16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hải đăng đứng ở cổng trường chờ kim long, nhưng chưa chờ được kim long thì rắc rối đã đến trước. không biết từ đâu có mấy thằng đầu xanh đầu đỏ mặc đồng phục hiên ngang đi tới chỗ cậu. hải đăng không để ý, vì không liên quan

- ê, mày là đỗ hải đăng à?

một thằng trong đám đó đẩy vai đăng một cái rồi hỏi như thể dằn mặt. và đương nhiên rồi, đăng không sợ ngay cả khi trước mặt cậu là đâu đó năm sáu tên

- ừ rồi sao?

- mày láo nhỉ, biết bố mày là ai không?

- kệ bố tao

thái độ không sợ trời không sợ đất của hải đăng chính thức chọc giận tên đứng đầu tiên. hắn đặt tay lên vai cậu như muốn ra oai, nhưng trong mắt hải đăng thì chẳng khác gì một đám trẻ trâu

- ra sân thể dục gặp tao

một bàn tay lớn vỗ vào đầu tên vừa phát ra câu nói đó. kim long một tay để trong túi quần, một tay vỗ lên đầu hắn thêm mẫy cái nữa rồi mới đến cạnh hải đăng. có vẻ ở ẩn lâu quá có người quên mất tên rồi

- mày là ai?

biết đỗ hải đăng nhưng lại không biết hoàng kim long, hình như tên trước mặt vô hại hơn anh nghĩ nhiều. long mặc kệ hắn, khoác vai đăng đi vào trong trường. hắn định đuổi theo làm ra lẽ thì bị 'đàn em' giữ lại

- anh ơi, thằng đó hình như là đàn anh của thằng đăng, cơ to lắm, đánh nhau cũng ghê nữa. mình tìm cách sau đi nha anh tuấn

hữu tuấn - tên của hắn. hắn nhíu mày, cũng có vẻ không phục kim long cho lắm. hắn vừa chuyển từ trường nơi khác đến đã thu nạp được năm thằng đệ, mà thằng nào cũng có quá khứ thất bại dưới tay hải đăng đâm ra chúng nó tức đăng lắm

cơ mà đăng thì không để mấy thằng râu ria ấy vào mắt. cậu vẫn lèo nhèo bám theo đàn anh hoàng hùng năn nỉ ảnh cho thơm má. nhưng lần nào cũng bị ăn vả thay vì thơm má nên đăng buồn ơi là buồn

đăng buồn một, long buồn một trăm

anh quân đã chẳng nói chuyện với anh nguyên ngày hôm nay, anh cũng không đi tìm em. vì anh đang viết thư tình..

nhưng mà mấy tên ban sáng rắc rối hơn anh nghĩ nhiều khi chúng nó điều tra thế nào lại biết anh quân thân thiết với anh, hoặc là do ai đó cung cấp thông tin (?)

- đi theo tao

cổ áo em bị túm lấy rồi sau đó lại bị lôi đi. không chỉ mình em giật mình, hoàng hùng bên cạnh cũng thế. cậu vội nắm tay em giữ lại không cho người đối diện kéo em đi

- bỏ ra, đừng để tao đánh cả mày

hoàng hùng nhất quyết nắm chặt lấy tay em, em cũng ra sức kéo tay tên đó ra khỏi người mình nhưng không được. vì động thái ồn ào ấy làm mọi người bu lại hóng hớt. hai ba thằng đang đứng ngoài cửa nhanh chóng đi vài giữ hoàng hùng lại, cậu bị chặn lại vừa la hét vừa vùng vẫy mà cũng chẳng xi nhê gì

cho đến khi hai thằng đang giữ mình rời đi, hoàng hùng không chọn cách đuổi theo mà chạy ngược về lớp của kim long. anh đang hí hoáy viết thư tình trong lớp thì tên cúng cơm của mình bị réo không khỏi hết hồn

- hoàng kim long! quân có chuyện rồi, đi mau lên

mặc dù không thích anh cho lắm, nhưng bây giờ đây là lựa chọn tốt nhất rồi. kim long nghe thế cũng hoảng, vội chạy theo hoàng hùng. giữa đường còn thấy đăng đang đứng ngay trên hành lang, hùng tiện tay lôi đăng đi luôn

đăng cũng có ích, vì đăng biết đánh nhau mà

không ngoài dự đoán, đó là hữu tuấn, hắn lôi em đến nhà kho. nơi này có vẻ sẽ khó bị thầy cô phát hiện hơn là ra sân thể dục

- mày nói nhanh, mày với nó là gì của nhau?

- không.. tôi với anh ấy không là gì cả

một bên má của em đỏ lên vì bị tát ba cái, khóe môi cũng bật máu, nhưng những điều đó dường như làm hắn phấn khích hơn. như thể phát hiện ra điều gì đó, hắn kéo cổ áo của em ra mặc dù em đã mặc áo cổ cao để che đi vết hôn của anh để lại hôm qua

- gì đây? đừng nói mày với nó là loại quan hệ đấy nha? không ngờ được đó, vậy cưng có thích anh không? có thấy anh ổn hơn thằng long đó không

em đưa tay lên kéo cổ áo ngay ngắn lại, hai mắt dần đỏ lên như muốn khóc. hắn có nói thế nào, có đe dọa thế nào em cũng không nói một lời khiến hắn có chút mất bình tĩnh

một cái tát nữa giáng xuống má em, mắt em dần mờ đi, đầu nhức lên vô cùng khó chịu. em ngã xuống, rồi lại chống khuỷu tay xuống nền cố gượng ngồi dậy. hắn cũng quỳ một chân xuống trước mặt em, một tay nâng mặt em lên, một tay luồn vào tóc em như thể muốn xoa lấy

- ngoan ngoãn nói cho anh biết, cưng với nó là gì của nhau?

- sao anh không đi mà hỏi anh ấy? thả tôi ra, tôi không liên quan gì tới anh ấy cả

- sao mày lì lợm vậy!

nhìn ánh mắt không mấy khuất phục của em, hắn đặt tay lên cổ em ra sức bóp mạnh. cảm giác hít thở không thông làm em như muốn mất đi ý thức, hai tay nắm lấy cổ tay đã hiện rõ gân của hắn muốn kéo ra

..

mình đang buồn, mình vẫn viết, biết đâu mình buồn quá mình cho se

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro