi thì biến đi

hadieu
nhưng mà em có chuyện muốn nói
mình hẹn nhau ở quán nào đó được không?

louuhoag
không

hadieu
liên quan đến phạm anh quân

louuhoag
địa chỉ

hadieu
em sẽ gửi cho anh
tám giờ tối nhé
và em nghĩ anh nên đi 1 mình

louuhoag
đừng trách tao nếu mày nói dối

hadieu
em biết mà

..

hoàng diệu ung dung ngồi đợi ở một quán cà phê sang chảnh, môi cô ả khẽ nhếch lên khi thấy kim long từ xa bước đến. cô ta đứng dậy vẫy tay, anh cũng miễn cưỡng bước đến. nếu không phải vì cô ta nói liên quan đến em, anh chắc chắn sẽ không đến

- nói đi

- anh uống nước trước đi

nhìn vào ly nước cam trên bàn đã được gọi sẵn trước khi anh đến, anh cười khẩy. hoàng kim long này là ai mà dễ dính bẫy như thế, ly nước cô ta đưa có gì trong đó ai mà biết được? anh không đụng vào ly nước, nhìn thẳng vào cô ta

- nói

- thôi được rồi, em chỉ muốn cho anh coi thứ này thôi

nói rồi, cô ta lấy điện thoại ra đặt trước mặt anh. đoạn video dài hơn mười lăm phút với nền đen thật khiến người khác tò mò. anh nhìn lên cô ta, tay bấm phát video. đoạn video hiện lên cảnh phạm anh quân - không một mảnh vải che thân đang quấn quýt với một gã nào đó

mắt anh đỏ lên, tay anh đập mạnh xuống bàn thu hút sự chú ý của khách hàng trong quán. anh bấm tắt video rồi đẩy điện thoại qua cho cô ta

- sao mày có thứ này?

- anh đừng nóng vội, còn một số hình ảnh nữa, em có thể gửi mail qua cho anh. anh có cần không?

- mày lừa tao phải không? đó không phải quân, đó chỉ l-

- anh cố chấp gì vậy, gương mặt đó không phải của cậu ta à?

hoàng kim long đứng phắt dậy, anh không muốn tin cũng phải tin, bởi vì trong video đó tận mắt anh nhìn thấy gương mặt em mà. anh bỏ đi khỏi quán trong sự hả hê của hoàng diệu, sao anh ngốc nghếch thế nhỉ, thời đại nào rồi, bỏ mấy trăm ra là có cả chục cái video như thế, ghép mặt vào thì mấy hồi?

kim long không về nhà, anh chọn cách đến trước mặt em để hỏi rõ. vì anh tưởng em là người đàng hoàng tử tế, anh không nghĩ em lại có bộ mặt đáng sợ thế này

đứng trước cửa nhà em, anh đã phải đắn đo một lúc mới chọn cách gõ cửa. mãi một lúc sau cánh cửa mới mở ra, em cũng hơi ngỡ ngàng khi người trước mặt lại là anh. nhưng không để em lên tiếng, anh đã đẩy em vào nhà, đóng cửa lại

- anh làm gì v-

- phạm anh quân

- anh có gì muốn nói à?

kim long lấy điện thoại trong túi ra, bật lên video cô ta vừa mới gửi cho anh sau khi anh ra khỏi quán, rồi đưa lên trước mặt em. em nhìn từng khung cảnh hiện lên mà không khỏi giật mình, tại sao em lại có mặt trong này? em không hiểu vì sao, nhưng em chắc chắn đó không phải em

nhưng hoàng kim long chỉ muốn tin những gì anh thấy. anh tắt điện thoại, đút vào túi

- có phải em không?

- anh nói gì vậy? anh nghĩ sao mà anh nói ra được điều đó hả?người đó không phải em!

- thế gương mặt đó thì sao? em giải thích đi!

- anh..

kim long gần như phát điên, anh tiến tới từng bước một làm em phải nhượng bộ mà bước lui. không nhận được câu trả lời mình mong muốn, anh đè em xuống sô pha giữa phòng khách, ghì chặt em dưới thân mình

- anh bị điên à? bỏ em ra!

- em thích như thế đúng không? thích lắm đúng không!

hoàng kim long thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh khi nhớ tới hình ảnh trong video đó, anh cắn lên cổ em một cái thật mạnh làm em hoảng loạn đến mức khóc nấc lên. em cố gắng đẩy vai anh ra nhưng chẳng hề hấn gì. được đà lấn tới, anh luồn một tay vào áo em sờ soạng, tay còn lại ghì chặt tay em

- anh.. đừng mà.. hức.. em xin anh, em xin anh đừng như thế..

mặc kệ những lời cầu xin giữa tiếng nức nở của em, anh vẫn in lên cổ em những dấu vết bầm tím. phạm anh quân sợ đến mức run rẩy, miệng liên tục cầu xin những lời vô nghĩa, tay chân quơ quào loạn xạ giữa không trung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro