09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cổ áo hoàng kim long bị kéo về sau, một cú đấm giáng xuống mặt anh làm anh ngã lăn ra sàn. hoàng hùng chạy đến nơi em đang nằm, đỡ em ngồi dậy rồi ôm lấy người đang nức nở lên từng cơn vào lòng. hải đăng nhìn người anh thân thiết đang nằm vật ra trên nền nhà lạnh lẽo, nắm tay siết chặt

- anh làm cái gì đấy! anh có phải con người không!

hải đăng túm lấy cổ áo kim long kéo anh đứng dậy, anh dường như vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mắt nhìn vào khoảng không vô định. anh quân ôm chặt hoàng hùng, khóc đến mức hít thở không thông

kim long gỡ tay hải đăng ra khỏi cổ áo mình, ánh mắt dừng lại trên ngần cổ trắng muốt của anh quân đã bị mình cắn đến tím lại, còn có vết thương rỉ máu ra. anh lúc đó mới nhận thức được điều mình vừa làm kinh khủng như thế nào

anh tiến lại chỗ em, đưa tay ra muốn chạm vào nhưng đã bị hoàng hùng gạt ra

- đồ khốn nạn! anh cũng không khác gì mấy tên điên kia đâu, đừng có đụng vào cậu ấy!

nhìn thấy không khí căng thẳng đó, hải đăng lôi anh ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. hải đăng thật sự bất lực với người anh này, chuyện gì đã xảy ra thì cậu không biết, nhưng anh làm thế thì anh sai rồi, hoàn toàn sai

- anh đang làm gì thế? anh có biết suy nghĩ không mà làm như vậy với anh ấy?

- đăng ơi.. tao sai rồi, phải làm sao bây giờ.. tao sai.. tao sai rồi

- bây giờ anh mới biết anh sai à? chuyện gì xảy ra vậy? anh nói đi

kim long đứng dựa vào cửa, đầu cúi xuống, anh nhỏ giọng kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra từ khi hoàng diệu nhắn tin với anh cho đến lúc hải đăng và hoàng hùng xuất hiện. nghe xong hải đăng lại còn bất lực hơn, cậu hận mình nhỏ tuổi hơn anh, nếu không thì cậu sẽ tùy ý mắng chửi cho đã đời thì thôi

- anh bị ngu hay sao? nó lừa anh đấy, cái con cáo già đó thì chuyện gì nó không làm ra được. anh không nghe anh ấy giải thích thì thôi lại còn làm thế

- tao sai rồi mà đăng.. mày giúp tao với..

- chịu, giúp thế nào được, anh quỳ xuống xin lỗi có khi anh ấy còn đá anh đi ấy. mà còn anh hùng nữa, anh nghĩ ảnh có cho anh lại gần anh quân không?

hải đăng vừa dứt lời, cánh cửa đã mở ra khiến kim long đang tựa lưng vào cửa xém bật ngửa. anh và đăng quay sang cùng lúc, nhìn gương mặt tức giận của hoàng hùng

- hai người đi về đi

rồi không để hai người kia kịp thắc mắc gì thêm, hoàng hùng đã đóng sập cửa sau khi kịp trao cho anh một ánh mắt sắc lẹm. cả hai nhìn nhau, chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực ra về

hoàng hùng quay vào nhà, nhìn người bạn của mình đang co ro một góc mà không khỏi xót xa. cậu tiến lại chỗ em rồi ngồi xuống bên cạnh

- ăn tối chưa, tao nấu gì cho mày ăn nha?

- thôi.. hùng.. tao muốn đi ngủ, cho tao đi ngủ nha?

nghe em nói thế, cậu cũng chỉ biết dìu em lên phòng rồi ngồi bên cạnh trông em ngủ. suốt những năm em và cậu bên cạnh nhau, không có ít người đã đến và thổ lộ tình cảm với em, trai có, gái có. nhưng em chưa bao giờ đồng ý một ai cả, cậu cũng chẳng thấy em đem lòng yêu thương một người nào

cho đến lúc hoàng kim long xuất hiện

vừa bước vào cổng trường cấp ba, ánh mắt phạm anh quân đã va phải tên hổ báo đang đi hiên ngang giữa sân trường. hùng huỳnh nhìn thấy, và cậu cũng biết em đã thương anh rất nhiều, thương nhiều đến mức liều mạng bảo vệ anh

ngày hôm đó, em đã lao ra như một cơn gió khi thấy con dao kia được rút ra, nhanh đến mức hoàng hùng không kịp ngăn lại. và cậu cũng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng con dao đó găm vào tay em, chính vết thương đó vẫn chưa lành

hoàng hùng không hiểu, vì sao em lại thương kim long nhiều như thế? thời gian không lâu, nhưng đủ sâu đậm

và cậu càng không hiểu tại sao kim long lại khốn nạn đến mức đó. tuy chưa hiểu nguồn cơn sự việc, nhưng chẳng có lý do nào hợp lý hóa cho hành động điên rồ đó của anh

suy nghĩ nhiều cũng khiến hoàng hùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi cạnh em

lúc hoàng hùng bình minh thì chỉ mới năm rưỡi sáng, cậu bị đánh thức bởi tiếng vỡ thủy tinh. cậu bật dậy, nhìn quanh tìm kiếm em nhưng lại không thấy, cậu đi xuống nhà mới nhìn thấy em đang quỳ xuống dọn những mảnh vỡ của ly thủy tinh dưới sàn

- quân, sao thế

hoàng hùng chạy lại rồi kéo tay em đứng dậy, nhìn gương mặt sưng húp đó của em càng làm cậu thấy thương em nhiều hơn

- tao uống nước..

- ra ghế ngồi để tao dọn cho, nha. mắt mày đang sưng không nhìn rõ lại bị đau đấy

không để cho anh quân đồng ý, hoàng hùng đã kéo em ra ghế rồi nhấn vai em ngồi xuống, sau đó mình lại dọn dẹp những mảnh vỡ còn sót lại. sau khi dọn dẹp, cậu lại kéo em vào phòng vệ sinh cho em chỉnh trang lại mình

cậu không hỏi về chuyện tối qua, vì không muốn em nhớ lại

..

mọi người nghĩ sao nếu mình mở request nhỉi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro