1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương ơi em đang ở đâu". Tiếng Quang Hùng bất lực bên điện thoại.

"Anh Nicky đứng đây đi, em qua bên đường mua trà sữa uống".

Jsol thấy Nicky thở lấy hơi lên nên không đành để anh lại. Thằng Bống trốn gốc nào nghe điện thoại rồi. Thấy người gọi tới là Quang Hùng, Jsol có một suy nghĩ, nó trốn làm đi chơi. Không lẽ nào đây là sự thật, nếu đúng vậy thì lấy cái mõ ra gõ không kịp cho nó siêu thoát.

Lớn hết rồi, đi làm rồi nên thu xếp đi chơi là một chuyện cần căn. Có căn lắm mới đi được. Ước mơ mình đi Sapa Đà Lạt nhưng làm sao mà nghỉ lắm thế. Nên thôi Vũng Tàu nơi chữa lành của mọi nhà. Nhưng xuống tới đây thằng Dương vẫn bị dí.

Nicky đi về phía Dương Domic, ngồi cạnh bên nó trên lang cang dọc Bãi Sau. Sau lưng là những con sóng không bao giờ ngủ. Luôn luôn vỗ vào bờ.

"Dạ Vũng Tàu, em có nộp đơn xin nghỉ mà". Thằng ngáo ngơ này thiệt tình khai báo

"Sao em lại nghỉ vậy Dương ơi".

"Một năm em có mười hai ngày phép mà, sao em không được nghỉ". Thằng bé vẫn không biết mình sai chỗ nào

"Dương ơi Dương mày không thể nói chuyện thiếu trách nhiệm như vậy được". Lần này là Hải Đăng Doo nói, con cá mập da bánh mật này muốn bơi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu nhai đầu thằng Samoyed này.

"Cái gì vậy, không lẽ em không được nghỉ. Em làm kế toán chứ có phải làm dâu đâu mà xuất giá tòng phu". Vẫn ra sức giải thích

"Nhưng mà hôm nay là đầu tháng, anh em đi làm cày cả tháng chỉ mong có ngày này. Mà em lại nghỉ". Quang Hùng ôn tồn giải thích.

Nicky nghe tới khúc này thì bật cười. Mày chơi cũng ít có ác lắm Dương ơi. Nhưng mà sao ngáo ngơ vậy mà ai tuyển nó làm kế toán vậy. Cung Xử Nữ mà tưởng cung Song Ngư, não nó cá vàng còn chào thua.

"Sao mày nỡ ôm theo tiền nhà, tiền ăn của tao bỏ trốn vậy Dương". Lại là tiếng Hải Đăng Doo gào khóc

"Gì vậy ba. Con là kế toán chứ phải thủ quỹ đâu. Tiền ông Quân giữ mà".

Một sự nghiêm túc không cần thiết lúc này. Nó không làm bảng lương và lệnh chi thì Quân Ap chỉ là một cái tên. Anh em bên đầu dây bên này nghe nó nói vậy thì đều giơ cờ trắng. Dí thằng này không có kết quả, ngơ còn nghiêm túc thì ai chơi lại. Thôi đành bóp mỏ nhịn ăn đợi hai hôm nữa nó về.

"Thôi anh em ráng nha. Về em mua bánh bông lan cho. Công ty này có em nghèo thôi chứ có ai nghèo đâu".

Dương Domic nói rồi tắt máy. Nhìn qua Nicky đã cười đến thở không thông. Vẫn nể ông nào tuyển nó vô làm kế toán thiệt.

"Thiệt chứ cái kiếp bán mình cho tư bản". Đăng Dương bán than.

Nicky chỉ biết vỗ vai nó, anh không thể nói gì vì anh đang bận cười, vẫn chưa ngưng lại được.

Jsol lúc này đã mua nước xong, lúc cậu đi bộ ngược trở lại thì thấy bóng dáng quen thuộc. Jsol không ngần ngại chạy tới ôm người ta.

"Đợi em lâu không".

Lou Hoàng đang đứng bỗng nhiên đứng hình mất năm giây, tự nhiên có ai chạy lại ôm anh. Hùng Huỳnh đứng đối diện nhìn Jsol với nét mặt khó hiểu. Cảm nhận được mình đã sai, Jsol vội vàng buông tay ra. Lou Hoàng quay qua nhìn cậu.

"Jsol...". Lou Hoàng mở lời trước.

"Em xin lỗi, em chào anh Lou, chào cậu Gemini".

Lou Hoàng tưởng ai xa lạ, thì ra là trợ lý của Hieuthuhai, Jsol. Nhưng mà sao cậu lại ôm anh.

"Em xin lỗi em nhận nhầm người". Jsol vội vàng cúi đầu xin lỗi hai người kia. Hai người này ai cũng không thể động được.

"Sao cậu lại ở đây". Hùng Huỳnh hỏi.

"Dạ hôm nay em xin nghỉ đi du lịch. Em đi cùng với anh em Dương Domic". Jsol vô thức chỉ về hai người đang ngồi bên kia đường.

Hùng Huỳnh nhìn về bên kia, Lou Hoàng cũng vô thức nhìn theo. Ở bên đó ngoài Dương Domic còn có một chàng trai nữa, cậu ta nhìn rất thanh tú, nhẹ nhàng, nhìn rất dễ chịu.

"Nếu không có gì em xin phép đi qua với bạn ạ".

Hùng Huỳnh và Lou Hoàng gật đầu Jsol vội chuồn lẹ. Đã đi chơi rồi còn gặp mấy ông mafia, chán hết sức. Cậu chạy qua bên đường đưa hai ly nước cho hai anh em kia.

"Hàng chi Jsol lại ôm nhầm, mặc áo giống nhau, dáng người tương đương thế mà. Nhưng mà...nhìn kỹ thì người còn lại rất giống anh nhỉ". Hùng Huỳnh nhìn Nicky rất lâu rồi mới đưa ra kết luận.

Lou Hoàng nhíu mày nhìn Nicky một lần nữa. Có thật sự là giống hả ta, anh không thấy giống. Hôm nay nhà Hùng Huỳnh khai trương một chuỗi khách mới ở Vũng Tàu. Quang Hùng bảo Lou Hoàng thay anh đến chúc mừng. Không ngờ tình cờ gặp được ba tên nhóc ở đây. Nhóc Dương lại đi chữa lành nữa à. Rách đâu mà rách dữ vậy.

"Có sao...chắc người giống người, tôi là con một".

"Không ngờ Dương bé lại chơi thân với Jsol vậy".

Lou Hoàng nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm trong đầu rồi. Tam tai của Jsol tới rồi. Anh đã rất giữ Dương Domic. Anh thậm chí không cho nó ra ngoài gặp gỡ ở, chỉ làm kế toán trong phòng. Nhìn cái nét ngây thơ của trẻ mẫu giáo đợi ba mẹ rước về kia đi. Tại sao nó lại được thái tử gia này để ý chứ. Không biết là phước hay họa nữa.

"Dương lớn rồi".

"Không lớn đâu cậu Hùng ạ. Vẫn là một đứa trẻ, tất cả mọi người đều phải trông nó, sợ nó báo. Nó đoản lắm, cứ quên trước quên sao". Nhưng lúc này muốn giữ được người bên cạnh thì cần phải bình tĩnh không được tung hô con Samoyed đó.

"Vậy sao. Nghe tiếng bước chân mà còn có thể bắt trúng địch mà".

Lou Hoàng không biết nói gì ngoài mỉm cười cho qua. Nhìn cái giao diện đó thôi chứ Dương Domic khét lắm. Anh đang kỳ vọng nó kế thừa anh mà. Đăng Dương khi còn được nhìn mặt trời cũng hay được anh dắt đi giao dịch. Thằng bé cảm âm tốt lắm. Như Hùng Huỳnh nói, nó thấy địch chạy sau bức tường. Nó đã nghe tiếng bước chân và bắn tên kia ngã gục khi kẻ đó mới bước một chân ra khỏi bức tường.

Nhưng số phận nghiệt ngã là nó lại đi gây với Hùng Huỳnh. Ông trời con đó chỉ biết đúng Quang Hùng là sếp nó. Nó đã không khoan nhượng quát vào mặt người ta khi Hùng Huỳnh có ý định mượn tay nó trừ khử bên thứ ba. Nhưng mà cái gì càng khó chinh phục có lẽ càng làm người ta khao khát. Quang Hùng không biết làm gì ngoài rút nó về làm kế toán. Coi như cho nó biến mất khỏi giang hồ. Chỉ là nhất thời thì chắc theo thời gian sẽ quên thôi.

Nhưng mà xuống tới đây mà còn gặp thì Lou Hoàng chịu. Rồi duyên hay nghiệp đây. Bây giờ duyên hay nghiệp thì Lou Hoàng cũng muốn cản lại trước khi quá muộn. Chắc phải để thằng Bống về ở với cụ Sinh trên núi một vài năm.

______________

"Anh nói chuyện với ai thế". Dương Domic thấy Jsol đi lâu quá nên hỏi.

"Anh Lou và cậu Gemini".

Đăng Dương nghe vậy trố mắt.

"Ai thỉnh hai vị đó xuống đây vậy". Ra tới biển còn gặp người quen, Đăng Dương không hiểu.

"Sếp mày sao tao biết".

"Thôi, sao mà đi làm thì bàn chuyện đi chơi, đi chơi lại bàn chuyện đi làm". Nicky đến chịu với mấy đứa này.

"Rồi bây giờ chúng ta đi đâu". Jsol hỏi, thằng Samoyed đòi đi chữa lành chứ đi đâu thì nó không nói. Cứ tha nhau xuống đây trước rồi tính

"Hay đi công viên thỏ trắng, bắt xe điện đi". Đăng Dương chỉ về hướng góc đường Lê Hồng Phong và Thùy Vân

"Anh bị tiền đình Dương ơi". Lại muốn leo lên mấy cái trò quay quay lượn lượn chứ gì. Nicky sẽ ngất cho nó coi.

"Hay đi quẩy đi, lỡ có sỉn thì mai ngủ". Jsol chỉ về hướng một club đang quẩy nhạc tưng bừng.

"Đi".

Đăng Dương thấy mệt mệt trong người, cậu làm quán bar mà. Ngán tiếng nhạc xập xình gần chết. Nhưng chưa kịp phản bác thì Jsol đã vẫy chiếc xe điện.

"Ây, ăn xong rồi đi". Dương Domic nó

"Ờ, quên chưa ăn". Nicky nói rồi để Dương Domic và Jsol lên trước. Nguyên chiếc xe chỉ có ba người nên rất rộng. Muốn ngồi đâu thì ngồi. Nên anh quyết định ngồi ở băng ghế sau.

"Chú chở tụi con tới hủ tiếu sò điệp đi ạ". Đăng Dương có dự định sẽ đi ăn hủ tiếu trước, rồi đi ăn kem bơ sầu riêng. Chúc buồn ngủ về luôn, khỏi đi bar.

"Ok".

Tình cờ nó thấy hai cái dáng quen thuộc. Đăng Dương định ngoảnh đầu đi luôn. Vừa hay Hùng Huỳnh đã đi vô, có lẽ đã tạm biệt Lou Hoàng.

"Chú, chú...chú tới anh đó chạy chậm lại giúp con nhé". Đăng Dương thấy đàn anh mình đang đi bộ trên đường. "Anh Lou, đi ăn với bọn em chứ". Dương Domic ngỏ lời.

Thay vì tối nay một mình, thì thôi đi ăn cùng thằng bé cũng được. Lou Hoàng gật đầu, xe dừng lại, Lou Hoàng leo lên ngồi cạnh Nicky.

Huỳnh Hùng định ra nói với Lou Hoàng hay là ngủ lại đây đi. Nhưng đập vào mắt anh là cảnh Dương Domic gọi Lou Hoàng lên xe đi ăn. Em ghét anh đến thế luôn hả bé. Huỳnh Hùng cong khóe miệng lộ ra đồng tiền ở bên má. Anh cần phải gọi một người...Trần Minh Hiếu.

Nicky thấy Lou Hoàng lên thì cũng nép qua cho anh ngồi. Anh theo thói quen giới thiệu trước.

"Chào em anh là Long. Mọi người thường gọi anh là Long Hoàng hoặc Lou Hoàng". Lou Hoàng theo thói quen đưa tay ra.

"Dạ chào anh. Em tên Phong Hào, anh có thể giống Dương và Jsol, gọi em là Nicky, em là anh trai của nhóc này. Cảm ơn anh đã giúp đỡ nó".

Nicky thường nghe thằng út nhà mình cứ líu ríu về ông quản lý ngầu lòi của nó. Giúp đỡ nó rất nhiều, vâng vâng và mây mây. Nên cũng biết đôi chút về người này. Đến hôm nay mới có cơ duyên gặp gỡ. Nhưng việc Dương Domic làm cho giới ngầm thì tuyệt nhiên nó giấu nhẹm với anh.

Jsol và Dương Domic quay người lại để dễ nói chuyện.

"Mày với anh Hào là anh em, mà nhìn anh Hào với anh Long còn giống nhau hơn ý". Jsol đánh giá.

Lou Hoàng và Nicky nghe vậy quay qua nhìn nhau. Rồi nhìn hai thằng giặc phía trước.

"Nếu như anh Long không sinh trước anh Hào một năm. Chắc em đã về hỏi mẹ xem có bồng nhầm con ai không. Hai anh sinh cùng ngày cùng tháng ấy".

Lần đầu gặp Lou Hoàng, Dương Domic đã cảm thấy rất thân thuộc. Vì anh giống Nicky, cậu xem anh như anh trai của mình.

"Em xin lỗi. Nhưng anh cứ cười lên nhé".

Nicky lấy điện thoại ra chụp thử một tấm. Cậu kề mặt sát mặt anh. Chụp một tấm hình. Rồi để xuống nhìn. Nicky cận, nên nheo nheo mắt một chút. Lou Hoàng cũng được dịp nhìn ké. Hai người có nét giống nhau thật. Đến anh còn phải giật mình. Tình cờ hai người còn đang mặc áo sơ mi màu giống nhau. Nhưng nét này không giống anh em, mẹ anh hai gọi đây là...tướng phu thê.

Khi xe đến quán thì chủ đề này cũng kết thúc. Jsol xuống trước, cậu nắm tay đỡ Nicky xuống. Nhìn hai người này nắm tay đi vào quán, Lou Hoàng không hiểu, Hùng Huỳnh lo cái gì chứ.

Rốt cuộc Dương Domic đã thành công. Ăn xong đi bộ cho tiêu cơm cũng đã hơn mười một giờ. Lou Hoàng bảo muốn đi ngủ vì anh mới chạy từ Sài Gòn ra nên anh bị mệt.

"Vậy xe anh còn ở khách sạn đó luôn". Dương Domic hỏi.

"Ừ, anh định ra chào Hùng Huỳnh cái rồi về luôn nên anh không có mang theo đồ".

"Thôi vậy ngủ với tụi em đi. Tụi em mướn phòng hai giường lận". Bây giờ về nguy hiểm lắm, khúc Nhơn Trạch vắng hoe. "Đưa chìa khóa đây em tới chạy xe về cho. Anh Jsol muốn đi mua đồ ăn với em không".

"Đi. Anh Nicky dắt anh Lou về khách sạn nhé".

Nicky gật gật đầu, anh lấy lại thẻ phòng chỗ Jsol. Khách sạn bọn họ gần đây, đi bộ qua là tới. Nhưng mà cái chân của anh nó đau quá, chắc do đi quá nhiều. Anh có tiền sử bị viêm gân, không đáng kể nhưng vẫn có thể gây đau.

"Đau ở đâu".

"Không có gì".

"Anh hỏi đau ở đâu". Lou Hoàng nghiêm mặt lại nhìn Nicky, đi chân không thẳng được, mặt cứ nhăn lại mà sao cứ cố gắng.

"Đau chân...được chưa. Anh làm vẻ mặt ấy cho ai xem vậy". Nicky vốn rất ôn hòa cũng phải cọc ngang.

Nicky cũng không phải là nhỏ tuổi, vốn luôn là mẹ hiền lo lắng cho gà con. Tự nhiên hôm nay có người quát mình nên không có ưa chút nào.

"Đi nổi không".

"Nổi". Có lếch cũng tự đi vô, không cần phiền đến anh.

Lou Hoàng biết mình có chút quá phận. Bọn họ vốn không thân thiết đến như vậy. Đây là Nicky, không phải Dương Domic.

Nicky đi chậm chậm từ từ đi vào. Lou Hoàng không đỡ cậu thật. Anh hiểu, với cái tôi như Landmark 81 này có đỡ cũng vùng ra. Nếu như cậu đi được tới phòng thì không sao. Nếu ngã giữa chừng thì anh vác lên. Cái dáng này thì được bao nhiêu cân.

"Em đi xuống hầm xe lấy đồ. Nếu anh muốn thì đi cùng, không thì lên trước đi. Tầng 22. Em sẽ liên liền".

Lou Hoàng không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo Nicky xuống tầng hầm. Ai mà biết liệu con mèo này có lên lại nỗi không. Lội được vô tới đây cũng là kỳ tích rồi. Nicky không đi nhanh được nên anh cứ đi chầm chậm phía sau. Đi từ sau Lou Hoàng mới thấy, Nicky giống anh khuôn mặt còn giống cả dáng nữa. Bảo làm sao Jsol ôm lộn người. Nếu như Nicky đội nón thì không khéo sẽ bị nhận nhầm là anh.

"Nicky".

Nicky đang đi thì nghe Lou Hoàng gọi mình, cậu quay lại nhìn anh. Bất ngờ Lou Hoàng chạy nhanh tới xóc nách vác cậu lên vai, nhanh gọn như bế một đứa trẻ. Anh xoay người đá mạnh lên cổ tên trước mặt một cái.

"Yên đi đừng nói gì".

Anh ôm cậu đi lùi về, Nicky quay đầu lại nhìn. Trước mặt cậu là một nhóm người, nhìn mặt liền biết là dân anh chị. Anh cũng cầm ống tuýp trong tay. Nếu lúc nãy Lou Hoàng không chạy tới kéo anh chắc cái ống tuýp đó cũng va ở đâu trên người anh rồi. Lou Hoàng đỡ Nicky xuống đất.

"Bấm thang máy đi, 168168, gọi cho Gemini nói Lou Hoàng đang gặp nguy hiểm". Anh thì thầm vào tai cậu rồi đưa cho cậu điện thoại của mình

Bình thường thì anh không ngán cả đám này. Nhưng anh nghĩ...Nicky vẫn không nên nghe tiếng súng thì hơn. Anh nhặt một cái ống tuýp của một tên đánh rơi, giao chiến với đám người kia. Nếu như anh là một thanh niên trói gà không chặt thì vị trí này anh không có ngồi.

Nicky dùng hết sức bình sinh chạy về hướng thang máy. Cậu nhấn thang hướng đi lên. Nicky có chút run tay nhưng vẫn cố gắng gọi cho người tên Gemini kia.

"Alo".

"Xin lỗi, Lou Hoàng đang gặp nguy hiểm, tầng hầm toà nhà O".

"Tôi biết rồi. Đợi một chút".

Rốt cuộc thang máy cũng sắp mở ra.

"Anh Lou". Cậu thông báo cho anh biết

Lou Hoàng nghe cậu gọi thì quay qua nhìn cậu.

"Nicky".

Cửa thang máy mở ra, Nicky từ ngã xuống. Liên tục hai tiếng súng cách nhau vang lên. Một viên ghim vào vai Nicky. Còn một viên ghim vào ngực tên kia. Lou Hoàng cầm súng qua về hướng những tên kia. Anh đã rất cố gắng nhưng Nicky vẫn bị vướng khói thuốc súng rồi.

"Mày không sao chứ Lou". Thái Ngân dắt theo đám người chạy tới, may mắn là bọn họ chỉ cách Lou Hoàng chưa được 200m

"Giúp tao dọn dẹp đi".

"Ừ".

Lou Hoàng không quan tâm gì nữa, anh chạy tới thang máy bế Nicky lên. Vết thương trên vai vẫn đang chảy máu. Cậu có vẻ đau quá nên ý thức bắt đầu mơ hồ. Anh đỡ cậu lên xe của Thái Ngân, đến bệnh viện gắp đạn ra trước rồi tính sao.

////////////////////////////////////

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro