13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quanp -> louuhoag

quanp
em xin lỗi
anh quên chuyện ban sáng đi

..

sau khi dây dưa trong phòng y tế thì em trực tiếp tránh mặt anh, và rồi tin nhắn này được gửi sau khi cả hai về đến nhà. hoàng kim long rất không hiểu, anh muốn đến trước mặt em hỏi xem tại sao không yêu mà lại làm thế?

ừ thì lúc anh nghĩ ra điều này anh chẳng nhớ gì đến những tổn thương anh gây ra trước đó

và anh cũng chẳng hề biết em yêu anh rất nhiều, nhưng em lại chọn cách hèn nhát từ bỏ tình yêu

yêu thôi mà, sao phải khổ thế?

anh đã nhìn hai dòng tin vỏn vẹn chín chữ đó mười mấy phút đồng hồ nhưng tay anh cứ bấm trả lời rồi lại xóa, anh không biết giờ phút này mình phải nói gì. không lẽ anh lại hỏi em vì sao hôn anh? nếu như thế thật thì có lẽ em sẽ chẳng thèm trả lời luôn mất

anh buồn, thì em cũng khá hơn là bao? em đã thành công tiễn bạn thân về để có thời gian riêng tư suy nghĩ về thứ tình cảm mình dành cho anh. em biết mình yêu anh rất nhiều, nhưng em lại không đủ can đảm để đối diện với anh ngay cả khi hai người đã hôn nhau

em chọn cách bỏ trốn

bỏ trốn khỏi mớ bòng bong do mình tạo ra

ước gì em có thể quay lại lúc đó, em sẽ không hôn anh

nhìn dòng chữ 'seen' hiện lên trên màn hình, em nghĩ anh sẽ hận em lắm. em cũng lo lắng không biết mình có làm đúng không khi cố tình bỏ anh lại mặc dù biết anh cũng yêu mình, nhưng em xin phép ích kỉ nốt lần này thôi

và nạn nhân may mắn trong cuộc tình này là đỗ hải đăng

cậu cá mập nào đó đang ngồi bịt tai vì kim long vừa nốc bia như nước lã vừa khóc lóc bên cạnh. kim long điên vì tình mất rồi. đây cũng là lần đầu tiên mà đăng thấy anh long mạnh mẽ của mình rơi nước mắt vì chuyện tình cảm nên cậu cũng lấy làm lạ

- anh với anh quân gặp chuyện gì à

- ừ, ẻm hôn tao

cái đ-? hôn nhau thì mắc gì khóc? trong đầu hải đăng bây giờ hiện lên mấy dấu chấm hỏi thiếu điều đấm vào mồm thằng anh ăn nói nửa vời này mấy phát

- mắc gì khóc? hôn xong bị ảnh đấm cho vêu mồm à? ê không lẽ ông lại dê con người ta?

- mày điên, em ấy chủ động.. xong về em ấy kêu tao quên chuyện đó đi

thôi, cú này là hết cứu rồi, chúc mừng kim long đã được một vé rơi vào tình trạng friend zone mà không ai muốn dính phải. hôn nhau rồi nhưng lại không yêu nhau, thế thì hôn theo kiểu việt nam rồi chứ còn gì nữa

hôn nhau xong vẫn là bạn

cho nên là chuyện tình này đăng xin phép chỉ ngồi nghe và không bình luận gì thêm, sau đêm nay chắc đăng phải đi rửa tai mất thôi

..

hidadoo -> quanp

hidadoo
anh ơi giúp em với t.t

quanp
sao vậy đăng

hidadoo
em biết bây giờ là giữa đêm
nhưng mà anh long
ảnh say quá anh ơi
anh cho anh ấy trú tạm một đêm với ạ

quanp
sao em không đưa anh long về nhà anh ấy

hidadoo
bố mẹ ảnh mà biết ảnh nhậu say vầy
chắc đập chết
còn nhà em thì em cũng sợ bố mẹ anh ưi

quanp
ảnh đang ở đâu
anh ra đón

hidadoo
không cần đâu anh
em đang trước nhà anh nè

..

không ai lanh lẹ như đỗ hải đăng. khi thấy anh quân xuất hiện sau cánh cửa thì đăng nhanh chóng đẩy sang cho em rồi cảm ơn ríu rít sau đó chạy tót về nhà. thật ra thì đăng thấy đèn nhà anh quân còn sáng nên mới dám làm phiền, chứ không thì cậu cũng chẳng tìm tới em

- anh long, sao mà say thế này

kim long mơ mơ màng màng tựa vào người em để em dìu vào sô pha. sau khi đóng cửa em lại nhìn qua con người đang nằm dài giữa phòng khách mà không khỏi lắc đầu

em nhẹ nhàng bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống bên cạnh anh. tay em gác lên tấm đệm sô pha rồi em tựa đầu lên, mắt cứ thế dán chặt vào gương mặt đẹp như tạc tượng của anh mà ngắm nhìn

- anh đẹp lắm, anh biết không?

dĩ nhiên những lời nói đó không ai có thể nghe được ngoài em. em khẽ đưa tay còn lại lên chạm vào gò má đã hơi nóng do men bia, và em cứ như thế ngắm nhìn anh rất lâu, dường như muốn khắc ghi gương mặt ấy vào đầu

đồng hồ điểm hai giờ sáng, chân em đã bắt đầu tê vì ngồi yên một lúc lâu. em duỗi chân ra đứng dậy định quay về phòng thì khựng lại, cảm giác tham lam đó lại bao trùm tâm trí em

quay lại vị trí cũ, em nhìn anh đang ngủ sâu thì nghe theo lời thôi thúc của con tim mình mà cúi xuống hôn phớt lên môi anh một cái. chỉ một cái thôi

- em xin lỗi anh, em lại thế rồi

đống cảm xúc lẫn lộn trong lòng em cứ dày xé tâm can khiến em bật khóc. em ôm mặt khóc lớn ngay bên cạnh anh, em khóc vì mình hèn nhát, khóc vì em chẳng dám mạnh mẽ để yêu anh. và em khóc vì giờ đây mình lại hành động như thế, em không muốn mình lại chìm sâu vào mối quan hệ rắc rối này

nhưng em không ngăn cản được con tim mình yêu anh

..

đáng lẽ là ngọt rồi á mà thấy chưa đã lắm nên ngược tiếp ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro