20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:52

hadieu -> louuhoag

hadieu
anh ơi em có điều muốn nói với anh
anh long ơi

louuhoag
biến mẹ đi
nói nói cc

hadieu
sao anh lại như thế..
gặp em một chút đi
chỉ một chút thôi mà..
không được sao🥺

louuhoag
không

bạn đã chặn người dùng hadieu

hadieu
anh long (!)
đm (!)

..

anh quân cựa quậy, trở mình quay mặt về phía kim long thì thấy anh đang bấm điện thoại trông có vẻ căng lắm. em tò mò chứ, thấy anh không để ý gì mình thì tự chui rúc vào người anh rồi trườn lên xem anh đang nhắn tin với ai

ấy thế mà anh để yên cho em đọc luôn. anh cho thì em đọc thôi. cơ mà em nhỏ ngoan lắm, chỉ nằm yên đọc thôi, không quậy phá gì hết trơn. đến lúc anh ném điện thoại sang một bên sau khi chặn hoàng diệu thì em mới lên tiếng

- sao anh chặn người ta? lỡ người ta cần anh giúp thật thì sao?

nghe giọng này là biết giận dỗi rồi. kim long vươn tay ra kéo em vào lòng, dụi dụi mặt vào vai em

- đừng giận anh mà

- không giận

anh quân vùng ra, đi vào phòng tắm. anh cũng tò tò chạy theo sau, í ới xin lỗi từ trong phòng ngủ đến phòng tắm rồi ra tận phòng khách, em vẫn không trả lời

biết vậy nãy giả bộ giấu rồi (mặc dù không có gì đáng giấu), để em đọc chung chi bây giờ ẻm dỗi ẻm không thèm vỉ vơi lấy mình luôn

- cưng ơi cưng à, anh yêu quân nhất trên đời, bé ơi bé ơi

- anh đi giúp người ta đi

thôi, kim long xin! lần trước đã xém xíu là đánh mất em, bây giờ mà đi 'cứu' hoàng diệu thật là không ai cứu nổi anh đâu ấy. nhưng mà em bé cứ giận dỗi mãi cơ, nên anh quyết định phải dùng biện pháp mạnh thôi

hai tay anh đặt lên eo em, nhấc một cái gọn ơ rồi đặt lên đùi mình. và dĩ nhiên, lòng tự trọng (sĩ diện) của phạm anh quân không cho phép em ngồi trên đùi người em đang dỗi. em vùng vẫy, em quẫy đạp, em đòi xuống

- ngồi im, không anh bế lên giường đấy

ngồi im thì ngồi im.. dọa gì thì em không sợ, chứ dọa cái này thì sợ nha. thật ra thì cũng hơi hơi thích, nhưng mà thích cho tới cái lúc hết hiệp một hiệp hai thôi, chứ phải con trâu con bò đâu mà lần đầu của người ta đè ra làm ba bốn lần?

vậy là có cảnh tượng anh quân ngồi trong lòng kim long, với một gương mặt gượng ép. anh vòng tay qua eo em rồi tựa cằm lên vai, từ vị trí này có thể ngửi thấy mùi hương của em, rất thơm, rất ngọt, rất-

thôi, nói nữa mất quan điểm

- anh nhớ là trước anh block rồi mà ta, anh thề với quân, anh chỉ có mình quân xinh yêu của anh thôi

- nhưng mà.. em nói chuyện nghiêm túc với anh nhé?

tự dưng em đang giận dỗi là gạt qua một bên mà nghiêm túc làm anh hơi hoảng. nhưng anh vẫn phải ngồi yên xem em nói gì để xem xét coi có cần dỗ tiếp không

- lỡ như ba mẹ anh không chấp nhận..? lỡ họ ghét em thì sao anh.. em là con trai, em không phải con gái. em không đăng kí kết hôn cùng anh được, cũng không sinh con cho anh được.. lỡ ngày nào đó em mất anh, em phải làm sao..

- không, em nói gì thế?

nhận thấy lưng em đang dần run lên, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra thì anh mới bắt đầu hoảng thật sự

có lẽ anh không biết, nhưng dù mới yêu nhau hai ngày, tình cảm của em dành cho anh như hai mươi năm. vì trước khi anh biết đến một cậu nhóc can đảm liều mình bảo vệ anh khỏi con dao hôm đó, thì em đã dõi theo anh rất lâu, rất lâu trước đó

và thứ tình cảm không chỉ đơn thuần được diễn tả bằng tình yêu đó, chỉ có em biết rõ nhất. nếu bây giờ có cho em lựa chọn quay lại ngày đó, em vẫn sẽ lao lên như thế, vẫn sẽ bảo vệ anh bằng tất cả những gì em có

- anh không cần đăng kí kết hôn, anh không cần em phải sinh con cho anh. em hiểu anh mà đúng không? anh yêu em, chỉ mình em thôi, không phải em thì anh không yêu ai nữa đâu

và chuyển từ dỗ cho hết giận, thành dỗ cho nín khóc

nhưng mà hoàng kim long tự nguyện đấy! thề với hội đồng quản trị!

em bé vừa mới nín khóc, đang yên ổn ngồi trong lòng anh yêu thì tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên không ngừng. anh cưng chiều hôn lên gò má vẫn còn hơi hồng của em rồi ra mở cửa

không mở thì thôi, mở là điên máu

- cái đéo? mày tới đây làm gì? biến!

- ủa, lại là mày à, hoàng kim long. may là mày ở đây, chứ không thì cục cưng của mày gặp chuyện rồi

hữu tuấn cười, hắn khoanh tay trước ngực với gương mặt vẫn còn vài vết bầm như thể trêu ngươi anh. anh nắm cổ áo hắn rồi lôi xoành xoạch ra đường

- tao đã nói đừng đụng vào em ấy, phải không?

- thì sao?

- biến ngay lập tức! đừng bao giờ bén mảng đến đây. không tao giết mày đấy

nói rồi anh buông cổ áo hắn ra, đi thẳng vào nhà. vừa đóng cửa đã thấy cục bông trắng mềm xà vào lòng mình, hình như lại khóc rồi

- em quân sao thế?

- anh ở đây với em được không? em sợ..

tay em bấu chặt lấy lưng áo anh, mặt vùi vào người anh như thể tìm lấy chút cảm giác an toàn. anh đứng yên lặng, xoa đầu em an ủi

- ừ, để anh ở với em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro