gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, nội dung gây khó chịu.

Note: Anh - Louis, em - Domi

Tên: Gia đình.

Nội dung: Anh đã từng muốn giết người duy nhất anh coi là gia đình.

_______

"Domi...

Anh xin lỗi."

Đó là những lời duy nhất Domi nhớ lúc ấy, khi ấy Louis cầm trên tay cây dao và kề cổ em.

Anh cảm thấy đầu mũi cày xè, rồi bỗng dưng mắt ngần lệ. Lời nói phóng nhẹ ra từ khuôn miệng của anh như dao lam cắt vào trái tim em, rỉ từng giọt đau thương.

Những kí ức ngày ấy tựa hồ bén rễ hoằm sâu vào trí nhớ này, cái bộ thẫn thờ của cô bé tuổi lên năm liu xiu bước từng bước ngắn. Rồi bỗng người xuất hiện mang lại nụ cười ríu rít hệt nắng mai hong khô nỗi niềm sâu thẩm.

Em bước từng bước nhỏ đến bên anh,

Giờ đây đôi mắt tĩnh lặng và thăm thẳm, tựa như sắc hồ vùng nước sâu, ngậm một nét buồn trầm u của hoàng hôn.

- Anh?

Một tiếng nói khe khẽ bên tai.

Louis thả rơi cây dao.

Anh ôm chầm lấy Domi, anh cứ ôm nhau mà cười an ủi em như thủ thỉ đôi ba điều, dù chẳng ai nói với ai câu nào. Em cũng không nhớ là lúc ấy thời gian đã kéo dài bao lâu, em chỉ nhớ trong cái ánh trăng nhẹ nhàng ấy hắt vào nên sàn loang lỗ những vệt sáng mật ngọt, anh đã ôm lại em, và khẽ thút thít.

Bừng tỉnh khỏi cơn mê man, anh cười xòa xoa lấy mái tóc đen bết dính lại vì mồ hôi. Sau lúc ấy, suốt đêm anh trằn trọc không yên, trời đổ mưa rào, tiếng mưa hòa quyện cùng tiếng nấc, anh rất muốn hét lên những tiến điên dại để thõa nỗi lòng nhưng lại sợ em gái và bạn bè tỉnh giấc. Bên tai Louis lúc này tiếng sấm rền vang xé toạc trời đêm bỗng chốc trở thành thanh âm của dương cầm, của vĩ cầm, của cello, của viola.

Mưa, khiến anh nhớ những ngày đầu gặp em, như ánh trăng rót mật vào cổ họng của kẻ sắp chết khát. Từ ấy anh biết mình có mộng tưởng được sống, có giấc mơ giành lại vị trí của mình trong gia tộc.

Một sự cứu rỗi đơn thuần.

Nhưng anh không thể giết em, mũi dao cứ trước cổ em nhưng anh không thể đâm xuống.

Anh khao khát được sống.

Anh muốn sống.

Anh sợ, sợ cái chết lắm.

Bàn tay anh khi giữ em trèo cây muốn thả ra nhưng không thể. Đứng bên vách đá muốn vờ lỡ khiến em chết. Cầm cây nắm độc muốn hạ độc em.

Tất cả đều là sự ích kỉ đến từ khát khao được sống quá mãnh liệt của anh.

Anh lênh thênh vào rừng một mình, tay khẽ chạm vào khóm hoa, đùa nghịch với lá thường xuân. Anh cứ đi mãi, cho đến đêm mãi bước ra khỏi lối mòn mà về.

Anh thấy em cầm cây đèn dầu đứng đợi, ánh mắt em lo âu như muốn vào rừng đêm nhưng sợ lạc.

Em chạy thật nhanh đến ôm anh, anh nhành nhạt cong khóe môi xoa đầu em.

Ai cũng cần có gia đình. Cho những phút yếu lòng bất chợt, giọt nước mắt không kìm nổi nữa mà trào ra, trong vô thức. Sẽ có vòng tay phía sau ôm choàng lấy bạn, bao bọc bạn bằng hơi ấm bất tận. Tựa làn gió xuân nhẹ nhàng thoảng qua, tựa khí trời khi vào thu dịu dàng, dễ chịu.

Em là người duy nhất anh coi là gia đình.

Tạ ơn trời là anh không giết em.

"Để mặt trời xua tan đi mây mù
Để gió hanh thổi bay muộn phiền
Để giọt mưa cuốn trôi tan thương
Để họ họa nơi đây một chút yên bình."

_____________
Tớ đã từng nghĩ "Louis có sợ chết không, anh có muốn sống lâu hơn nữa không?" Hẳn là có, đó gần như là một điều thiết yếu trong tâm trí con người. "Vậy nếu người sống là Louis chứ không phải Domi?" Tớ biết suy nghĩ ấy thật ích kỉ, nhưng tớ không thật sự muốn Domi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro