15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

louuhoag -> hidadoo

louuhoag
ê
cứu tao

hidadoo
gì z buổi trưa không để ai ngủ hả

louuhoag
tao lỡ ấy với ẻm rồi
giờ sao mày
tao sợ ẻm tỉnh xong ẻm giết tao mất

hidadoo
cái lồn gì?
đụ má
sao khốn nạn thế

louuhoag
không phải
do ẻm chủ động
tao không cố ý
nhưng mà
tao
không kiềm lòng được

hidadoo
ủa
anh quân học l11
17 tuổi???

louuhoag
ừ đấy..

hidadoo
báo công an

louuhoag
báo má mày
giờ sao

hidadoo
ủa mà sao 2 người lẹ thế
tỏ tình xong bế nhau lên giường luôn à?

louuhoag
ủa
mày ơi
tao chưa tỏ tình luôn
tao quên mất

hidadoo
ôi mẹ ơi
chưa là gì của nhau
mà đã này nọ kia
ông đủ tuổi đi tù rồi đó

louuhoag
thôi mà
tao quên mất bước đó

hidadoo
ê cái gì ông làm gì quân cơ????
thằng hùng này nóng rồi đấy
địt mẹ ở yên đó

louuhoag
gì vậy đăng..

hidadoo
anh ơi em xin lỗi
em đang đi chơi với anh hùng
ảnh đọc hết rồi
anh coi chuẩn bị đồ phòng thủ nha
em với ảnh tới giờ á

louuhoag
má mày
chó đăng
địt mẹ mày
thằng lồn

..

phạm anh quân bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng cãi nhau lớn ở bên ngoài, em nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh nhưng lại không thấy. vừa bước ra khỏi giường, cơn đau nhói ở lưng ập đến khiến em ngã xuống sàn, cơn đau cứ mãi ở đó khiến chân em như không còn chút sức lực nào

- anh ơi

kim long đang đứng nghe hoàng hùng chửi thì giọng nói thều thào của em phát ra từ trong phòng. anh mặc kệ cậu đang chửi rủa sau lưng mà chạy vào trong phòng

- em đau..

nhìn em đang ôm eo ngồi bên cạnh giường thì anh nhanh chóng tiến đến bế em lên giường cho em nằm xuống. anh kéo chăn lên đắp ngang hông cho em, tay xoa xoa eo nơi em đang để tay

- sao không kêu anh? em có đau lắm không? anh xin lỗi

một cảm giác lạnh sống lưng ùa đến, anh quay ra sau thì thấy hoàng hùng đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt không chút thiện cảm, phía sau là hải đăng vẫn đang níu tay người anh nhỏ

nhìn vào những vết đỏ tím trên cổ bạn mình, hoàng hùng thật sự muốn lao tới cấu xé hoàng kim long ra thành từng mảnh. em cũng thấy, thấy bạn thân đang lườm cả hai muốn cháy mắt thì kéo kéo tay anh muốn trốn

- thằng kia, mày quên hết những điều tao nói rồi à?

- hùng ơi tao..

- khỏi nhưng nhị gì hết, bạn tao không có ngu như mày

anh quân biết những lời nói đó chỉ là vì hoàng hùng quá lo cho em mà thôi, vì hơn ai hết, cậu hiểu em đã phải chịu đựng những gì. nhìn theo bóng lưng hùng và đăng khuất khỏi cánh cửa, em không khỏi thở dài. thôi để dỗ sau vậy, hùng dễ dỗ lắm

- hay em ở đây, anh chạy theo xin lỗi hùng nha?

- thôi, không sao đâu, em hiểu nó mà

bầu không khí lại trôi vào im lặng, em cứ nằm đó nhìn vào tấm lưng to lớn của anh, chờ đợi một câu nói gì đó, nhưng anh lại im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt. không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng

- anh không có gì muốn nói à?

giọng em khẽ cất lên, trong đó mang theo biết bao nhiêu sợ hãi. em sợ rằng những chuyện ban nãy sẽ bị ảnh phủi bỏ vì một lí do bất kì nào đó. em sợ em sẽ đánh mất anh, em không muốn điều đó xảy ra một lần nào nữa

- quân, em có tin anh không?

tin không? em thật sự muốn đọc thấu suy nghĩ của anh ngay bây giờ khi mà anh hỏi em câu đó ngay sau khi hai người đã làm tình

- nếu em không tin anh, thì anh nghĩ em đang làm gì vậy..

mắt em dịch chuyển về phía khác mà không đặt trên người anh nữa, tròng mắt em dần trở nên long lanh như muốn khóc. ngay bây giờ, tim em như muốn vỡ tan vì đáp lại em chỉ là sự im lặng đến đáng sợ đó

kim long bây giờ đang nghĩ gì à? anh đang nghĩ tỏ tình em thế nào thì hợp lý. nhưng còn chưa nghĩ xong, em đã lên tiếng trước

- anh về đi, em muốn nghỉ ngơi

- anh..

- mai mình nói chuyện, được không? coi như em xin anh nốt lần này thôi, bây giờ em không muốn..

đối diện với thái độ cương quyết của em, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc rời đi. nhìn bóng dáng anh càng ngày càng xa cùng tiếng đóng cửa, lúc này em mới bật khóc

thân thể rã rời của em chẳng thể làm gì ngoài việc nằm im trên giường. ngay cả khi em đau nhức cả người vì anh, anh vẫn đồng ý rời đi. thứ em cần bây giờ chẳng có gì lớn lao cả, em chỉ cần anh ở bên cạnh, ít nhất là một câu an ủi nào đó

em cố gắng lục lại tất cả những gì mình có thể nghe từ anh trong cuộc hoan ái ban nãy, chẳng có câu nào là anh nói yêu em cả. những điều em nghe thấy chỉ là 'em đẹp lắm'

ừ, em đẹp thật, nhưng đó không phải điều em muốn nghe

em muốn nghe anh nói yêu em

nhưng em không biết, là anh không dám nói. không biết anh đã nói yêu em bao nhiêu lần kể từ khi em ngủ ngoan trong vòng tay của anh

..

ê biết đâu cho se luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro