thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc.

Tên: Thư.

Note: y - Louis, những lời trong "." là chữ viết bằng thư.

Author: Hei.
______

Gửi Tôi của tương lai,

Lần hồi xuôi bước cùng buổi chiều gió lộng, chơi vợt thỏm giữa tiếng ca của họa mi đậu lưng chừng qua đỉnh vọng của trời thu. Mái tóc một chiều thanh khiết nắng đẹp tựa mộng ảo. Cỏ luộm thuộm cứa vào chân tôi khi tôi đang cố đến "tòa lâu đài" ấy.

Đôi mắt như trăng non mờ nhạt vừa chớm treo nghiêng.

Trăng là sao.

Sao là ước mơ.

Một ước mơ bị dập tán.

Chỉ sống thôi đã ôm ấp quá nhiều đau đớn và khổ sở rồi, nên nếu ngày được định sẵn là kết thúc của anh mà cũng không trọn vẹn, thanh thản và êm ả thì quá đỗi vô vọng. Ước vọng đối với tôi mới đỗi xa vời làm sao, đơn thuần như chú cá trôi nổi trong dập dìu sóng nước thanh tao.

Lá lao xao chiểu động theo hướng gió băng băng rẽ hướng. Mùa hạ đã thong dong bắc vòng sang tiết thu không quá lạnh.

Tôi chững lại.

Cảm giác đứng nơi đây mới nhẹ nhõm làm sao.

Trong gió chao đảo nơi triền núi hoang vắng, tôi bỗng nghe một tiếng huýt khẽ rít lên. Theo cùng dòng âm thanh dập dềnh giữa khu rừng nối dài sắc xanh triền miên, tôi thấy Louis của ngày ấy.

"Hello" Nét chữ gãy gọn trên mặt giấy ngả ố. Không biết vì lẽ gì, tôi giả dạng thành một người ngoại quốc và trốn sau bức tường của đống đổ nát.

- My name is Louis. Who are you?

"Call my by your name, it's the same."

Cái tên chỉ là thứ con người đặt ra để phân biệt nhau. Giữa quá và tương lai cùng là tôi mà thôi, mối ràng buộc canh cánh trong tâm hoài trăn trở.

Một ngày không xa... Tôi sẽ thấy y chết, đứa trẻ nhỏ bé này sẽ vụt khỏi tay tôi.

- Goodbye.

Đôi mắt y, không còn tô điểm bởi thảm sóng ánh sáng lấp loa chảy tràn, bủa vây tất thảy trong lớp đen rợp dày sắc cô độc tĩnh mịch.

Vẫn là y, Louis. Vẫn là người ấy. Vẫn cái tên ấy. Nhưng ta khác nhau làm sao.

Giống như càng biết nhiều, ta lại thờ thẫn như trời trồng. À một tiếng rõ lạ, hóa ra ta chẳng hiểu gì sất. Chỉ ngậm hiểu rằng lại là một ngày trôi qua, y đã về, để lại một mình tôi giữa khóm mây mù biến vào nhùng nhằng đêm loang.

- Hi.

"Don't blame yourself. I will surround you and give your life to a word."

đừng tự trách bản thân. tôi sẽ bảo vệ cậu và trao cho cậu sự sống.

"Though it's the end of my life. That's our own."

nếu như đây là điểm kết của cuộc đời tôi. đây sẽ là của riêng hai ta.

"Please, don't say goodbye to me."

làm ơn đừng nói lời từ biệt với tôi.

- Thanks for your letter.

"Thinking I could live without you?"

"Why you always take care of me? I don't know why? Tell me."

"Does its make you lonely?"

"I deny that I could changed your mind. I pretend those belive come over me. Why spend the summer of a lifetime with me?"

"You lost in your imagination."

"There is onething that I need from you, just one, tell me why you at here."

"I don't mean to judge, when our world the clilde."

"Stick by myself if there day which the end of your life."

"I will be here, you know, I put you first."

Những con chữ bằng mực đen nghiêng ngã như chính tâm tôi giằng xé. Đừng nói nữa, y phải sống, phải sống. Vì hai ta là một.

Không kiên ngẫn đợi đến giây phút cuối, tôi trót biết.

Louis vẫn chết.

Thời gian chảy trôi để được gì?

Chuyển động vì lẽ gì?

Tất thảy đều sẽ hòa vào thinh không như thuở ban đầu. Đến phút cuối vẫn là tiếng nấc vang vang giữa không gian tĩnh mịch.

- Domi, I know you always think about me.

- Xin lỗi nhé, công chúa của anh.

Ký.

Dominique de Sade.

__________
Kể về việc nếu Domi có thể quay ngược thời gian. Nhưng sau hàng chục, hàng trăm lần vẫn không cứu được anh nên lần cuối quay về, Domi chọn ngồi nói chuyện cùng Louis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro