18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi chuyện dần trở nên căng thẳng khi cuộc họp kín kết thúc. bố em bước ra ngoài với vẻ mặt khó chịu, và em biết trưa hôm nay em phải chịu đựng những gì. trái ngược với ông, mẹ anh hớn hở thì thầm với anh điều gì đó sau khi vừa bước ra ngoài làm anh phải nhanh chóng đẩy bà đi về

em khẽ thở dài, tính quay lưng về lớp thì một thân người cao lớn đã sớm chặn lại. anh đứng đó, nhìn em như muốn ăn thịt em tới nơi. bất chấp việc đang đứng ngoài hành lang dãy phòng học và khả năng sẽ có ai đó thấy, anh ôm em vào lòng

- anh, bỏ ra đi, đừng đứng ở đây..

càng ra sức vùng vẫy, em lại càng cảm thấy anh ôm em chặt hơn. cuối cùng em cũng phải chịu thua, đứng yên cho anh ôm lấy mình

- một chút thôi, anh xin em cho anh ôm em thêm chút nữa thôi

trống ra chơi vang lên, âm thanh xung quanh dần trở nên ồn ào. em dùng sức đẩy anh ra, cầu mong cho không ai thấy rồi chạy đi tìm hoàng hùng. anh đứng ở cuối hành lang, nhìn bóng lưng em dần khuất xa mà không khỏi thở dài, anh vốn định tỏ tình, vậy mà..

một bàn tay đặt lên vai anh, vừa quay sang thì một nắm đấm đã vung đến trước mặt khiến anh giật mình lùi về sau. hóa ra là tên hữu tuấn, hắn định đánh lén anh một cách hèn hạ như thế

- do mày nên tao mới bị mời phụ huynh, mày nghĩ tao chịu để yên cho mày à?

ai nhìn vào cũng rõ là hắn gây sự với anh trước, thế mà hắn lại không thấy mình sai ở điểm nào. anh cũng lười quan tâm đến mấy người như hắn, quay lưng đi tìm phạm anh quân của mình

- tao biết nhà thằng nhõi đó rồi

chân anh khựng lại, anh quay qua nhìn gương mặt đắc thắng của hắn thì không khỏi nổi điên. túm lấy cổ áo của hắn, anh gằn giọng

- đừng để tao đập chết mày. tránh xa em ấy ra

- tại sao? mày cũng ăn nó rồi, phải không? đồ ngon thì phải chia sẻ với nhau đi chứ, tao ôm cũng thấy vừa tay phết. mềm mềm, nhỏ nhỏ-

- địt mẹ!

- hoàng kim long!

ngay khi anh vừa đưa tay lên tính đấm vào mặt hắn thì một giọng nói quen thuộc đã kéo anh lại. vốn dĩ em tính tìm anh để nói ra hết lòng mình, nhưng mà lại thấy anh định đánh nhau nên đành nuốt mấy lời định nói với anh vào trong

- sao em lại quay lại?

kim long hỏi sau khi em đã chạy đến, tách anh và hắn ra rồi kéo anh đi mà không có một câu trả lời nào. nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt cùng bàn tay đang nắm chặt tay mình lôi đi mà anh thấy yêu ơi là yêu, dễ thương ơi là dễ thương

em kéo anh vào một góc ở dưới chân cầu thang vì hầu như giờ này chẳng ai lại đến đây. đẩy anh vào tường, em cũng bắt chước mấy anh ngầu ngầu mà chống tay lên tường ngay cạnh mặt anh làm anh phì cười

trông như con nít

- anh cười cái gì

không nói không rằng, anh nắm lấy hai bên vai em rồi xoay ngược lại, đẩy em vào vị trí ban nãy mình đứng, lập lại động tác chống tay lên tường của em. ừ, giờ mới đúng chuẩn rồi nè

nhìn gương mặt dần chuyển từ trắng hồng sang đỏ của em làm anh muốn bắt nạt thật sự. một tay anh chống lên tường, tay còn lại để nhéo má em làm em la đau rồi nhanh chóng gạt tay anh ra khỏi má mình

- em không muốn anh đánh nhau

- vì sao?

- anh còn hỏi vì sao à? làm gì có ai thích nhìn người mình thương bị thương vì mình? em thích anh đó, em yêu anh đó! sao anh không biết hả? sao anh cứ im lặng với em? em ghét anh, ghét hoàng kim long, đồ tệ bạc, em không yêu anh, không thích anh nữa đâu!

nhận thấy em bé ngoan xinh yêu chuẩn bị bật công tắc khóc nhè thì anh rén liền, ôm em vào lòng rồi vỗ vỗ lưng em như dỗ em bé

- anh cũng yêu quân mà

thà anh không nói, anh nói một câu đó thôi cũng khiến em òa khóc. anh có biết em đợi ngày này lâu lắm rồi không? cuối cùng cũng có được anh, chắc chắn em sẽ kể cho anh nghe trước đây em thích anh như thế nào, để anh phải dỗ lại em

- yêu của anh ơi, đừng khóc mà

anh càng dỗ, em càng khóc to. đến mức lúc em vào lớp học sau khi bịn rịn chia ly anh người yêu thì hai mắt vẫn đỏ hoe làm hoàng hùng lo chết đi sống lại hỏi tới hỏi lui hỏi tới tấp

nhưng mà em chỉ cười thôi

..

đứng trước cửa nhà, em hít một hơi thật sâu mới dám đẩy cửa bước vào. nhìn bố mình ngồi trên sô pha đợi sẵn, em khẽ rùng mình rồi bước đến đứng trước mặt ông. mắt em nhìn xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên

- tao cho mày ăn học để giờ mày bôi tro trát trấu lên mặt tao à? tại sao mày lại yêu con trai!

ông quát lớn làm em vừa sợ vừa thắc mắc. tại sao bố em lại biết em yêu con trai? em còn chưa nói gì với ông về anh cơ mà, tại sao..

- con.. bố ơi con xin bố, con chỉ xin bố một lần này thôi. con yêu anh ấy thật lòng mà

em quỳ xuống, hai tay cấu chặt vào nhau muốn bật máu mặc dù ông còn chẳng thèm vỉ vơi

- tao không có đứa con như mày

nói rồi ông lập tức đứng dậy, xách vali ra khỏi nhà mặc cho em quỳ giữa nền mà khóc. nghe tiếng đóng sập cửa, em mới khóc òa lên, ngay bây giờ em muốn thấy anh, muốn ôm anh, muốn khóc thật lớn, muốn được anh vỗ về

chỉ vậy thôi..

..

trthihoa -> quanp

trthihoa
quân ơi bố con nói gì rồi phải không
mặc kệ ông ấy
mẹ chấp nhận
nhưng mà ông ấy đang giận
nên con cứ tạm thời đừng nói chuyện
cũng đừng gặp mặt

trthihoa
mẹ ủng hộ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro