ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, spoil.

Note: Tôi - Dominique, anh - Louis, cậu - Noé.

Tên: Ám ảnh.

Nội dung: Sự ám ảnh của Domi về cái chết của Louis.
_________

Vào đêm trăng được trang hoàng thêm bởi những ngôi sao, tôi đoán rằng Noé đã sững sờ khi trông thấy dáng hình diễm lệ của Louis trên vách đá, nhưng cậu lại ngậm ngụi mỉm cười vì cậu lầm giữa tôi với anh. Tâm cậu đã thoáng vui mừng nhưng tức khắc vùi lấp cảm xúc bởi thực tại, đọng lại nơi đây mỗi sự an yên. Trời đêm hôm nay chút se lạnh, bù đắp cho cái lạnh chút gam màu ấm áp quấn quanh cơ thể.

Anh ơi, ngoài trời kia bao nhiêu vì tinh tú xuất hiện, hay là bao giờ sao băng ghé ngang nơi đây và anh sẽ ước gì. Tôi chắc mẩm anh sẽ lại tĩnh lặng không đáp lời, hoặc do tôi không thể nghĩ ra anh sẽ ước gì.

"Nếu có sao băng, Noé sẽ ước gì?" Tôi ngỏ lời với cậu, cậu ngơ nghệch nhìn tôi không rõ nghĩ gì. Tôi trong đôi mắt cậu thoáng trầm lặng. Giọng cậu lệch đi nói lời không biết. Ngẫm lại câu nói bâng quơ thốt thành lời, tôi chế giễu bản thân vì còn thể ước gì kia chứ.

Tôi không như Louis nhưng cũng thật giống Louis. Vẻ ngoài, mái tóc, cách ứng xử,... Chỉ là tôi đang họa bóng anh mà khắc cốt ghi tâm. Đôi vai gầy tôi dạo bước quanh thủ đô Paris, tôi biết nhìn tôi giống anh đến kì lạ, vì tôi là song thai em gái của anh, vì chính tôi sinh thần đã mang nét tương đồng với anh.

...

Tôi tự hỏi đã bao lâu mình không hận trần tục một cách câm ghét đến nhường này. Có lẽ từ ngày anh từ biết cõi trần, tôi đã chỉ trách móc bản thân, nhưng giờ đây ta đã trách Chúa. Xin Chúa, đừng cho Noé như cánh bướm lả lơi bay đi. Chớ như giấc mộng, tan biến vào hư không trong ánh ban mai, để lòng thổn thức hằn bóng người trong tim. Tôi sợ lắm, sợ rằng mọi người sẽ như anh trai tôi, sợ rằng sau tất cả không ai vui vẻ cười. Cứ ngỡ tôi có thể vượt lên tất cả, cầm chắc thanh gươm bảo vệ cậu.

Đã từng ồn ào, vui vẻ, nhộn nhịp. Thế mà...

Trông cậu đứng bần thần với gương mặt vô cảm, tôi chạnh lòng không thể giúp gì. Cậu hận lắm, hận vì không thể nắm lấy đôi tay ấy, giống ta cả thôi, hận vì mình lại sống chứ không phải Louis.

Anh ấy ở đây thì sẽ làm gì để giúp cậu vui lên? Tôi không biết, anh ơi, xin anh nói cho em. Tôi không như anh nhưng cũng thật giống anh. Vẻ ngoài, mái tóc, cách ứng xử,... Là tôi ám ảnh người đến điên đầu.

Thật sao?

Tôi không biết!

Đừng ai hỏi tôi, tôi không có câu trả lời và vĩnh viễn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro