19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

louuhoag -> quanp

louuhoag
em ơi
nhớ em quá à

quanp
nửa đêm rồi

louuhoag
sao em chưa ngủ?
anh đánh đòn nha

quanp
anh cũng đã ngủ đâu

louuhoag
anh xin lỗi cục cưng
tí anh ngủ liền

quanp
anh ơi

louuhoag
ơi anh đây

quanp
mình call tí được không
em nhớ anh

louuhoag đã bắt đầu một cuộc gọi

"anh đây bé ơi"

"..."

"sao em im lặng thế? alo cục cưng của anh"

"anh.. anh ơi"

"gì đấy? em khóc à? bật cam lên anh xem nào. em làm sao đấy, em quân ơi"

"em mệt lắm.. em không còn sức nữa, em không biết mình phải làm gì cả. em có sai chỗ nào không anh.."

"em không sai, em là tuyệt nhất mà. anh yêu em, em đừng khóc, hay anh qua với em được không?"

"thôi.. anh đừng qua. muộn rồi. em xin lỗi, em không nên gọi anh mới phải"

"em đ-"

quanp đã kết thúc cuộc gọi

louuhoag
em
sao thế

quanp
em xin lỗi
anh ngủ đi
em ngủ nha

louuhoag
quân
anh biết em còn khóc
nghe máy đi
anh yêu em

quanp
không
em xin anh
đừng nói nữa
en ngủ đây
yêu anh

quanp đã offline

louuhoag
quân ơi
đợi anh
anh qua với em

louuhoag đã offline

..

hai giờ sáng, hoàng kim long xách thân mình dậy rồi chạy ra đường đặt taxi trên app, giờ này cũng không còn mấy ai chạy nên phải đợi một lúc mới có xe đến. vừa đi anh vừa cầu nguyện, mong em sẽ không làm điều gì ngu ngốc

quãng đường hôm nay chẳng biết sao lại xa đến thế. anh trả tiền taxi xong đã vội chạy ngay tới cửa nhà bấm chuông. mãi chẳng thấy hồi đáp, anh lùi lại vài bước lấy đà tính phá cửa thì cánh cửa đã bật mở ra trước

phạm anh quân đứng trước mặt anh với bộ dạng không thể thảm hơn. quần áo xộc xệch, tóc rối bù, hai mắt sưng húp và đầu mũi hơi đo đỏ. chắc nãy giờ em vẫn nằm khóc đây mà

nói em không bất ngờ là nói dối, nhưng em không nghĩ anh đến nhanh như thế làm em chẳng kịp chuẩn bị gì cả. cho đến khi mặt em đã úp vào vai anh, cả cơ thể nhỏ nhắn được anh bao bọc, em mới hoàn toàn bật khóc trước mặt anh

- tại sao em không để anh an ủi em? tại sao em lại khóc?

- anh ơi.. em mệt, anh cho em ôm anh ngủ được không?..

câu trả lời của em, không ăn khớp với câu hỏi của anh một chút nào cả

tuy vậy, anh vẫn chiều ý em. anh bế bổng em lên sau khi đã khóa cánh cửa đằng sau lại, chân em cũng thuận thế quấn lấy hông anh rồi ôm chặt lấy cổ, vùi mặt vào vai anh

lưng em ngã xuống giường, và em cảm giác anh còn nâng niu cơ thể em hơn cách em tự đối xử với chính mình. điều đó làm em xúc động, và em lại khóc

em khóc, anh dỗ

dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, đôi mắt em dần trở nên long lanh. từng giọt nước mắt cứ tràn ra khỏi khóe mi làm em chằng tài nào ngưng nó lại. ngược lại với em, anh yên tĩnh nằm cạnh, lau nước mắt cho em

- em có muốn kể lý do cho anh không?

- ..anh có muốn nghe không?

- nếu em muốn nói, anh sẽ nghe

- không biết em có làm gì sai không nữa.. nhưng bố em mắng em nhiều lắm, em phải làm sao bây giờ? em thấy ai cũng quay lưng với em hết, em chỉ còn mẹ, còn hùng, còn đăng, còn anh thôi.. anh đừng bỏ em được không?

- ..quân, anh không bỏ rơi em đâu

- anh biết gì không? ngoài hùng, rất lâu rồi em mới được một người nào đó ôm, mà người đó không phải hùng.. nếu đây là giấc mơ, anh cho em mơ lâu một tí nhé, em không muốn thức dậy nữa đâu..

lưng em lại rung lên, âm thanh em phát ra lại là tiếng nức nở. anh siết chặt lưng em, vừa vỗ về vừa dỗ dành. nhưng anh càng dỗ, em lại càng không nhịn được mà khóc dữ hơn

không ai biết trong một buổi tối, em đã khóc bao nhiêu lâu. cũng chẳng ai biết trong buổi tối đó, anh đã dỗ dành em hết lời như thế nào. và, cũng không ai biết, họ đã thức đến mấy giờ

chỉ biết khi em thức dậy, anh vẫn còn nằm bên cạnh, tay anh vẫn đặt ngang eo em. rồi em chợt nhớ, hôm nay chẳng phải là cuối tuần. em định ngồi dậy thì lại bị anh kéo ngược trở lại giường, anh ôm eo em siết chặt hơn

- anh bỏ ra đi, muộn học mất

- gần trưa rồi, anh xin nghỉ rồi. ngủ với anh

mắt anh vẫn nhắm nghiền như thể hôm qua rất mệt mỏi. em chịu thua cách anh làm nũng, và em lại nằm xuống bên cạnh anh, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc đó mà chìm vào giấc ngủ

có lẽ là đêm qua thức quá muộn, đến khi anh thức dậy lần nữa đã là hai giờ chiều. nhìn xuống gương mặt vẫn ngủ rất ngoan trong vòng tay mình, anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi em

- anh yêu em, yêu em rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro